Thiên Tiên

Chương 26: Trở về ( I )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Sau khi tắm rửa xong, Trần Thanh bước vào phòng, thấy Kỳ Thanh Vũ đang ngồi xếp bằng tu luyện, hắn cũng không làm phiền Kỳ Thanh Vũ, bèn ngồi xuống vị trí của mình, lấy lương khô trong giỏ đồ mình ra ăn trong lúc chờ Kỳ Thanh Vũ. Khoảng tầm nửa canh giờ sau, cơ thể Kỳ Thanh Vũ chấn động, cả cơ thể tỏa ra một luồng khí cực đại, đem Trần Thanh áp bức xuống, khiến hắn không khỏi hoảng sợ, nhìn xung quanh, dường như muốn cảnh giác một thứ gì đó. Kỳ Thanh Vũ dần thu hồi lại luồng khí áp bức này, dần mở mắt ra, đập vào mắt hắn liền chính là Trần Thanh đang lâm vào trạng thái hoảng sợ, cứ dòm ngó xung quanh căn phòng, Kỳ Thanh Vũ hắn cảm thấy khó hiểu, liền lên tiếng hỏi.

-"Sao thế, có chuyện gì vậy Thanh đệ?"

-"Hồi nãy đột nhiên ta cảm nhận được có một luồng khi áp bức rất mạnh xuất hiện ở nơi này, ta nghĩ là có kẻ nào đó có ý đồ xấu đang lởn vởn quanh đây." Trần Thanh thật thà đáp.

-"À... Chuyện này... Thực ra luồng khí áp bức đấy chính là... của ta... Thật xin lỗi..." Kỳ Thanh Vũ gãi đầu, áp úng nói.

-"Cái gì?" Trần Thanh nghe thấy thế cũng giật mình, nhìn về phía Kỳ Thanh Vũ dò xét.

-"Chẳng lẽ vừa rồi là do sư huynh đột phá sao?" Sau một hồi dò xét, Trần Thanh liền hỏi.

-"Đúng thế. Ta vừa đột phá cảnh giới." Kỳ Thanh Vũ gật đầu đáp.

Nghe thấy Kỳ Thanh Vũ trả lời, Trần Thanh ngẫm nghĩ, chả trách tại sao mà hắn lại cảm nhận được luồng khí áp bức xuất hiện ở gần mình, nhưng lại không cảm nhận được một tí sát khí nào bên trong đó. Dường như luồng khí áp bức này, chỉ để phô trương sức mạnh của đối phương mà thôi. Trần Thanh hắn liền nhìn về phía Kỳ Thanh Vũ, hắn cảm thấy Kỳ Thanh Vũ, bề ngoài của vị sư huynh này không có một chút thay đổi nào cả, về thực lực của vị sư huynh này, bởi vì hắn chưa tiến vào Luyện Khí Tầng Một thế nên hắn cũng không thể nào nhìn ra được tu vi của vị sư huynh này như thế nào mà lại có thể xuất ra một luồng khí khiến hắn phải hoảng sợ như thế. Kỳ Thanh Vũ thấy Trần Thanh cứ nhìn mãi về phía mình, hắn cảm thấy rợn người, liền nói.

-"Ngươi làm gì nhìn ta hoài vậy? Làm ta cảm thấy rợn cả người."

-"Thật xin lỗi..." Trần Thanh cười ngượng đáp.

-"À phải rồi, chẳng phải lúc nãy ngươi nói là sẽ kể cho ta nghe vụ việc đó sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Kỳ Thanh Vũ gật gù, nhìn về phía Trần Thanh nói.

-"Chuyện đó... Thật ra mọi chuyện là như thế này..." Trần Thanh thở dài, thuật lại mọi chuyện xảy ra cho Kỳ Thanh Vũ nghe.

