Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiết Cao chạy khỏi vuốt của Cửu Vĩ Thiên Miêu ngoái đầu thấy tình cảnh, bi thương hét lên:

- Nhị đệ!

Lúc này Long Kình Thiên bay lên, hai tay phẩy hướng bầu trời, chỉ thấy trên trời đột nhiên vang tiếng lôi điện, chớp mắt ngưng tụ thành một đoàn lôi vân.

Đoàn lôi vân này to gấp đôi lúc Long Kình Thiên đánh chết Mộ Dung Bác.

Thiết Cao cảm nhận được trong lôi vân ẩn chứa lực lượng hủy diệt, biến sắc mặt.

Long Kình Thiên lạnh giọng quát:

- Lôi Lạc đại địa!

Từng cột lôi từ lôi vân đổ ập xuống đầu Thiết Cao.

Nhưng khi cột lôi giáng xuống trên đầu Thiết Cao thì người gã bỗng tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, không gian chớp lóe không ổn định.

Cột lôi đánh xuống, nguyên mặt đất rung lên, một tiếng nổ vang.

Chỉ thấy cột lôi đánh xuống mặt đất một mảnh cháy đen, xuất hiện cái hố mấy thước, dưới hố lôi điện chớp lóe không ổn định.

Long Kình Thiên bay tới bên trên cái hố, nhướng mày.

- Đã để tiểu tử này trốn thoát.

Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp xuống vai Long Kình Thiên, nói:

- Chắc hắn dùng Độn Quang bùa bỏ chạy. Độn Quang bùa này sau khi sử dụng thì có thể trong phạm vi vạn dặm phá không di chuyển vị trí. Tuy nhiên, phải có cường giả thánh cấp cảm ngộ pháp tắc không gian mới chế tạo Độn Quang bùa được. Không ngờ trên người tiểu tử này có thứ đó, xem ra địa vị của hắn ở Thiết gia không thấp.

- Độn Quang bùa.

Long Kình Thiên mở thần thức, nhưng hơi thở của Thiết Cao đã hoàn toàn biến mất.

Một lát sau, Long Kình Thiên từ giữa không trung đáp xuống đất.

Không ngờ Thiết Cao có Độn Quang bùa để gã trốn thoát.

Cái này là rắc rối không nhỏ hiện tại cho Long Kình Thiên.

Long Kình Thiên đi hướng xác Thiết Chân, lật người gã lại tìm kiếm trên cái xác một túi trữ vật không gian. Long Kình Thiên dùng thần thức quét bên trong, thế nhưng có không ít linh dược, yêu hạch, kim tệ!

Kim tệ một đống, cỡ vài chục vạn. Yêu Hạch thì hai mươi mấy cái, nhưng đều là nhị cấp, tam cấp. Một số linh dược đều là một, hai năm.

Long Kình Thiên gật gù, những đệ tử thế gia này trên người có chút tài phú, cho dù là quý một số vương quốc cũng sẽ không tùy thân mang theo mấy chục vạn kim tệ.

Sau đó Long Kình Thiên từ trên người mấy đệ tử đội Chấp Pháp khác cũng tìm được vài túi trữ vật không gian, thu hoạch không nhỏ.

Xử lý sạch sẽ xác đám Thiết Chân, Long Kình Thiên nói:

- Chúng ta đi.

Tiếp theo Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng nhau biến mất tại chỗ.

Rừng khô trở về yên tĩnh.

Ngẫu nhiên có lá khô rơi xuống từ cành cây khô, che giấu máu me dưới đất.

Vài canh giờ sau, đột nhiên từ phía xa có mười mấy bóng người bay tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới cánh rừng khô này.

Trong mười mấy bóng người có một người lên tiếng:

- Nhị thúc, chính là nơi này!

Người đó chỉ vào cánh rừng khổ, đó là Thiết Cao bỏ trốn nay quay lại!

Người đàn ông trung niên đứng đầu gật gù, mọi người cùng bay xuống.

- Nhị đệ lúc trước ở chỗ đó bị, bị...?

Thiết Cao chỉ vào một cây khô bị gãy ngang, bỗng mắt đỏ rực.

- Nhị thúc, ngươi nhất định phải báo thù cho nhị đệ!

Người đàn ông trung niên được Thiết Cao gọi là nhị thúc đi tới thân cây gãy ngang, xem xét, nhướng mày, sau đó quay lại mặt đất bị lôi vân tạc biến dạng.

Người đàn ông trung niên trầm giọng nói:

- Ngươi nói tiểu tử đó không chỉ là Thú Võ Sư mà còn là Tinh Hồn Sư?

Thiết Cao đáp:

- Đúng vậy nhị thúc, hắn tuyệt đối là Tinh Hồn Sư. Đầu tiên hắn triển băng hệ bí pháp, phá hủy Lưu Hỏa quyền của ta. Sau đó hắn thi triển lôi hệ bí pháp, nếu không phải ta dùng Độn Quang bùa thì sợ là bây giờ đã...!

Thiết Cao nhớ lại tình cảnh lúc đó, kiềm không được kinh hoàng.

- Băng hệ bí pháp! Lôi hệ bí pháp!

Người đàn ông trung niên mắt chớp lóe, lầm bầm:

- Đã vài năm không xuất hiện băng hệ bí pháp, còn biết lôi hệ? Tinh Hồn Sư hai hệ, hơn nữa còn là Thú Võ Sư sao?

Nói đến đây người đàn ông trung niên bỗng thở dài.

Người đàn ông trung niên này chính là nhị thúc của Thiết Cao, Thiết Bất Động, cũng là đệ tử tinh anh Võ Thần Điện.

Thiết Cao thấy nhị thúc thở dài thì khó hiểu.

Thiết Bất Động bỗng đổi đề tài, hỏi Thiết Cao:

- Ngươi nói dị thú của hắn là con mèo có mấy cái đuôi?

Thiết Cao đáp:

- Đúng vậy thưa nhị thúc, là con mèo có chín đuôi, hơn nữa là dị thú khoảng hậu kỳ tam cấp.

- Con mèo có chín đuôi?

Thiết Bất Động chìm trong suy tư, thật lâu sau lắc đầu, trong trí nhớ của gã nghĩ không ra loại dị thú nào có chín đuôi, còn là mèo.

Nhưng nếu là dị thú khoảng hậu kỳ tam cấp thì còn nằm trong tầm khống chế của Thiết Bất Động.

Thiết Cao dè dặt hỏi:

- Nhị thúc, bây giờ chúng ta làm sao?

Thiết Bất Động phất tay, bình tĩnh nói:

- Không vội, ngươi nói tiểu tử này tên Long Kình Thiên? Hắn đi ra ngoài tu luyện, sớm muộn gì sẽ quay về Tề Thiên sơn mạch.

Thiết Cao nói:

- Vâng thưa nhị thúc, ta nghe nói tiểu tử này hai tháng sau sẽ tham gia nội điện khảo hạch.

Thiết Bất Động gật đầu.

Lúc này Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã ra xa vài ngàn dặm.

Cửu Vĩ Thiên Miêu biến ra bản thể, Long Kình Thiên ngồi trên thân thể khổng lồ của nó. Cửu Vĩ Thiên Miêu mang Long Kình Thiên ngự không phi hành, bởi vì Loạn Hải cách không gần, hiện tại hắn chưa hồi phục thực lực, không thể ngự không phi hành, nên đành nhờ vào nó.

Thân hình khổng lồ của Cửu Vĩ Thiên Miêu không ngừng lướt qua bầu trời núi cao rừng vắng.

Cứ như thế ban ngày bay đi, ban đêm thì dừng lại tu luyện, khoảng mười ngày sau, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu rốt cuộc đi đến Loạn Hải.

Long Kình Thiên nhìn biển rộng mênh mông vô bờ trước mắt, không biết lớn bao nhiêu vạn dặm, ngửi mùi hôi thoang thoảng và vị mặn, toàn thân hắn lóe ánh sáng vàng, từng đoàn sương xoay tròn quanh người hắn.

- Loạn Hải, rốt cuộc đi tới.

Loạn Hải tên gọi là Loạn Hải bởi vì nó loạn.

Ở hải vực không chỉ có yêu thú thủy hệ còn có thú nhân, trên nhiều đảo có tộc tinh linh, bán thú nhân, viễn cổ cự nhân, thụ thân nhân, các loại chủng tộc.

Loạn Hải bởi vì có các loại chủng tộc tụ tập nên bình thường hay có chủng tộc tranh đấu, chém giết.

Long Kình Thiên nhìn mặt biển Loạn Hải gió êm sóng lặng nhưng ẩn chứa các loại sát khí, hỏi:

- Chúng ta phải mất bao lâu nữa mới đến Song Đầu Xà Quy?

Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp:

- Nếu dựa theo tốc độ mấy ngày nay của chúng ta thì chắc khoảng bảy, tám ngày nữa là tới nơi.

- Tốt, chúng ta đi.

Long Kình Thiên nhảy lên, đáp xuống lưng Cửu Vĩ Thiên Miêu.

Cửu Vĩ Thiên Miêu kêu lên, bay hướng mặt biển Loạn Hải.

Hiện tại bản thể của Cửu Vĩ Thiên Miêu biến nhỏ, chỉ cao khoảng vài thước, khí thế cũng thu lại. Cửu Vĩ Thiên Miêu tàng là vương thú tộc dị thú, nó đương nhiên biết rõ Loạn Hải nguy hiểm thế nào.

Bây giờ thực lực của nó còn chưa hồi phục lại, không thể không cẩn thận.

Long Kình Thiên ngồi trên lưng Cửu Vĩ Thiên Miêu, nhìn con thú dưới thân mình, lắc đầu cười. Kiếp trước ở Tiên Giới Long Kình Thiên có rất nhiều tọa kỵ, mỗi con đều là siêu cấp thần thú như ngũ trảo kim long, thất thải thần phượng, song đầu bạch hổ, vân vân, chỉ thiếu mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tôn Trùng Sinh

Avatar
jackys09:02 26/02/2017
2 con di theo cuoi cung lam` bu` nhin`. vai~
Avatar
Thy13:12 25/12/2015
Truyện kết thúc vô duyên!dịch còn sai sót,thiếu nhiều đoạn.Đôi lúc đọc thấy lủng củng.
Avatar
Nguyễn Thị Lệ Thủy12:07 14/07/2015
truyện hay ghê, nhưng chỉ có cái là hơi ít
Avatar
Huy Trần11:04 05/04/2015
hoàng long chân nhân dị giới du tại sao lại không ai dịch nhờ?
Avatar
nguyen van danh17:01 23/01/2015
truyen thieu logic
Avatar
no biết18:11 26/11/2014
hay quá, rồi có thêm phần nữa thì hay]
Avatar
hai15:11 19/11/2014
hay....ma hoang duong qua
Avatar
thanh14:08 29/08/2014
up nhanh lan ad ui!
Avatar
shin10:08 15/08/2014
đang hay, up nhanh len ad
Avatar
bing14:07 20/07/2014
tác giả còn bộ hoàng long chân nhân dị giới du cũng hay lắm mà không ai dịch drop mất

BÌNH LUẬN FACEBOOK