Thiên Tiên

Chương 27: Trở về ( II )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Đại khái nó giống như chuyện một tu sĩ đánh vượt giai với một tu sĩ khác, không phải nhất thiết phải giao chiến mới có thể xảy ra trường hợp như thế. Trong quá trình tu luyện, trường hợp như thế xảy ra, nó được chia làm hai loại, loại thứ nhất chính là trong quá trình hấp thụ linh khí, tu sĩ do hấp thụ quá nhiều, vượt quá mức mà cơ thể cần để đột phá tiến thăng cảnh giới. Thế nên sau khi đột phát, tiến vào một cảnh giới khác, thì người tu sĩ ấy, vẫn có thể tận dụng lượng linh khí còn trong cơ thể mình để đột phá tiếp lần thứ hai, tiến lên thêm một cảnh giới. Bởi vì nếu linh khí trong cơ thể vượt quá mức chịu đựng của một tu sĩ thì sẽ xảy ra đột biến, nếu họ không tìm cách để tiêu hao đi lượng linh khí ấy, thì cơ thể họ sẽ bị bạo và nổ tung. Loại trường hợp này, rất hiếm khi xảy ra, bởi vì để có thể làm được chuyện này, đòi hỏi người tu luyện phải có căn cơ vững chắc, tư chất phải tốt mới dám vượt giai liên tục như thế này.

Loại trường hợp còn lại chính là cưỡng ép để bản thân mình vượt giai, có thể nói đây là trường hợp trừ khi lâm vào hoàng cảnh đứng trước bờ vực của cái chết, bị kẻ thù truy đuổi, mà thực lực bản thân mình lại kém kẻ thù, thì bọn họ mới quyết dùng. Bởi vì nếu trong quá trình cưỡng ép không thành công thì cơ thể không những bị tổn thương, mà còn ảnh hưởng đến tu vi cùng tu luyện về sau. Về tu vi, họ có thể sẽ bị rớt xuống một cảnh giới, chuyện này tuy rất khó tin, bởi vì trước giờ bọn họ đều chỉ nghe tăng tiến tu vi chứ chưa hề nghe tu vi bị giảm, nhưng không nghe thì không phải là không có. Về tu luyện sau này, bọn họ sẽ gặp phải bình cảnh rất nhiều ở mỗi cảnh giới họ bước vào, khả năng cao, họ sẽ chỉ có thể ở một cảnh giới nhất định và không có cách nào lên cao hơn. Đây chính là hậu quả của việc cưỡng ép bản thân mình vượt giai, cũng bởi vì như thế, mà rất ít người đi theo đường lối này, không ai muốn bản thân mình giảm tu vi hoặc đứng mãi ở một nơi cả.

Trần Thanh hắn biết điều đó, thế nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác cả, hắn bắt buộc phải làm thế mới có thể nâng cao thực lực mình lên để có cơ hội tham gia khiêu chiến Nhân Bảng. Nhân Bảng là bảng thấp nhất một trong Tam Chiến Bảng, chỉ những kẻ nào có thực lực dưới Trúc Cơ mới có quyền tham gia khiêu chiến Nhân Bảng. Thường mười vị trí đầu trên Nhân Bảng, đều là những kẻ đã là Luyện Khí Tầng Chín Tầng Mười trở lên, nhưng có một vài trường hợp ở mười vị trí đầu có một vài kẻ đã đạt cảnh giới Trúc Cơ. Những kẻ đó một phần là do bọn họ từ Địa Bảng rớt xuống, và phần còn lại là do bọn họ vừa mới đột phá lên cảnh giới, về phần từ trên Địa Bảng rớt xuống là do bọn họ thất bại trong việc bảo trụ thứ hạng của mình khi bị mười người đứng đầu Nhân Bảng đủ điều kiện khiêu chiến để tấn cấp.

Mặc dù nói những kẻ tham gia khiêu chiến Nhân Bảng đều là Luyện Khí nhưng lại không có cấm những kẻ mới nhập môn tham gia, thế nên cho dù Trần Thanh hắn vẫn chưa lên được Luyện Khí Tầng Một, thì hắn vẫn được tham gia bình thường. Đối với sự kiện khiêu chiến Tam Chiến Bảng lần này, Trần Thanh hắn cũng không chắc chắn cho lắm, bởi vì để có thể tiến vào khiêu chiến Nhân Bảng, thì bắt buộc mỗi tu sĩ phải qua được vòng loại cơ bản trước thì mới có đủ tư cách để khiêu chiến người khác. Nói là vòng loại, thực ra chỉ là thể thức một đấu một, chỉ cần chiến thắng, là đã vượt qua vòng loại, đủ tư cách để có quyền khiêu chiến những tu sĩ nằm phía trên Nhân Bảng.

Mặt khác, vòng loại này là dựa vào bốc thăm chọn đối thủ, cũng chính vì lý do này, có rất nhiều đệ tử cảm thấy bất bình, đặc biệt là những đệ tử ngoại môn. Vì bốc thăm thi đấu, bọn họ sẽ có nguy cơ đụng phải những đệ tử nội môn rất cao, so về sự chênh lệch giữa hai bên, không phải chỉ khác nhau chữ NGOẠI và NỘI thôi, mà luận về công pháp, tâm pháp,... mà bọn họ tu luyện cũng chênh lệch rất nhiều. Ngoài ra còn có một lý do đặc thù khác, đó chính là chênh lệch giữa địa vị, thường những đệ tử ngoại môn, địa vị bọn họ đã không bằng với những đệ tử nội môn, gặp nhau, giao tiếp trong hoặc ngoài tông môn, những đệ tử ngoại môn bọn họ ăn nói rất khép kín, sợ sệt trước bọn họ. Vì thế, khi tiến lên sàn đấu, những đệ tử ngoại môn thường là chủ động rút lui, đầu hàng để đỡ phải sau này khi chạm mặt nhau để xảy ra chuyện.

Về phía tông môn, bọn họ thường không để tâm, bởi vì đây là chuyện giữa huynh đệ đồng môn với nhau, miễn là không xảy ra nghiêm trọng, thì bọn họ sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nói là nói thế chứ thực chất bọn họ vì những đệ tử của mình, làm sư phụ, ai mà không muốn đệ tử mình tiến xa hơn, mà chuyện này những đệ tử ngoại môn kia cũng không dám trình tấu dị nghị gì cả, bởi thế, phía cao tầng bọn họ cũng lười quan tâm.

Trần Thanh không hề biết về chuyện này cả, bởi vì theo những gì mà vị sư tỷ cùng Kỳ Thanh Vũ nói, thì Tam Chiến Bảng chính là nơi dùng thực lực để chứng minh bản thân mình, kẻ nào có thực lực mạnh thì kẻ đó mới chính là vương đạo. Thế nên Trần Thanh hắn suốt khoảng thời gian này, luôn muốn nâng cao tu vi mình lên, một phần để chứng minh cho mọi người thấy, hắn không phế vật như mọi người nghĩ, phần khác hắn muốn tự vệ, bảo vệ những người xung quanh mình.

Lùi lại mà nói, Trần Thanh hắn hiện tại đang tiến vào giai đoạn quan trọng thúc ép bản thân mình tiến giai, linh khí trong cơ thể hắn đang trở nên rối loạn, không còn nằm trong tầm khống chế của hắn nữa. Sắc mặt Trần Thanh đã dần tái nhợt, lưng đẫm mồ hôi, thế nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì hắn biết, nếu như hắn thất bại, không những công sức từ nãy đến giờ tiêu tan, mà công sức suốt hơn một năm qua cũng tan thành mây khói. Trần Thanh hắn chỉ có thể thành công, không được phép thất bại, đối với người khác, thất bại cũng không sao, bởi vì bọn họ còn có những thứ khác để bù đắp vào, còn riêng hắn, một khi thất bại, thì tương lai sau này của hắn sẽ trở thành một màu đen tối.

