Thiên Tiên

Chương 10: Thanh Thiên Tông ( IV )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Im lặng một hồi, Trần Thanh quay sang Kỳ Thanh Vũ nói :

-“Nếu như chúng ta đã ở chung rồi thì từ nay chúng ta là bạn phòng, nếu có gì ngươi không hiểu thì cứ hỏi ta, ta biết sẽ trả lời ngươi.”

-“Vâng. Vì ngươi lớn tuổi hơn ta và cũng là tiền bối ở đây thế nên không biết có phiền không nếu gọi là sư huynh?” Trần Thanh đáp

-“Được! Nếu như ngươi đã gọi ta là sư huynh thì ta sẽ gọi ngươi là sư đệ. Sư đệ nếu như có chuyện gì mà không biết thì cứ nói cho sư huynh ta đây.” Thanh Vũ cười ha ha nói.

Đêm hôm đó Trần Thanh lấy ra bộ đồng phục được phát, hắn khoác thử lên người.

“Ở bên vai có chút rộng nhỉ? Lát nữa ta nên chỉnh lại mới được.” Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, sống với Trần phụ, và vì Trần phụ hắn tuổi cũng đã cao, nên hắn nhiều lúc phải tự lo cho bản thân mình. Việc nấu cơm, may vá, giặt giũ hắn cái gì cũng đều biết làm.

-“Trông ngươi cũng ra dáng tu tiên phết đấy.”

Kỳ Thanh Vũ nhìn Trần Thanh đánh giá.

-“Đa tạ.” Đáp lời Kỳ Thanh Vũ xong Trần Thanh lại lôi ra quyển Môn Quy Tông Phái đi kèm cùng với bộ đồng phục ra đọc.

Trong quyển này còn có ghi chép lịch sử ra đời của môn phái Thanh Thiên Tông. Trong đây nói rằng trước đây, vị sư tổ, người đã sáng lập tông môn chính là một cường giả Nguyên Anh Đỉnh Phong. Nhưng khi đó do người đã tuổi già sức yếu, không còn sức để đi đến bước cuối, nên đã tới nơi này lập nên Thanh Thiên Tông.

Sau khi đọc xong phần tiểu sử, hắn tiếp tục đọc qua những phần khác, ngoại trừ những những thứ mà Phương Lâm đã nói thì trong này còn những thứ khác. Hắn đọc rất là chú tâm, bởi vì nhập gia tùy tục, bớt được một chuyện còn hơn nhiều một chuyện, hắn là người ngoài ngoại lai vào đây. Sẽ có nhiều chuyện không biết, bất cẩn sẽ dẫn tới chuyện không hay xảy đến bản thân, nhỏ thì không nói, lỡ lớn chuyện, bị đuổi ra khỏi tông môn thì chả biết mặt mũi đâu quay về làng.

Trần Thanh nhờ đọc quyển sách này cũng biết được rằng khăn buộc vai mỗi đệ tử ngoại môn được chia theo thứ tự từ thấp tới cao là trắng, vàng, xanh, tím. Bộ y phục của Trần Thanh có khăn buộc vai là màu trắng, mà của những người bên nhóm Ngọc Nhi và Nam Sơn là vàng, xanh rồi tím.

Nhìn thấy Trần Thanh chăm chú đọc quyển nội quy tông môn, Kỳ Thanh Vũ cũng trố mắt, đại ca a. Ngươi đọc nội quy thôi mà có cần phải nhập thần như đọc sách cấm không thế.

Sau khi đã nhớ kỹ những gì trong sách Trần Thanh mới gập lại đem cất đi.

Thấy Trần Thanh đọc xong Kỳ Thanh Vũ liền nói.

-“Sư đệ nha, ngươi đọc quyển nội quy tông môn ấy còn chăm chú hơn lúc sư huynh ta đây đọc bí kíp nữa ấy chứ.” Kỳ Thanh Vũ cười cười.



-“Ta chỉ là có hơi hứng thú thôi. Đúng rồi sư huynh, ta đọc trong đây, thấy có nói rằng chúng ta sẽ làm những công việc vặt, không biết nó là những công việc gì vậy?” Trần Thanh cười ngượng nói.

-“Những công việc mà những đệ tử ngoại môn như chúng ta thì nhiều lắm. Như là chăn nuôi, quét dọn, chăm sóc vườn rau, gánh nước, chẻ củi và hàng ngàn công việc khác. Đôi khi chúng ta còn sẽ bị những sư huynh sư tỉ kêu để đi bưng bê đồ cho họ trong những chuyến đi thực địa của họ. May mắn thì chỉ bị thương, nặng thì bị tàn tật, còn hơn nữa là một đi không trở lại” Kỳ Thanh Vũ giải thích xen lẫn tiếng thở dài.

-“Còn có những chuyện như vậy?” Trần Thanh sửng sốt.

-“Tông môn không nói gì sao?”

“Nói gì chứ? Đối với tông môn, chúng ta chẳng khác gì là những tên giúp việc, những đệ tử nội môn mới là những người kì vọng của tông môn, nếu như chúng ta không muốn bị như vậy thì chỉ còn nước cố gắng để gia tăng tu vi bản thân để nâng cao thực lực của mình. Muốn được như vậy thì chúng ta cần phải tu luyện, nhưng thời gian để làm những chuyện lặt vặt đã chiếm hết thời gian một ngày của chúng ta rồi.” Thanh Vũ giận dữ nói.

Trần Thanh nghe thấy vậy liền trầm mặt. Ước mơ của hắn là trở thành tiên nhân, ấy vậy con đường này cũng không hề đơn giản chút nào.

-“Không biết Thanh Vũ sư huynh đã ở đây lâu chưa? Tu vi đã đến đâu rồi?” Trần Thanh hỏi.

-“Ta ở đây cũng đã được hai năm rưỡi rồi, tu vi hiện tại của là Luyện Khí Tầng Hai. Và để có thể lên làm đệ tử ngoại môn khăn vàng chúng ta cần phải đạt được Luyện Khí Tầng Bốn.” Kỳ Thanh Vũ thở dài chán nản.

-“Vậy những đệ tử ban đầu cùng với ta vào thì sao? Họ không cần phải tu vi đến đó mà cũng được ư?” Trần Thanh thắc mắc.

-“Những người như vậy thường là những người có tư chất tốt hơn chúng ta. Cho nên họ cũng không cần phải bắt đầu từ đệ tử khăn trắng mà được đặc cách ngay lên làm đệ tử khăn vàng, công việc được giảm đi rất nhiều để họ có thể có thời gian tu luyện. Nhưng để họ có thể lên đệ tử khăn xanh thì cần phải đạt tới Luyện Khí Tầng Bảy, còn muốn lên đệ tử ngoại môn tím là phải Luyện Khí Tầng Mười.”

-“Không biết sư huynh tư chất ra sao ạ?” Trần Thanh tò mò.

-“Ta ấy hả tư chất không được cao lắm trị số hồi đó của ta chỉ có năm mươi tư. Là Huyền Thể Thổ thuộc tính.” Thanh Vũ đáp.

Khi nghe được tư chất của Kỳ Thanh Vũ, Trần Thanh nhớ đến tư chất của Triệu Ngọc Nhi và Vũ Nam Sơn liền hỏi.

-"Ụa, thế thì lạ nhỉ, sao tu vi của hai người bạn ta đều đạt chỉ số cũng cỡ huynh, nhưng chỉ có thể chất là kém hơn huynh, bọn họ chỉ là Linh Thể nhưng sao lại trở thành đệ tử ngoại môn khăn vàng?

-"À ra là chuyện này, chuyện này cũng bình thường thôi, mỗi lần chiêu sinh đều mỗi khác, không lần nào giống lần nào cả. Lần ta ký danh do có quá nhiều người có tư chất tốt, nên ta mới bị xếp vào loại đệ tử ngoại môn khăn trắng." Kỳ Thanh Vũ nghe Trần Thanh nói, liền gật đầu trả lời.

Trần Thanh cũng không biết nói gì. Thầm nghĩ tư chất của vị sư huynh này cũng không cao, cần hai năm mới lên được Luyện Khí Tầng Hai. Nhưng tư chất của mình lại thấp hơn vị sư huynh này rất nhiều. Thì cần phải mất bao lâu đây?



-“Đúng rồi còn tư chất của sư đệ thì sao?” Kỳ Thanh Vũ đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi.

-“Ta…ta…” Trần Thanh cảm thấy khó nói vô cùng.

-“Sao? Ngươi thấy xấu hổ vì thấp quá hả? Không sao đâu ngươi có thể thấp nhưng chưa chắc ngươi là thấp nhất.” Thanh Vũ trấn an.

-“Ta có trị số năm mươi, là Phàm Thể Vô Hệ.” Trần Thanh đáp

-“Cái gì? Ta không nghe lầm đấy chứ Phàm Thể Vô Hệ? Là những tư chất phế vật nhất trong phế vật à?” Thanh Vũ khi nghe thấy cảm thấy giật mình, không tin được.

Thấy phản ứng của Kỳ Thanh Vũ, Trần Thanh cũng đã quá quen rồi, khi ai nghe thấy vậy cũng tỏ ra sốc như vậy. Chỉ là hắn cảm thấy có chút hơi ngại trước biểu lộ của mọi người.

Nhìn thấy biểu lộ của Trần Thanh, Kỳ Thanh Vũ cảm thấy mình làm hơi quá liền xin lỗi Trần Thanh.

-“Sư đệ, ta xin lỗi nhé. Chẳng qua là ta có hơi ngạc nhiên thôi. Sư đệ người cũng đừng lấy đó mà chán nản. Tuy những tư chất ấy có hơi kém tí. Nhưng cũng có thể tu luyện được, chỉ cần sư đệ ngươi cố gắng, ta tin ngươi chắc chắn một ngày nào đó sẽ trở nên cường đại.” Thanh Vũ an ủi.

Biết vị sư huynh này nghĩ nhầm mình là cảm thấy tổn thương, nhưng giọng an ủi là đầy chân thành nên Trần Thanh gật đầu đáp lại. Thật ra Trần Thanh chưa từng cảm thấy tư chất của mình có gì là bất ổn cả, chỉ cần hắn không bỏ cuộc, kiên định với con đường của mình thì Trần Thanh tin một ngày nào đó mình sẽ hóa long mà bay lượn muôn nơi.

Thấy bầu không khí có hơi kì lạ nên Trần Thanh liền phá vỡ mà hỏi Thanh Vũ.

-“Không biết sư huynh đang tu luyện công pháp gì vậy?” Trần Thanh khá là tò mò, bởi công pháp của Trần Thanh và mọi người mới tới chưa được đưa, trước khi đi, Phương Lâm có nói ngày mai sẽ có người đến phân phát công việc cho họ cũng như là đưa công pháp.

-“Công pháp của ta ấy hả? Nó có tên là Thổ Hóa Kỳ, đương nhiên là công pháp hạ cấp, thích hợp cho những tu chân giả Thổ hệ như ta.”

-“Còn công pháp tấn công thì sao?” Trần Thanh hỏi.

-“Công pháp tấn công thì các đệ tử ngoại môn của chúng ta đều được luyện Tụ Khí Quyền và Phong Vân Quyền. Đây là những công pháp căn bản sơ khai nhất. Để muốn có công pháp tốt hơn chúng ta không còn cách nào ngoài gia tăng tu vi hoặc là dùng điểm cống hiến hay linh thạch để đổi.” Kỳ Thanh Vũ nói.

Trần Thanh rất muốn mượn công pháp Thổ Hóa Kỳ của Kỳ Thanh Vũ để xem một chút, nhưng hắn liền dừng lại bởi vì trong tông quy có nói là cấm đưa công pháp cho bất cứ ai. Tuy là công pháp Thổ Hóa Kỳ của Thanh Vũ sư huynh thuộc hàng thấp kém và những đệ tử tương đồng cũng có tu luyện nó, nhưng dù vậy mỗi người chỉ được giữ nó trong lòng mà không được đưa cho bất kì ai khác. Đây là nội quy bất di bất dịch. Ai dám vi phạm, dựa theo cấp độ của công pháp mà trừng trị. Thế nên Trần Thanh chỉ còn cách đè nén xuống và chờ đợi vào ngày mai.

Sau đó Trần Thanh cùng Kỳ Thanh Vũ hỏi thêm vài chuyện nữa. Và khi thấy trời đã khuya Trần Thanh đành tạm gác xuống và đi ngủ để lấy sức cho một khởi đầu vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook