Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ông lão râu bạc nói huyên thuyên, vẻ mặt đắc ý:

- Kình Thiên tiểu huynh đệ, cường giả hoàng cấp, ngươi biết đấy, ha ha, coi như là thành chủ Hải Thiên thành có gặp lão tổ chúng ta cũng phải cung kính!

Bộ dạng của ông lão râu bạc giống như lão chính là cường giả hoàng cấp.

Mấy ngày qua Long Kình Thiên có hiểu đôi chút về đẳng cấp tu luyện Đại Lục Thiên Lam.

Đại Lục Thiên Lam lấy tu luyện chân khí làm chính, từ bảy tuổi khảo hạch thì bắt đầu tu luyện, thành công tụ khí liền trở thành một hậu thiên võ giả.

Đột phá hậu thiên xong là tiên thiên võ sư, trên võ sư là đại võ sư, sau đại võ sư mới là võ vương, võ hoàng.

Mỗi một đại cảnh giới lại chia bảy tầng.

Lão tổ Mộ Dung gia tộc là cường giả võ hoàng, ở trong mắt ông lão râu bạc là cực kỳ lợi hại.

Đúng vậy, trong Hải Thiên thành thì cường giả hoàng cấp không hơn một bàn tay, lão tổ Mộ Dung gia tộc xem như 'lợi hại'.

Hai người đang đi thì bỗng phía trước truyền đến tiếng quát, mơ hồ nghe tiếng đao, kiếm va nhau.

Ông lão râu bạc đứng lại, cười nói:

- Chắc là tử đệ Mộ Dung gia tộc chúng ta luyện tập buổi sáng. Ta dẫn ngươi đi diễn vỏ trường xem.

Ông lão râu bạc nói xong dẫn Long Kình Thiên đi tới trước.

Long Kình Thiên theo sau lão, đi không xa thì tới một quản trường vài bình phương. Ở một góc quản trường, tử đệ Mộ Dung gia tộc đang vung quyền, như nghe có tiếng sấm nổ mạnh.

Ông lão râu bạc vẻ mặt đắc ý nói với Long Kình Thiên:

- Ha ha, thấy sao? Đây là võ kỹ gia truyền của Mộ Dung gia tộc, tên gọi là Bôn Lôi quyền, chính là võ kỹ đỉnh giai hoàng cấp trăm phần trăm!

Võ kỹ đỉnh giai hoàng cấp?

Nhìn vẻ mặt đắc ý của ông lão râu bạc, Long Kình Thiên cười cười, không nói.

Đừng nói là đỉnh giai hoàng cấp, coi như là võ kỹ đỉnh giai thần cấp Đại Lục Thiên Lam thì Long Kình Thiên cũng không lọt vào mắt.

Trong Đại Lục Thiên Lam, công pháp và võ kỹ chia phẩm cấp gồm hoàng, huyền, địa, thiên, thánh và thần cấp.

Hoàng là cấp thấp, thần là cấp cao.

Mỗi cấp lại chia bốn tiểu giai là thấp, địa, cao, đỉnh.

- Đó là Bá Thiên đao!

- Lăng Phong kiếm pháp!

Ông lão râu bạc chỉ vào một góc quảng trường, Long Kình Thiên nhìn qua thấy một vài tử đệ Mộ Dung gia tộc đang so tài kiếm kỹ và đao pháp.

Ông lão râu bạc lại một phen hăng say kể lể.

Đang lúc ông lão râu bạc giải thích cho Long Kình Thiên nghe sướng miệng thì bỗng một bóng người nhảy lên khỏi quảng trường, đáp xuống trước mặt hai người.

Long Kình Thiên nhìn sang, là một thanh niên, bộ dạng cũng mát mắt nhưng môi rất mỏng, dáng vẻ kiêu ngạo.

Thanh niên chỉ vay, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hỏi:

- Trần lão, đây chính là phế vật mà Thiến Thiến mang về từ Thanh Diễm sâm lâm?

Ông lão râu bạc nhướng mày, nói:

- Mộ Dung Bác, ngươi muốn làm cái gì? Hắn là bằng hữu của tiểu thư.

- Bằng hữu? Hắn xứng không!?

Mộ Dung Bác nhìn Long Kình Thiên, cười lạnh nói:

- Kinh mạch toàn thân hắn đứt đoạn, không phải phế vật thì là cái gì? Dù là nô tài thấp kém nhất của Mộ Dung gia ta cũng mạnh hơn hắn nhiều!

Ông lão râu bạc trách mắng:

- Mộ Dung Bác, ngươi đi đi!

Thanh niên phớt lờ ông lão râu bạc, hừ lạnh, nói với Long Kình Thiên:

- Tiểu tử, ngươi khôn hồn thì cách xa Thiến Thiến của ta một chút, lát nữa biến khỏi Mộ Dung phủ của ta đi!

Long Kình Thiên con ngươi co rút, gằn từng chữ nói:

- Nếu ta không muốn thì sao?

- Không à?

Thanh niên ngẩn ra, cười lạnh nói:

- Ngươi sẽ biết kết quả!

Mộ Dung Bác nói xong xoay người rời đi.

Long Kình Thiên nhìn bóng lưng đối phương rời đi, mắt lóe tia sáng lạnh.

Mấy ngày nay Mộ Dung Thiến mỗi ngày đi tiểu viện của Long Kình Thiên, xem ra điều này làm Mộ Dung Bác ghen ghét. Tuy nhiên, mặc dù Long Kình Thiên không có ý gì với Mộ Dung Thiến nhưng uy nghiêm của Thiên Tôn không phải ai đều xúc phạm được!

- Kình Thiên tiểu huynh đệ, ngại quá.

Ông lão râu bạc ngại ngùng nhìn Long Kình Thiên, nói:

- Mộ Dung Bác này làm người luôn kiệt ngạo như vậy.

Long Kình Thiên không nói chuyện.

Ông lão râu bạc nhìn biểu tình của Long Kình Thiên, khuyên nhủ:

- Ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng hắn là thiên tài ngàn năm khó gặp của Mộ Dung gia tộc chúng ta. Trừ tiểu thư chúng ta ra thì thiên phú của hắn là cao nhất. Bây giờ hắn là võ giả thất tầng.

Thiên tài ngàn năm mới gặp? Long Kình Thiên mặt không biểu tình. Năm đó hắn ở địa cầu trần gian tu luyện còn được trưởng bối môn phái gọi là thiên tài ngàn năm khó gặp.

Ở Tiên Giới, dù là thiên tài ức vạn năm trước ở trước mặt Long Kình Thiên chỉ là rác rưởi.

Ông lão râu bạc không biết suy nghĩ trong đầu Long Kình Thiên, thấy hắn không nói chuyện thì thầm thở dài, lắc đầu.

Ông lão râu bạc nhìn ra được tiểu thư Mộ Dung Thiến của họ rất có 'cảm tình' với Long Kình Thiên, nếu không thì mấy ngày nay sẽ không ngày ngày dẫn lão tới đây trị liệu cho đối phương.

Còn về 'cảm tình' tốt đến đâu thì ông lão râu bạc không biết.

Nhưng, đáng tiếc.

Trong người Long Kình Thiên kinh mạch đứt đoạn, nhất định là phế nhân.

Ông lão râu bạc cảm thấy hai người họ không có kết quả tốt.

Bởi vì có Mộ Dung Bác gây rối nên hai người không hứng thú đi dạo nữa.

Long Kình Thiên quay về tiểu viện của mình, vận chuyển 'Hỗn Độn Đại La Thiên'. Bỗng Long Kình Thiên thầm kinh ngạc, vì hắn cảm giác khi vận chuyển công pháp 'Hỗn Độn Đại La Thiên' mà hắn tự sáng tạo thì linh khí thiên địa xung quanh có chút dao động!

Long Kình Thiên mừng như điên.

Bảy ngày!

Đi tới Đại Lục Thiên Lam đã bảy ngày, rốt cuộc có thể tụ khí!

Long Kình Thiên không ngừng vận chuyển công pháp, xung quanh linh khí thiên địa dao động từ từ tụ tập hướng hắn, thấm vào cơ thể, hướng tới đan điền.

Từng đợt linh khí thiên địa tiến vào đan điền giống như rừng khô gặp hạn hán, đan điền của Long Kình Thiên điên cuồng nuốt những linh khí này, tiếp theo tỏa hướng mỗi góc người hắn, thấm thuần, ôn dưỡng kinh mạch đứt đoạn trong người, mỗi một tấc da thịt.

Khi Long Kình Thiên mở mắt ra thì bên ngoài sắc trời mờ sáng, đã trôi qua một ngày.

Long Kình Thiên thở ra một hời, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn đứng lên, xương cốt kêu 'răng rắc' rất dễ chịu.

Thần thức của hắn nội thị, trong đan điền đã có khí thể yếu ớt.

Long Kình Thiên lẩm bẩm:

- Xem ra thể Thiên Tôn này vẫn có chút tác dụng.

Mặc dù lực lượng của Long Kình Thiên biến mất nhưng thể Thiên Tôn vẫn là thân thể Thiên Tôn, vẫn có thể hấp thu linh khí thiên địa.

Tuy nhiên, ở vị diện này linh khí thiên địa quá mỏng manh.

Thậm chí còn mỏng hơn cả địa cầu trần gian lúc trước Long Kình Thiên ở.

Long Kình Thiên tu luyện tốc độ chậm hơn trước rất nhiều, hơn nữa bây giờ thân thể Thiên Tôn của hắn trải qua thiên phạt dường như sinh ra biến đổi gì đó, hấp thu linh khí thiên địa chậm hơn ở Tiên Giới nhiều.

Tốc độ thậm chí không bằng lúc hắn tu luyện ở trần gian.

Long Kình Thiên nhướng mày, nói:

- Hay là bởi vì kinh mạch trong người đứt hết?

Dù sao thì bây giờ Long Kình Thiên chỉ có thể chậm rãi tu luyện.

Cứ thế trôi qua mười ngày.

Long Kình Thiên tập trung vào tu luyện, không ngừng cố gắng, mười ngày sau linh khí ở đan điền của hắn đậm đặc nhiều, tiến vào sơ kỳ Luyện Khí kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tôn Trùng Sinh

Avatar
jackys09:02 26/02/2017
2 con di theo cuoi cung lam` bu` nhin`. vai~
Avatar
Thy13:12 25/12/2015
Truyện kết thúc vô duyên!dịch còn sai sót,thiếu nhiều đoạn.Đôi lúc đọc thấy lủng củng.
Avatar
Nguyễn Thị Lệ Thủy12:07 14/07/2015
truyện hay ghê, nhưng chỉ có cái là hơi ít
Avatar
Huy Trần11:04 05/04/2015
hoàng long chân nhân dị giới du tại sao lại không ai dịch nhờ?
Avatar
nguyen van danh17:01 23/01/2015
truyen thieu logic
Avatar
no biết18:11 26/11/2014
hay quá, rồi có thêm phần nữa thì hay]
Avatar
hai15:11 19/11/2014
hay....ma hoang duong qua
Avatar
thanh14:08 29/08/2014
up nhanh lan ad ui!
Avatar
shin10:08 15/08/2014
đang hay, up nhanh len ad
Avatar
bing14:07 20/07/2014
tác giả còn bộ hoàng long chân nhân dị giới du cũng hay lắm mà không ai dịch drop mất

BÌNH LUẬN FACEBOOK