Nửa canh giờ sau, cơ thể Trần Thanh chấn động, luồng khí bên trong cơ thể hắn phát ra uy áp hơn trước, thế nhưng Trần Thanh hắn chưa kịp định hình lại, thì miệng đã phun một ngụm máu, cơ thể ngã ngụy xuống giường, lâm vào bất tỉnh. Sáng hôm sau, Trần Thanh hắn tỉnh lại, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình dường như có chuyển biến, Trần Thanh liền ngồi xếp bằng lại, bắt đầu vận khí kiểm tra, khi hắn thăm dò đến Túc Quyết Âm Can Kinh thì không khỏi kinh hỉ, nói.

-"Thế mà may mắn có thể khai thông được Túc Quyết Âm Can Kinh. Lão thiên đúng là không tuyệt đường ta mà."

Mặc dù tối hôm qua, Trần Thanh bị nội thương do cố gượng ép tiến giai, thế nhưng trước khi dẫn đến linh khí cuồng bạo, thì hắn đã thành công khai thông Túc Quyết Âm Can Kinh, hắn chưa kịp định hình kiểm tra, thì linh khí mất khống chế, dẫn đến cuồng bạo, khiến cơ thể hắn bị nội thương nặng, bất tỉnh ngay. Sau khi kiểm tra cơ thể mình không có gì nguy hiểm nghiêm trọng, Trần Thanh liền đứng dậy, thay một bộ y phục khác, đi ra khỏi phòng. Theo như Kỳ Thanh Vũ nói hôm qua, thì hôm nay, hắn phải lên khu vực chấp sự, để xác nhận lại mình còn sống.

Trần Thanh thả bộ đi đến khu chấp sự, hắn không gấp gáp, vừa đi hắn vừa quan sát cảnh vật xung quanh tông môn, tuy đã ở đây hơn một năm, cảnh vật này đối với hắn rất quen thuộc, hắn nhớ rõ con đường đi đến khu chấp sự như một. Thế mà sau khi trải qua gần một tháng kinh hoàng đó, hắn đối với những cảnh vật, con người này dường như đã thay đổi, nói đúng hơn, là không còn bất kì cảm giác nào cả. Suốt dọc đường đi, Trần Thanh nhìn thấy những đệ tử đồng môn trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì không khỏi thở dài nói.



-"Không biết đến khi lâm vào hoàn cảnh khốn cùng khi ta, thì các ngươi liệu có thể cười nói vui vẻ như thế này hay không?"

Đi tầm một lúc, Trần Thanh đã đến Chấp Sự Đường, nơi này rất lớn, hai bên trước cửa là hai thạch cột được điêu khắc hình Long và Hổ, nhìn rất oai dũng, phía trên là tấm bảng màu hoàng kim, khắc ba chữ Chấp Sự Đường. Mặc dù hắn đã đến đây rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào, hắn quan sát nơi này tỉ mỉ cả, bước vào trong Trần Thanh cảm nhận được nơi này có một luồng linh khí cực đại từ phía trong phát ra, luồng linh khí này dường như có thể áp bức bất kì đệ tử.

Ngoài ra, Trần Thanh hắn còn cảm nhận được nơi này có một thứ gì đó, dường như là trận pháp, khiến những ai bước vào đây, thực lực, tu vi đều bế phong lại, nói một cách chuẩn xác là trở thành một người bình thường. Có lẽ đây là đề phòng trường hợp những đệ tử xảy ra xô xát, dẫn đến xung đột rồi ra tay với đệ tử đồng môn, cơ mà đây đều là do Trần Thanh hắn tự nghĩ, bởi vì cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng thấy một trận pháp nào, hắn chỉ được nghe nói một lần chính là lúc khi nhập môn, được một vị lão giả nói qua trong lúc hướng dẫn tham quan tông môn chứ thực hư thế nào thì hắn không rõ. Thấy Trần Thanh bước đến, một vị trong chấp sự đường liền nói.

-"Vị đệ tử này, ngươi đến đây có việc gì không?"

-"Hả... À ừ... Ta đến để xác nhận lại việc mình còn sống." Trần Thanh bừng tỉnh, liền ngập ngừng nói.

-"Xác nhận lại việc mình còn sống? Ngươi tên là gì?" Vị chấp sự này tỏ ra khó hiểu, liền hỏi tiếp.

-"Trần Thanh."

-"Đợi ta một lát, Trần Thanh... Trần Thanh... Trần Thanh..."

-"A có rồi... Trần Thanh, người được xác nhận là chết cách đây gần một tháng do ra ngoài làm việc đúng không?" Vị chấp sự nhìn vào cuốn sách liền nói.

-"Vâng." Trần Thanh gật đầu đáp.

-"Thế suốt một tháng qua ngươi ở đâu mà không trở lại tông môn?"

-"Xảy ra một chút chuyện, nên không kịp trở về tông môn."



Trần Thanh quyết định không nói ra chuyện bị bốn người Lâm Phong, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương hãm hại, hắn muốn tự đích thân hắn giải quyết chuyện này, không muốn tông môn dính vào, ánh mắt Trần Thanh trở nên sắt lạnh, tay siết chặt, thầm nghĩ :"Nếu các ngươi đã bất nhân thì đừng trách tại sao ta lại bất nghĩa, ta chỉ muốn một lòng tu tiên, nhưng các ngươi lại ép ta phải thay đổi. Trần Thanh ta, kể từ giờ phút này, sẽ không tin bất kì ai khác ngoài bản thân mình, ai phạm ta, ta đồ tất."

-"Ừ, vậy được rồi, dù sao đó cũng là chuyện của ngươi. An toàn về lại tông môn là được. À mà nhân tiện, hồi đợt tháng rồi lúc ngươi mất tích, phía tông môn có ban thưởng cho đệ tử ngoại môn mỗi người một thanh kiếm gỗ để tiện tu luyện. Nhưng do ngươi được người khác xác nhận là đã chết, thế nên thanh kiếm gỗ của ngươi vẫn được giữ lại tại đây, ngươi có muốn lấy hay không?" Vị chấp sự gật đầu nói.

-"Lấy." Trần Thanh gật đầu xác nhận.

-"Được, vậy đợi ta một lát." Vị chấp sự xác nhận xong liền hướng vào trong lấy một hộp gỗ ra đưa Trần Thanh liền nói.

-"Thanh kiếm gỗ được đặt ở trong này, bên trong còn có một bộ kiếm pháp, ngươi lấy về mà tham khảo."

-"Vâng, cảm ơn ngài." Trần Thanh cúi đầu cảm ơn.

-"Thưa ngài, ta có chuyện cần hỏi."

-"Có chuyện gì?" Vị chấp sự thắc mắc nói.

-"Chuyện là ta đã mất tích suốt một tháng, và giờ trở lại rồi thì làm công việc gì? Tiếp tục việc đốn gỗ hay sao?" Trần Thanh hỏi.

-"À ra là chuyện này, ngươi vẫn tiếp nhiệm vụ đốn gỗ, chừng nào ngươi tiến thăng cấp đệ tử ngoại môn thì công việc của ngươi mới thay đổi, còn không thì vẫn giữ nguyên." Vị chấp sự vuốt râu nói.

-"Thì ra là thế, cảm ơn ngài đã giải thích." Trần Thanh cúi đầu, chấp tay cảm ơn.

-"Ừ, nếu không còn chuyện gì nữa thì lui đi, ta còn chuyện phải giải quyết." Vị chấp sự đường gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook