Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Long Kình Thiên vẻ mặt thản nhiên, nói:

- Vậy sao? Chuyện của ta không đến lượt ngươi nhúng tay.

Loại người giống như Cổ Phạn thường tự kỷ, Long Kình Thiên không có hảo cảm với người như vậy.

Làm như là hôm nay nếu Cổ Phạn không ra tay thì Long Kình Thiên sẽ bị Thiết Cao giết vậy.

Đương nhiên Long Kình Thiên nhìn ra được Cổ Phạn ra mặt hiển nhiên là bởi vì thấy thực lực của hắn không tệ, thay Cổ gia lung lạc hắn.

Long Kình Thiên nói lời như vậy khiến đệ tử xung quanh xôn xao.

- Cổ Phạn cứu hắn, chẳng những hắn không biết ơn mà còn ăn nói như vậy với Cổ Phạn!

- Hắn cho rằng mình ghê gớm lắm sao? Nếu không có Cổ Phạn đứng ra thì hắn sớm chết rồi!

- Loại người này quá cuồng vọng, nếu là ta thì sẽ không cứu người như vậy!

Cổ Phạn đứng đó nghe đệ tử xung quanh xì xầm, cười cười nói với Long Kình Thiên:

- Xem ra là ta tự cho là đúng.

Nói đến đây Cổ Phạn ngừng lại, nói tiếp:

- Hai tháng sau chắc ngươi sẽ tham gia nội điện khảo hạch? Nhưng dựa vào thực lực hiện tại của ngươi muốn đuổi kịp ta còn cần khổ tu hai năm mới được.

Cổ Phạn nói xong chắp tay sau lưng, xoay người rời đi.

Long Kình Thiên nhìn đối phương đi xa, vẻ mặt thản nhiên.

Đệ tử xung quanh thấy hết chuyện thì cũng giải tán, quay về viện tử của mình tiếp tục tu luyện.

Phạm Tiêu đi tới trước mặt Long Kình Thiên, ánh mắt quái dị nói:

- Hai huynh đệ Thiết Cao, Thiết Chân sẽ không bỏ qua cho ngươi, hãy cẩn thận.

Phạm Tiêu rời đi, trên đất trống chỉ còn lại một mình Long Kình Thiên.

Không gian và mặt đất còn thoang thoảng mùi tanh.

Cửu Vĩ Thiên Miêu tức giận la hét:

- Bà nội nó, cái thứ gì vậy! Cổ Phạn cho rằng hắn là cái thá gì? Tới lúc nội điện khảo hạch ta phải đánh đến mẹ hắn nhìn không ra!

Long Kình Thiên ngẩn ra:

- Mẹ hắn nhìn không ra?

Cửu Vĩ Thiên Miêu hầm hừ nói:

- Tới lúc đó đánh hắn thành đầu heo thì đương nhiên mẹ hắn nhìn không ra!

Long Kình Thiên nghe vậy bật cười.

- Đi thôi, chúng ta quay về.

Một lát sau Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu quay về viện tử của mình.

Long Kình Thiên quay về viện tử, ngồi xếp bằng trên hàn ngọc sàn ngàn năm.

Nghĩ đến chuyện hôm nay, Long Kình Thiên lầm bầm:

- Xem ra ta phải mau hồi phục thực lực.

Mặc kệ là ở thế giới nào, ở chỗ nào thì mọi thứ bằng vào thực lực nói chuyện.

Đệ tử ngoại điện giống như Long Kình Thiên nếu thật sự bị Thiết Cao giết thì cao tầng Võ Thần Điện sẽ không quan tâm, trừ phi 'tuyệt thế yêu nghiệt' giống như Cổ Phạn có được cổ đồng chiến thần thể, chỉ có như vậy mới khiến cao tầng Võ Thần Điện chú ý và quan tâm.

- Khổ tu hai năm?

Long Kình Thiên nhớ tới giọng điệu lúc nãy của Cổ Phạn, cười lạnh.

Cửu Vĩ Thiên Miêu bỗng lên tiếng:

- Đại ca, ta biết có chỗ có thể khiến người trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực.

Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu:

- Ồ?

Cửu Vĩ Thiên Miêu nói:

- Năm đó trên một tòa hải đảo Loạn Hải ta phát hiện một Huyết Trì, Huyết Trì này là do máu của vô số yêu thú ngưng tụ thành, trải qua nhiều năm lột sát, dưới đáy Huyết Trì có một loại năng lực có thể khiến người thay da đổi thịt, tăng cao thực lực, tuy nhiên...

Nói đến đây Cửu Vĩ Thiên Miêu ngừng lại.

Long Kình Thiên hỏi tới:

- Tuy nhiên cái gì?

Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Tuy nhiên, loại năng lực này rất cuồng bạo, người bình thường đi vào thì thân thể và linh hồn không thể chịu đựng, đến lúc đó bị phản phệ, nhẹ thì trọng thương, thần trí thất thường, nặng thì khí hải bạo phá, nháy mắt chết đi!

Long Kình Thiên nói:

- Vậy tức là nói cần thân thể cùng linh hồn đạt đến yêu cầu nhất định mới được?

Cửu Vĩ Thiên Miêu gật mạnh đầu:

- Đúng là vậy!

Long Kình Thiên cười, đứng dậy nói:

- Vậy chúng ta đi thôi.

Ngay cả thiên phạt, lực lượng hủy diệt mạnh nhất trong thiên địa đều không thể giết chết Long Kình Thiên hắn, lực lượng Huyết Trì có cuồng bạo đến đâu thì mạnh hơn thiên phạt không?

Cửu Vĩ Thiên Miêu ngây ra:

- A?

Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tiếp:

- Nhưng mà đại ca, đã qua hơn ngàn năm, không biết Huyết Trì có còn không.

Long Kình Thiên trầm ngâm, nói:

- Mặc kệ có biến mất hay không, chúng ta phải đi thử một chuyến.

Nếu cứ luôn ở trong viện tử này tu luyện, hai tháng sau dù làm cách nào cũng không thể đột phá tới Trúc Cơ kỳ, khi đó tại nội điện khảo hạch Long Kình Thiên không thể đè ép Cổ Phạn.

Cho nên Long Kình Thiên phải đi thử, trong hai tháng này chỉ cần có kỳ ngộ thì hắn mới có hy vọng đột phá Trúc Cơ kỳ.

Kỳ ngộ cũng là khí vận của một người, muốn tu luyện thì khí vận rất quan trọng. Có người tu luyện ngàn năm, vạn năm không bằng có người thu hoạch một lầnguyên khí ỳ ngộ.

Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên nói vậy thì bay lên vai của hắn, nói:

- Vậy được rồi, đại ca, chúng ta đi Loạn Hải.

Long Kình Thiên gật đầu, mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi viện tử, bay nhanh xuống núi.

Long Kình Thiên mới đi ra khỏi viện tử không lâu thì một đệ tử đội Chấp Pháp từ không xa chạy ra, rồi vội vàng đi nhanh, báo cáo hành tung của hắn cho Thiết Cao biết.

Thiết Cao nghe thuộc hạ báo cáo, có chút ngoài ý muốn nói:

- Tiểu tử này nhanh như vậy đã rời khỏi viện tử?

Thiết Chân vẻ mặt vui sướng nói:

- Đại ca, thật là trời cũng giúp ta, vậy chúng ta...?

Thiết Chân nói rồi giơ tay làm động tác cắt cổ.

Thiết Cao liếc đệ đệ, gật đầu, mắt lóe tia sáng lạnh:

- Xem bộ dạng của hắn thì là muốn ra khỏi Tề Thiên sơn mạch, vậy cứ chờ khi hắn ra Thiết Chân thiếu gia rồi chúng ta xuống tay, lần này để ta xem ai còn cứu được hắn!

Lúc này Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi xuống núi, nhận rõ phương hướng xong theo Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ dẫn bay nhanh hướng bắc.

Dần dần, Long Kình Thiên cách Tề Thiên sơn mạch ngày càng xa.

Đệ tử ngoại điện mới thông qua khảo hạch tiến vào Võ Thần Điện giống như Long Kình Thiên thì chưa cần chấp hành nhiệm vụ, có thể tự do tu luyện, cho nên dù hắn đi ra Tề Thiên sơn mạch tu luyện hai tháng cũng không thành vấn đề.

Mấy canh giờ sau, Long Kình Thiên ra khỏi phạm vi Tề Thiên sơn mạch. Ở một mảnh rừng khô, Long Kình Thiên đứng lại.

Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng:

- Đại ca, mấy con ruồi bọ này bám theo một đường, bây giờ chúng ta ra tay giải quyết họ không?

- Giết!

Long Kình Thiên ánh mắt lạnh băng, bỗng phóng người lên cao, chớp mắt tạt ngang mấy chục thước, một đấm đánh vào rừng rậm sau lưng.

Quyền ảnh đầy trời, quyền kình bài sơn đảo hải.

Mấy tiếng hét thảm vang lên, bóng người văng ra. Cùng lúc đó, cây khô bị quyền kình của Long Kình Thiên bao phủ nguyên gốc bứng lên, lá cây xào xạc.

Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không chịu kém cạnh, tốc độ thậm chí nhanh hơn Long Kình Thiên, vuốt mèo vỗ ra, chỉ thấy hai bóng người bị đánh văng ra, lúc rơi xuống đất ngực hõm vào, có dấu ấn vuốt mèo cực to.

Vuốt mèo rất đặc biệt, bởi vì mỗi móng vuốt con mèo đều là một móng.

Thiết Cao, Thiết Chân và hai đệ tử đội Chấp Pháp khác may mắn thoát nạn hiện hình ra, lùi bước, vẻ mặt kinh khủng nhìn Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tôn Trùng Sinh

Avatar
jackys09:02 26/02/2017
2 con di theo cuoi cung lam` bu` nhin`. vai~
Avatar
Thy13:12 25/12/2015
Truyện kết thúc vô duyên!dịch còn sai sót,thiếu nhiều đoạn.Đôi lúc đọc thấy lủng củng.
Avatar
Nguyễn Thị Lệ Thủy12:07 14/07/2015
truyện hay ghê, nhưng chỉ có cái là hơi ít
Avatar
Huy Trần11:04 05/04/2015
hoàng long chân nhân dị giới du tại sao lại không ai dịch nhờ?
Avatar
nguyen van danh17:01 23/01/2015
truyen thieu logic
Avatar
no biết18:11 26/11/2014
hay quá, rồi có thêm phần nữa thì hay]
Avatar
hai15:11 19/11/2014
hay....ma hoang duong qua
Avatar
thanh14:08 29/08/2014
up nhanh lan ad ui!
Avatar
shin10:08 15/08/2014
đang hay, up nhanh len ad
Avatar
bing14:07 20/07/2014
tác giả còn bộ hoàng long chân nhân dị giới du cũng hay lắm mà không ai dịch drop mất

BÌNH LUẬN FACEBOOK