Sau khi nghe Trần Thanh thuật lại toàn bộ câu chuyện, Kỳ Thanh Vũ không khỏi tức giận, hắn không ngờ là trong tông môn lại có những đệ tử như thế này. Mặc dù hắn gia nhập tông môn đã lâu, cũng đã được nghe nhiều về chuyện như thế này xảy ra, nhưng hắn cứ nghĩ là do mọi người đồn thổi tin tức này lên quá, thế nên hắn cũng không tin lắm. Thế mà giờ chuyện mà hắn nghe được lại xảy ra trên người một huynh đệ thân thiết ở cùng phòng với hắn, khiến hắn làm sao mà không tức giận cho được. Kỳ Thanh Vũ liền đứng dậy, cất bước đi ra ngoài, Trần Thanh cảm thấy không ổn, liền chạy đến ngăn cản hỏi.

-"Sư huynh, sư huynh đi đâu đấy?"



-"Ta tìm bọn họ hỏi lý lẽ, đòi lại công đạo cho ngươi." Kỳ Thanh Vũ mặt đấy tức giận nói.

-"Ài... Không cần đâu sư huynh, sư huynh có tìm bọn họ nói thì chắc gì bọn họ đã nhận." Trần Thanh thở dài đáp.

-"Thế nhưng..."

-"Thôi bỏ đi, dù sao chuyện cũng đã trải qua gần một tháng rồi, gây lớn chuyện làm gì cho mệt." Trần Thanh kéo Kỳ Thanh Vũ vào lại phòng nói.

Vừa đặt mông xuống giường, Kỳ Thanh Vũ dường như vừa nhớ đến chuyện gì đó, hắn liền hướng về phía Trần Thanh nói.

-“Ngươi trở về vừa tiện, không phải hồi trước ngươi nói muốn tham gia Nhân Bảng đấy ư, còn mấy ngày nữa là nó tổ chức rồi đấy.”

Trần Thanh nghe thấy Kỳ Thanh Vũ nói vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, nhẩm lại thì đúng là chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ khiêu chiến Tam Chiến Bảng. Hắn lật đật chạy về, gặp trên đường xảy ra một số chuyện, khiến hắn quên bén mất chuyện này, may là có Kỳ Thanh Vũ nhắc, bằng không hắn cũng không nhớ mục đích mà mình trở về sớm là gì nữa, nghe Kỳ Thanh Vũ nói thế, Trần Thanh cũng quay sang hỏi.

-“Không biết Thanh Vũ sư huynh có tham gia không?” Trần Thanh hỏi.

-“Đương nhiên là ta sẽ tham gia rồi” Kỳ Thanh Vũ cười nói vừa phóng xuất ra khí thế của bản thân.

Cảm nhận được luồng khí thế áp bức của Kỳ Thanh Vũ, Trần Thanh không khỏi giật mình, đây là lần thứ hai mà hắn cảm nhận lại được luồng khí áp bức này. Tuy nói Trần Thanh hắn không thể cảm nhận được tu vi của Kỳ Thanh Vũ đang ở đâu, nhưng dựa vào luồng khí thế áp bức này, Trần Thanh hắn có thể phỏng đoán được Kỳ Thanh Vũ đã tiến vào Luyện Khí Tầng Ba hoặc Bốn rồi.

-“Tu vi của sư huynh hiện tại đang ở đâu?” Trần Thanh thắc mắc hỏi.

-“Ha ha ha, ta hiện tại đã bước vào Luyện Khí Tầng Ba rồi.” Kỳ Thanh Vũ cười đáp.

Nghe câu trả lời của Kỳ Thanh Vũ, Trần Thanh không khỏi bất ngờ, hắn không nghĩ đến một tháng qua, Kỳ Thanh Vũ lại có thể tiến bộ nhanh như thế, chỉ trong một tháng mà lại có thể đột phá tu vi, tiến lên Tầng Khí Tầng Ba. Mặc dù nói giữa hai cảnh giới với nhau, khác nhau chỉ một con số, nhưng sự chênh lệch của nó rất lớn, đặc biệt là cảnh giới tiến về sau, càng lên cao thì sự chênh lệch ấy sẽ được gia tăng rất nhiều.



