Thiên Tiên

Chương 1: Tiên Nhân

Phong Xuy Diệp Tử

04/12/2019

Tại một góc rừng nọ, những tiếng “cộc cộc” vang liên tiếp. Tại đó có một cậu thiếu niên đang cầm rìu bổ từng nhát vào một cái cây. Khuôn mặt của cậu bình thường, không quá xấu, nhưng cũng không quá khôi ngô. Nhưng đặc biệt là đôi mắt sáng toát lên vẻ chăm chỉ, cần cù, chịu khổ chịu khó. Chiều cao của cậu tương đối, thân hình ốm yếu, người ngoài nhìn vào thì khó có thể tin cậu chỉ mới 13 tuổi.

Soạt… Rầm.

Sau khi cậu thiếu niên bổ một nhát cuối cùng vào cây, cái cây đổ rầm xuống.

-“Phù… Xong cây này nữa là đủ rồi.” Cậu vừa lấy tay lau mồ hôi vừa nói.

Khoảng mấy phút sau, sau khi cậu chặt nhỏ cái cây ra và bó nó lại. Cậu xách nó lên vai cùng với những bó gỗ khác cậu chặt được từ lúc tờ mờ sáng cho tới chiều.

Khi cậu về đến làng thì trời cũng bắt đầu tối. Những ánh đuốc đã được thắp lên thắp sáng cho ngôi làng.

Ngôi làng cậu ở nằm ở một bìa rừng, cách thị trấn tầm bốn giờ đi bộ.

-“Trần Thanh đốn củi về rồi đấy hả?”

-“Vâng. Hôm nay có gì đặc biệt không thúc?”

Cậu thiếu niên đáp lại lời của một người gác cổng làng, trên tay của ông ấy đang cầm một cây giáo.

-“Kể từ đợt một con gấu tới gần làng vào hai tuần trước đến nay thì cũng không có gì đặc biệt.” Người đàn ông đáp lại với vẻ khá là mệt mỏi.

Người đàn ông tên là Lương Thành, mọi người hay gọi thúc ấy là Lương thúc, Lương thúc sống trong làng, làm nghề đánh bắt cá, nhưng kể từ khi vụ việc một con gấu xâm nhập vào làng, gây loạn khắp nơi, thì thúc ấy được trưởng làng giao nhiệm vụ gác cổng mỗi khi trời đổ tối.

-“Vậy mọi việc cũng ổn, không có biến triển gì. Thôi cháu phải về nhà đây. Tạm biệt thúc.”

Cậu thiếu niên sau khi chào tạm biệt liền nhanh chóng hướng về trong làng.

-“Cháu về rồi ạ.”

Trần Thanh cất tiếng khi bước vào nhà. Ngôi nhà khá nhỏ, được dựng lên bằng gỗ, nội thất trong nhà cũng không có gì nhiều.

-“Cháu về rồi à.” Một bà cụ bước ra, tay cầm một miếng vải đang được thêu dở.

-"Dạ, vâng ạ."

-“Cháu cất đống gỗ đó đi rồi đi tắm, bà vào bếp chuẩn bị đồ ăn.”

-“Vâng.”

Bà ấy chính là Trần Khuyên, là bà của Trần Thanh, khi lên sáu tuổi, thì cha mẹ cậu đã mất sớm do bệnh tật, từ đó đến nay, cậu đều được một tay bà mình nuôi lớn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu thiếu niên bước vào nhà, trên bàn thức ăn đều đã được Trần phụ dọn ra, vì là vùng thôn quê, nên những món ăn, cũng không có gì nhiều, chỉ là rau, khoai, và một ít thịt.

-“Ừm, lại ngồi đi cháu. Hôm nay có món thỏ nướng đấy.”

-“Tuyệt quá. Thịt thỏ nướng này ở đâu ra vậy bà?” Trần Thanh thấy có thịt thỏ nướng, cậu liền thắc mắc hỏi.

-"À, là do Khương Bát nhà kế bên đi săn, còn dư nên đem qua tặng nhà chúng ta ấy."

Sau khi ngồi xuống và đã ăn được khoảng hai ba miếng thì Trần Thanh lên tiếng.

-“Mai cháu sẽ lên thị trấn bán đống gỗ hôm nay chặt được.”

-“Ừm nhớ đi đường cẩn thận.”

Con đường tới thị trấn khá xa, tuy vậy thổ phỉ cũng không xuất hiện, điều đáng quan tâm chỉ là những con thú dữ lâu lâu sẽ mò tới gần đó. Đối với người khác thì việc đó rất nguy hiểm, khi phải đi một mình đến thị trấn, nhưng với Trần Thanh thì lại khác, cậu đã làm việc này rất nhiều, phải nói là thường xuyên, cứ ngày hôm nay cậu chặt cây, thì sang ngày hôm sau, cậu lại đem lên thị trấn gần nhất để bán. Số tiền cậu kiếm được, đều đem về cho bà.

Sau khi cơm nước đã xong xuôi, Trần Thanh lên giường và nghỉ ngơi, để chuẩn bị sức lực cho quãng đường ngày mai cũng như để kết thúc một ngày.



Sáng hôm sau khi trời tờ mờ sáng Trần Thanh chào tạm biệt bà của mình rồi rời làng tiến tới thị trấn.

Sau khi tới thị trấn thì trời cũng đã đứng bóng, đóng phí nhập thành Trần Thanh đi dạo khắp mọi con đường, trên đường thì nhộn nhịp người qua lại, hàng sạp hai bên đường nhiều vô số, kẻ thì mua kẻ thì bán, người thì trả giá, hét giá, loại người nào cũng có. Mặc dù đã đến thị trấn nhiều lần, nhưng cậu vẫn không khỏi tò mò nhiều thứ, đi đến đâu, cậu cũng quan sát, cứ chỗ nào đông, là cậu tụm lại xem, cứ như lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó vậy. Rải bước khắp nẻo đường một hồi, Trần Thanh liền nhanh chóng rảo bước tới một sạp nhỏ, nằm ở phía Đông thị trấn.

-“Này Phùng lão bản, thêm một chút nữa đi. Tôi với ông dù gì cũng quen thuộc nhau mà.”

Trần Thanh đứng trước một lão già bụng bự, khuôn mặt đang trưng ra nụ cười mệt mỏi.

-“Trần Thanh à, giá đó đã là quá cao rồi đấy, như cậu nói, chúng ta quen biết nhau lâu vậy, nên ta lấy đống gỗ của cậu hơn những nơi khác đấy.”

Lão già vừa nói vừa cầm xâu tiền chĩa ra cho Trần Thanh. Biết rằng mình dù có nói thêm gì lão này cũng không thêm được một đồng, nên Trần Thanh cũng thôi không nói nữa và nhận lấy xâu tiền.

-“Giờ vẫn còn khá sớm nhỉ? Chắc mình nên đi dạo thêm một vòng quanh đây.”

Sau khi nhận tiền và rời khỏi, Trần Thanh quyết định đi dạo quanh thành.

Khi cậu đang đi trên đường thì cậu để ý thấy một đám đông đang bu quanh cái gì đấy. Tò mò cậu tiến tới để xem chuyện gì.

Ở giữa đám đông là một tên thanh niên.

-“Thông tin ngươi nói có đúng không đó?” Một người trong đám đông hỏi người thanh niên.

-“Đương nhiên là chính xác. Ta có đại ca làm lính canh ở Điền phủ. Nghe được thông tin là thiên chân vạn xác.”

Khi nghe đến hai chữ Điền phủ mọi người ở đó sắc mặt liền thay đổi, Điền phủ là một trong ba gia tộc lớn của thị trấn, ảnh hưởng của họ có thể nói là rất to lớn trong thị trấn này.

-“Thế đại ca ngươi đã nói gì.” Những người trong đám đông của không nén nổi tò mò, chuyện đi ra từ một nơi lớn như vậy hẳn không phải bình thường.

-“Đại ca ta lúc đó đang canh gác trước cổng thì bổng nhiên có thứ gì bay xẹt ngang trên bầu trời, tiến vào trong phủ. Nghĩ là ám khí do ai đó phóng ra. Đại ca ta liền hét lên và chạy vào bên trong. Nhưng vừa tiến vào bên trong thì thứ mà đại ca ta thấy là một người thanh niên, mặc bạch bào, đang đứng trên thanh kiếm. Và điều đặc biệt là cả người và thanh kiếm ấy đang cách mặt đất một trượng.”

Sau khi tên kể chuyện nói đến đó, đám đông liền xì xào chộn rộn lên.

-“Im lặng.” Tên kể chuyện liền hét lên :“Chuyện tiếp theo mới quan trọng”

-“Sau khi nghe được thông báo, gia chủ họ Điền liền đi ra. Lúc đó khuôn mặt niềm nở như chưa từng niềm nở hơn. Ngài ấy lúc đó còn nói một câu : "Thật là thất kính, thượng tiên tới mà thường dân tôi đây lại không ra tiếp đón".

Khi nghe đến hai chữ Thượng Tiên cả đám đông liền chộn rộn lại một lần nữa.

-“Tiên, ta không nghe nhầm đó chứ, là Tiên trong truyền thuyết ấy hả?”

-“Ta nghe nói rằng họ sống cách xa chúng ta, có thể bay lượng trời cao, sức khỏe có thể bê cả một ngọn núi, bắn lửa, phun nước, hô mưa gọi gió.”

Mọi người bàn tán, đa số là nói về sử tích của họ.

Thỏa mãn với biểu hiện của mọi người, tên kể chuyện nhìn và gật đầu mỉm cười đầy thỏa mãn. Sao hắn lại không thỏa mãn được cơ chứ, khi hắn lần đầu nghe hắn cũng sốc một hồi. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, thì hắn cũng không bao giờ tin cái thứ mà mọi người đồn là "Tiên" có thật.

Sau khi đợi đám đông im dần hắn bắt đầu kể tiếp.

-“Lúc đó Thượng Tiên không hề để tâm đến những gì gia chủ họ Điền nói mà nói rằng. ‘Vì muốn phổ độ chúng sinh nên thượng tầng đã ban phát cho các người cơ hội thành tiên, hai tuần nữa. Ba gia tộc và trưởng trấn trong khoảng thời gian đó hãy tập hợp những người có tư chất tốt, muốn trở thành tiên nhân lại, đến lúc đó sẽ có người đến sẽ đến và khảo hạch, lựa chọn những mầm móng tốt và đưa họ đi đến tông môn.”

Khi câu nói vừa dứt xuống, cả khu vực gần như bùng nổ, còn lớn hơn cả lần trước. Đơn giản thôi, tin tức họ vừa nghe được quả thật quá sức những gì họ có thể nghĩ, cơ hội thành tiên. Đó là trở thành một con người có một sức mạnh kinh thiên, dời sông lấp biển. Đặc biệt là trường sinh bất tử, ai mà chẳng muốn điều đó cơ chứ.

-“Mà ta quên mất một điều, người tham gia phải là người dưới 20 tuổi.”

Khi nghe tên kể chuyện bổ sung thêm thì có một vài người trở nên chán nản, nhưng có vài người thì vui mừng trở lại. Nếu họ không được, còn con cháu họ thì đương nhiên là được.

Trần Thanh nghe được những gì họ nói nãy tới giờ, thì trong lòng của cậu liền nổi lên những cơn sóng không cách nào ngăn chặn được. Tiên nhân, cậu cũng đã từng được nghe kể tới, nhưng cậu lúc đó không hề tin. Một thứ có sức mạnh phi thường như thế lại tồn tại, có đánh chết cậu cũng không tin. Nhưng giờ khắc này, sau khi nghe được tin tức ấy, thì tâm Trần Thanh bắt đầu lay động. Nhưng cậu vẫn ráng kiềm nén lại bởi đơn giản đây chỉ là câu chuyện từ một phía, cậu cần phải xác nhận thêm.

Khi Trần Thanh đang suy nghĩ cách tìm kiếm thông tin, thì một đám người liền chạy đến đây. Trên bộ đồ của họ có một chữ Lý.



-“Đó là người của Lý phủ.”

-“Họ làm gì ở đây?”

Khi những người xung quanh còn đang thắc mắc thì tên cầm đầu bước vào, nhìn vào đám đông trước mặt liền lớn tiếng nói.

-“Bắt đầu từ ngày mai, những kẻ nào dưới 20 tuổi nếu muốn thành tiên nhân đều sẽ được hoan nghênh tới Lý phủ chúng ta.”

Đám đông liền trở nên bạo tạc trước lời thông báo, nếu như ban đầu họ còn nữa ngờ nữa tin, thì giờ đây họ đã hoàn toàn là tin tưởng việc Thượng Tiên xuống ban phát cơ hội là thật. Ai nấy cũng đều kích động vạn phần.

Nhìn thấy những con mắt đỏ đầy thèm muốn trong đám đông, tên cầm đầu gật đầu thõa mãn rồi bỏ đi.

Trần Thanh đứng đó, không biểu lộ gì nhưng giờ đây trong lòng của cậu đã không có cách nào yên tĩnh được nữa.

Trên đường trở về làng, cậu không phút giây nào ngừng suy nghĩ về câu chuyện hồi sáng, về đến làng, thì trời đã bắt đầu sập tối. Bước vào nhà, Trần Thanh thấy bà mình đang chuẩn bị cơm nước, đợi cậu trở về. Trần Thanh vừa thấy bà, liền nói :

-"Dạ thưa bà, cháu mới về ạ."

-"Ừm, đi đường chắc mệt lắm à, vào tắm đi rồi ra ăn cơm, ngủ sớm cho khỏe." Trần phụ gật đầu đáp.

-"Dạ, vâng."

Sau khi tắm xong, cậu bước vào nhà, đặt mông ngồi xuống ghế, bắt đầu động đũa ăn cơm, đang ăn, bỗng nhiên Trần phụ hỏi :

-"Hôm nay trên thị trấn có gì đặc biệt không cháu?"

Trần Thanh liền đáp :"Dạ không bà ạ, cũng không có gì, chỉ có là Phùng lão bản vẫn keo kiệt, không chịu nâng giá lên ạ."

-"Ừm, thôi, người ta đã mua giúp chúng ta đã tốt lắm rồi. Còn đòi hỏi chi nữa. Thôi ăn cơm đi, kẻo nguội."

-"Dạ." Trần Thanh trả lời, cặm cụi ăn, nhưng thỉnh thoảng, cậu lại ngước lên nhìn bà của mình, cứ như cậu có chuyện gì muốn nói.

Trần phụ thấy biểu hiện cậu không giống như mọi ngày, liền hỏi :"Sao thế?"

Trần Thanh nói :"Dạ, thưa bà... Cháu... Cháu có chuyện muốn thưa ạ."

-"Cứ nói xem."

-"Dạ, bà còn nhớ những gì mà mọi người hay đồn không, chuyện về các 'Tiên nhân' trong truyền thuyết. Những người có thể đạp không mà bay, dời non lắp biển ấy bà."

-"Ừm, có nghe, những tin đồn ấy năm nào chả có, mà có chi không cháu?"

-"Dạ, hôm nay trên thị trấn, cháu cũng có nghe một tin tức ạ, họ bảo 'Tiên nhân' đã ghé thăm thị trấn ấy, bọn họ nói là muốn phổ độ chúng sinh gì ấy, nên phát cáo chiêu mộ những người dưới hai mươi tuổi, khảo hạch lựa chọn những mầm tốt, rồi đi theo bọn họ, bắt đầu tu tiên gì ấy."

-"Có chuyện đó nữa sao, rồi sao nữa?"

-"Dạ, chẳng qua là cháu muốn... muốn xin bà...." Trần Thanh ấp úng nói.

-"Cháu muốn xin ngày mai lên thị trấn, để khảo hạch, muốn trở thành tiên nhân chứ gì?" Trần phụ nói thẳng ngay.

Trúng ngay tim đen, Trần Thanh gãi đầu, cười ngượng nói :"Vậy ý bà thế nào ạ?"

-"Cháu tin chuyện đó là thật à? Lỡ đâu lừa gạt thì sao?" Trần phụ thấy nói đúng, liền hỏi.

-"Dạ, cháu cũng nghĩ thế, thế nên ngày mai cháu tính lên thị trấn để xem thử, dù sao thì mình cũng đi xem thôi, nếu có thật thì mình đăng ký, còn không thì thôi, cũng không mất mát gì cả."

-"Ừm, thế cũng được, vậy ăn cơm mau, còn ngủ sớm để mai lên đường nữa."

-"Dạ vâng." Trần Thanh vui vẻ liền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook