Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hồ Ứng chủ sự chỉ vào hòn đá đen thui.

Lâm Bình nhìn Hồ Ứng chủ sự:

- A?

Hồ Ứng chủ sự nói ngay:

- Ta nói cho hắn là ở Xích Ma vực sâu.

Cách chư thánh chi thành vô số ức vạn dặm có một cung điện to lớn. Tiên vân lượn lờ, đây đúng là Phục Hy cung.

Trên đại điện Phục Hy cung, Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy nhìn khối đá đen trước mắt, suy tư. Tảng đá là khối của Quang Minh thương hội bị Lâm Bình lôi về.

Một lúc sau Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy nói với đại đệ tử Lâm Bình:

- Ngươi nói là tiểu tử đó tại Quang Minh thương hội hỏi thăm tảng đá này?

Đại đệ tử Lâm Bình cung kính nói:

- Đúng vậy. Sư phụ!

Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy nhướng mày nhìn khối đá đen, gã nhìn ra được nó bất phàm nhưng không thây ra vì sao. Bỗng mắt Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy sáng ngời.

- Không lẽ là ...?

Đại đệ tử Lâm Bình nhìn biêur tình vu iver của Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy, cẩn thận hỏi:

- Sư phụ, ngươi nhìn ra lai lịch của khối đá này?

Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy vẻ mặt lạnh lùng nói:

- Ngươi không nên biết đến, tốt nhất đừng hỏi.

Lòng đại đệ tử Lâm Bình run lên, vội quỳ xuống, hoảng hốt nói:

- Sư phụ thứ tội!

Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy lạnh lùng nói:

- Đồ phế vật, tiểu tử kia chưa hồi phục vị trí Thiên Tôn, vậy mà ngươi không đỡ được một chiêu của người ta, thật khiến ta mất hết mặt!

Lúc này Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy giống như Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình, không biết Long Kình Thiên đã hồi phục vị trí Thiên Tôn. Mặc dù Phục Hy Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nhưng gã không thể suy tính hết thảy.

Đại đệ tử Lâm Bình quỳ rạp tại đó,cúi đầu, vẻ mặt đỏ lên. Chuyện xyar ra tại đại điện của Quang Minh thương hội hiện đã truyền khắp hỗn độn thế giới, không lâu sau sẽ Tiên giới, Yêu giới, Phật giới đẳng giới.

Lâm Bình làm đệ tử của thánh nhân vậy mà không đỡ được một chiêu của Long Kình Thiên!

Hiện tại tin tức truyền ra, đã chấn động hỗn độn thế giới, Lâm Bình thành trò cười khắp hỗn độn thế giới bàn tán.

Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy mở miệng hỏi:

- Tảng đá này là phó hội trưởng hiệp hội Quang Minh thương nghiệp, Thôi Hà Thiên Tôn tìm được từ Xích Ma vực sâu sao?

- Đúng vậy. Sư phụ!

Đại đệ tử Lâm Bình bình tĩnh tâm thần, mở miệng nói:

- Tiểu tử kia rời khỏi Quang Minh thương hội, chắc là chạy đến Xích Ma vực sâu.

- Xích Ma vực sâu!

Mắt Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy chợt lóe, nói:

- Tốt lắm, ngươi lui xuống đi.

Đại đệ tử Lâm Bình cung kính nói:

- Tuân lệnh sư phụ!

Đại đệ tử Lâm Bình hành lễ, không dám nhiều lời, rời khỏi đại điện.

Đợi đại đệ tử Lâm Bình rời khỏi đại điện, Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy lạnh lùng lầm bầm:

- Xích Ma vực sâu sao? Lần trước thiên phạt cũng không giết được ngươi, xem như ngươi gặp may mắn, lần này ta muốn ngươi hoàn toàn thần hồn đều diệt!

Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy lắc người biến mất tại chỗ, hướng tới Xích Ma vực sâu.

Cùng lúc đó, trong Nữ Oa cung, Minh Hà Thiên Tôn báo cáo với Nữ Oa chuyện xảy ra tại đại điện Quang Minh thương hội.

Nữ Oa nghe xong, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng.

Minh Hà Thiên Tôn nhìn biểu tình của Nữ Oa, nói:

- Nương nương, Vân Nhi có chút nói, không biết có nên nói ra không.

Nữ Oa mở miệng nói:

- Ngươi nói đi.

- Vâng thưa nương nương.

Minh Hà Thiên Tôn nói:

- Cho dù sau này Đại La Thiên Tôn kia có thể hồi phục vị trí Thiên Tôn nhưng chỉ là một Thiên Tôn, một Thiên Tôn nho nhỏ cũng dám hy vọng xa vời cùng nương nương kết thành đạo lữ. Theo Vân nhi thấy quả thực là si tâm vọng tưởng. Chỉ bằng vào Thiên Tôn nho nhỏ, đừng nói cùng nương nương kết thành đạo lữ, cho dù làm tiên đồng dưới tay nương nương cũng là cất nhắc cho hắn.

Nữ Oa vẫn là biểu tình lạnh nhạt, phất tay nói:

- Được rồi, ngươi lui xuống đi.

- Tuân lệnh nương nương.

Minh Hà Thiên Tôn cung kính lui ra.

Long Kình Thiênrười khỏi chư thánh chi thành xong khiến Tô Chí quay về Đại Bằng giới, hắn thì đi hướng Xích Ma vực sâu.

Xích Ma vực sâu cách chư thánh chi thành rất xa, lấy thực lực Thiên Tôn trung kỳ của Long Kình Thiên hết sức xé gió bay nhanh cũng mất năm ngày mới tới nơi.

Long Kình Thiên đứng giữa không trung, nhìn khe hở không gian to lớn trước mặt.

Khe hở không gian này không biết dài bao nhiêu ức dặm, không biết sâu bao nhiêu vạn trượng, tựa như một vết sẹo màu đen sinh trưởng ở hỗn độn thế giới.

Đó là Xích Ma vực sâu.

Bên trên khe hở không gian có từng đonà khí thể màu đỏ không ngừng bắn ra, như là từng đoàn mây đỏ. Từ xa nhìn lại, cực kỳ xinh đẹp, nhưng Long Kình Thiên biết đây là ma khí của Xích Ma vực sâu, khí thể độc nhất thiên địa vũ trụ. Bình thường Tiên Đế mà dính vào là chết ngay lập tức.

Long Kình Thiên nhìn chằm chằm, lắc người, phá vỡ ma vân xích ma, tiến vào Xích Ma vực sâu.

Long Kình Thiên tiến vào Xích Ma vực sâu, tựa như cát bụi bị hố to cắn nuốt.

Bên trong Xích Ma vực sâu, một mảnh hắc ám, giơ tay không thấy năm ngón tay, lấy ánh mắt của Long Kình Thiên vậy mà chỉ có thể thấy phạm vi vạn trượng xung quanh. Long Kình Thiên thấy vậy trán của hắn lóe ánh sáng, xuất hiện một con mắt dựng thẳng, đúng là thiên phạt chi nhãn.

Mở thiên phạt chi nhãn xong thân hình Long Kình Thiên không ngừng lắc lư, phá vỡ từng không gian của Xích Ma vực sâu, cảm ứng huyền hoàng chi khí trong người.

Cứ thế ba ngày qua đi.

huyền hoàng chi khí trong người Long Kình Thiên không có động tĩnh.

Xích Ma vực sâu như không có cuối, một mảnh tĩnh mịch, ngẫu nhiên từ hắc ám phát ra tiếng hú kêu, gầm rú, đúng là tiếng kêu của ác ma, quỷ quái trong Xích Ma vực sâu.

Thấy đám ác ma, quỷ quái thường Long Kình Thiên tránh né, không ra tay cùng với dây dưa, hiện tại, thời gian gấp rút, cách cuộc chiến Tuyên Cổ phong ngày càng gần, Long Kình Thiên không nghĩ lãng phí thời gian đánh nhau với đám ác ma, quỷ quái.

Cứ như vậy, bảy ngày trôi qua. Long Kình Thiên đã xâm nhập vào không gian sâu trong Xích Ma vực sâu.

Bảy ngày qua đi, Long Kình Thiên dần buồn bực.

Không lẽ huyền hoàng cự đản không có trong Xích Ma vực sâu?

Ở bên trong Xích Ma vực sâu, luôn vận chuyển Hồng Mông tử hỏa trong người để ngăn cản xích ma độc khí, cứ tiếp tục như vậy thì

Đúng lúc này, đột nhiên con ngươi Long Kình Thiên co rút nhìn phía trước. Trong bóng tối bước ra một thanh niên đạo nhân.

Long Kình Thiên con ngươi ro rút:

- Phục Hy!

Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy bước ra khỏi không gian Xích Ma vực sâu, chậm rĩa đi hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cần dùng Hồng Mông tử hỏa để ngăn cản xích ma độc khí tới gần, nếu chúng lan tới quanh thân hắn sẽ biến thành hư vô.

Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy tới trước mặt Long Kình Thiên, khoanh tay mà đứng, trên cao nhìn xuống, mở miệng nói:

- Đại La Thiên Tôn ngươi thấy bổn tọa còn không quỳ xuống hành lễ?

- Quỳ ngươi?

Long Kình Thiên lạnh lùng cười:

- Phục Hy, năm đó thiên phạt là ngươi giở trò đúng không?

Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy vẻ mặt lạnh nhạt nói:

- Đúng thì sao? Không thì sao?

Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy liếc Long Kình Thiên như nhìn con kiến nhỏ bé, vẻ mặt trêu tức:

- Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm ta báo thù?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tôn Trùng Sinh

Avatar
jackys09:02 26/02/2017
2 con di theo cuoi cung lam` bu` nhin`. vai~
Avatar
Thy13:12 25/12/2015
Truyện kết thúc vô duyên!dịch còn sai sót,thiếu nhiều đoạn.Đôi lúc đọc thấy lủng củng.
Avatar
Nguyễn Thị Lệ Thủy12:07 14/07/2015
truyện hay ghê, nhưng chỉ có cái là hơi ít
Avatar
Huy Trần11:04 05/04/2015
hoàng long chân nhân dị giới du tại sao lại không ai dịch nhờ?
Avatar
nguyen van danh17:01 23/01/2015
truyen thieu logic
Avatar
no biết18:11 26/11/2014
hay quá, rồi có thêm phần nữa thì hay]
Avatar
hai15:11 19/11/2014
hay....ma hoang duong qua
Avatar
thanh14:08 29/08/2014
up nhanh lan ad ui!
Avatar
shin10:08 15/08/2014
đang hay, up nhanh len ad
Avatar
bing14:07 20/07/2014
tác giả còn bộ hoàng long chân nhân dị giới du cũng hay lắm mà không ai dịch drop mất

BÌNH LUẬN FACEBOOK