Ví dụ như chênh lệch giữa Luyện Khí Tầng Một và Luyện Khí Tầng Hai không phải chỉ dựa vào linh khí mà người tu luyện hấp thụ, nó còn dựa vào công pháp, bí pháp, tâm pháp,... Có rất nhiều thứ phải phụ thuộc vào chứ không chỉ dựa vào mỗi linh khí, tuy nói linh khí rất quan trọng đối với các tu chân giả, nhưng nếu một tu chân giả chỉ dựa vào linh khí hấp thụ để tu luyện, mà không có bất kì một công pháp, bí pháp, tâm pháp,... thì khi hai người giao chiến với nhau, thua thuộc rất nhiều.

Một tu chân giả Luyện Khí Tầng Một nếu như phải giao chiến với tu chân giả Luyện Khí Tầng Hai, nếu như tu chân giả Luyện Khí Tầng Hai không có bất kì một công pháp, bí pháp, tâm pháp,... nào mà chỉ dựa vào chiêu thức cơ bản trong quá trình tu luyện tích lũy thành, mà người tu chân giả Luyện Khí Tầng Một kia lại có được những công pháp, tâm pháp, bí pháp,... cao, có thể khiến chiêu thức hoặc phòng ngự của người tu chân giả Luyện Khí Tầng Một gia tăng hơn một cảnh giới, thì người tu chân giả Luyện Khí Tầng Hai rất khó để đánh bại, có khi thua nữa không chừng.

Đây cũng chính là một phần lý do tại sao mà những thiên chi kiêu tử bọn họ lại thuộc một tầng lớp khác so với những tu chân giả bình thường như chúng ta đây. Gia tộc, tông môn đều dồn hết những tài nguyên mà mình có được để đầu tư vào bọn họ, bọn hắn không tiếc bất kì thứ gì để giúp thiên chi kiêu tử của mình tiến thăng thực lực, trở thành một người xưng bá một phương. Bởi vì khi những thiên chi kiêu tử ấy nếu như có cơ hội, đắc đạo thành tiên, thì gia tộc, tông môn phía sau bọn hắn sẽ hưởng được một chút thành tựu từ bọn họ, hay nói đúng hơn chính là sự che chở từ năm này qua năm khác, không phải sợ những kẻ thù của mình ra tay.

Nghĩ đến đây, Trần Thanh không khỏi trầm mặc, những người khác tuy không được gia tộc, tông môn đứng phía sau đầu tư, nhưng tính ra tư chất của bọn họ cũng không phải thuộc dạng kém, ít ra bọn tư chất bọn họ vẫn có thể gọi là chấp nhận được. Thậm chí với những người có tư chất kém hơn như Vũ Nam Sơn, Triệu Ngọc Nhi và Kỳ Thanh Vũ tuy có thể thua kém một chút, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được. Thế nhưng còn Trần Thanh hắn thì sao, hắn có gì để so sánh với bọn họ, gia tộc? Làng hắn nghèo rách đến phải sống trong núi, hằng ngày chỉ có thể săn bắt thú rừng để ăn sinh sống qua ngày. Tông môn? Đối với một kẻ phế vật như hắn tông môn ra ngoài, xuống phố phường nhặt tiện một tên ăn mày nào đó, có khi còn hơn hẳn hắn. Luận về tu vi, thực lực càng không phải nói, nếu trong tông môn nếu nói hắn là tên phế vật thứ hai thì chắc không ai dám giành vị trí thứ nhất, hơn một năm còn chưa khai thông hết kinh mạch, phế vật đến thế là cùng.

Hắn thở dài trong lòng, biết sao được, lão thiên đã không muốn chiếu cố hắn, thì hắn đành chịu, ngoài sự nỗ lực, tự cố gắng tu luyện ra hắn không biết còn phải làm gì khác. Có đôi khi, hắn nghĩ, không biết liệu sự nỗ lực, cố gắng của mình liệu có được đền đáp hay không, nếu như được thì có lẽ lão thiên còn cảm thông trước số phận của hắn, còn lỡ như không thì không biết cuộc đời hắn sẽ phải như thế nào. Đến lúc này, Trần Thanh hắn mới cảm nhận được những gì mà vị sư tỷ xinh đẹp kia nói rất có lý, đôi khi không phải chỉ dựa vào nỗ lực, cố gắng là được, mà còn phải dựa vào nắm đấm, nắm đấm ai to, thì người đó sẽ là thiên đạo, nhưng phải có nắm đấm to thì cần phải có tu vi cao, thế lực chống đỡ, bằng không thì sẽ bị đè ép.

Nhìn thấy Trần Thanh đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, Kỳ Thanh Vũ liền bước sang phía Trần Thanh, vỗ vai hỏi.

-"Này Thanh đệ, ngươi suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

-"Hả... À không có gì, suy nghĩ một chút chuyện vớ vẩn ấy mà." Trần Thanh giật mình, liền đáp.

-"Ừm... Dù sao trễ rồi, đi ngủ thôi, mai ngươi còn phải hướng bên kia giải thích nữa đấy." Kỳ Thanh Vũ gật đầu nói.

-"Sư huynh ngủ trước đi, ta định tu luyện một chút rồi mới đi ngủ." Trần Thanh gật đầu nói.

-"Ừ." Kỳ Thanh Vũ gật đầu, đi ra phía ra ngoài tắm.

Trần Thanh thấy Kỳ Thanh Vũ đi ra ngoài phòng, liền bắt đầu xếp bằng lại, miệng niệm khẩu quyết, tập trung tu luyện, hắn muốn tranh thủ thời gian nâng cao thực lực bản thân mình lên, hi vọng sẽ có thể tham gia khiêu chiến Nhân Bảng. Những luồng linh khí bắt đầu tiến nhập vào trong cơ thể Trần Thanh, chúng không còn là những sợi linh khí mỏng manh, mờ nhạt, có thể tan biến bất kì lúc nào nữa, mà thay vào đó là những sợi linh khí dày đặc, màu sắc của chúng cũng đã khả quan hơn so với một tháng trước đây hắn tu luyện.

Mặc dù cơ thể Trần Thanh lần này hấp thụ linh khí nhiều hơn so với cách đây một tháng, thế nhưng so với những tu sĩ khác, thì Trần Thanh hắn vẫn còn tuột lại phía sau rất xa. Những tu sĩ khác khi mới bắt đầu tu luyện, đã có thể hấp thụ được lượng linh khí như Trần Thanh hiện tại, họ cũng chỉ mất khoảng hai đến ba tháng để khai thông thành công tất cả kinh mạch cùng huyệt đạo. Trần Thanh lại phải mất nhiều thời gian hơn bọn họ, hắn phải mất tận hơn một năm, mới có thể hấp thụ được lượng linh khí như hồi tu sĩ mới bắt đầu tiến vào tu luyện, và cũng phải mất hơn một năm mới chỉ khai thông được mười một kinh mạch.

Những luồng linh khí mà Trần Thanh hấp thụ hiện tại có thể nói thua kém rất xa so với những luồng linh khí mà Trần Thanh khi còn ở hang động hấp thụ. Tuy là thế, nhưng có vẫn hơn không, Trần Thanh bắt đầu vận chuyển những luồng linh khí tiến thẳng vào kinh mạch, hắn muốn thử dựa vào linh khí lần này hấp thụ được, trùng kích kinh mạch cuối cùng, thăng tiến tu vi, giúp cơ thể hắn có thể hấp thụ được linh khí nhiều hơn. Quá trình này nói nghe rất dễ, nhưng lại phải rất mạo hiểm, vì đây là hành động cưỡng ép giới hạn của bản thân, nói một cách khác đơn giản chính là vượt giai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook