Thiên Tiên

Chương 7: Thanh Thiên Tông ( I )

Phong Xuy Diệp Tử

04/12/2019

-"Giờ ta sẽ dẫn các ngươi đi tham quan sơ và giải thích một chút về tông môn của chúng ta." Một vị lão giả từ trong bốn người đó bước ra và nói.

Ba người Trần Thanh rất phấn khích, bởi đây là lần đầu tiên mà bọn họ đến một nơi như thế này, ba người Trần Thanh tò mò không biết nơi này rộng và đẹp ra sao.

Vị lão giả tiên nhân vừa dẫn họ đi vừa nói.

-"Nơi mà chúng ta đang sống được gọi là Đại Lục Lục Linh, nơi này lấy cường giả vi tôn làm đầu, những kẻ mạnh sẽ là những kẻ quyết định tất cả. Trên Đại Lục Lục Linh được chia gồm bốn phương, Đông Tây Nam Bắc, và nằm giữa bốn phương chính là trung tâm của Đại Lục Lục Linh. Mỗi phương đều có rất nhiều khu vực khác nhau, đồng thời số tông môn cũng nhiều vô kể. Và cũng không phải tông môn nào cũng được đánh đồng như nhau cả. Tông môn được chia làm bốn cấp ba : Hạ Lưu, Trung Lưu, và Thượng Lưu. Mỗi cấp bậc đều chênh lệch nhau rất lớn, ví dụ như người mạnh nhất Tông Môn Hạ Lưu chính là Kim Đan Kỳ, còn người mạnh nhất Tông Môn Trung Lưu chính là Nguyên Anh Kỳ,..."

-"Thanh Thiên Tông chúng ta là nằm ở phía Nam của Lục Linh Đại Lục, là một môn phái thuộc hàng Trung Lưu. Nơi này, ngoài Thanh Thiên Tông chúng ta ra, còn rất nhiều môn phái khác, nhưng đa phần đều là các tông môn Hạ Lưu mà thôi, chỉ có một số thuộc hạng Trung Lưu như chúng ta, và một số ít thuộc tông môn hàng Thượng Lưu."

Khi đi đến một sàn đấu, thì vị lão giả tiên nhân liền nói.

-"Đây chính là sàn dùng để thi đấu giữa các đệ tử với nhau, thường mỗi tháng thì sẽ có một đợt thi đấu dùng để đánh giá thực lực giữa các đệ tử, ai tiến bộ sẽ được tiến thăng, ai không tiến bộ thì vẫn giữ nguyên, nỗ lực cố gắng nhiều hơn."

-"Ngoài thi đấu mỗi tháng ra, thì vẫn rất nhiều khiêu chiến khác, trong đó có Thiên Bảng, Địa Bảng,... Và cũng có khiêu chiến dùng tính mạng mình ra để đặt cược nữa."

Vị lão giả tiên nhân nói một cách trịnh trọng, vẻ mặt nghiêm nghị. Đám người Trần Thanh nghe thấy thế, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, Trần Thanh thầm nghĩ :"Gì mà khiêu chiến dùng tính mạng mình ra để đặt cược, khủng khiếp thế."

Khi đi đến một pháp trận, có một vòng sáng, vị lão giả tiên nhân liền nói.

-"Đây chính là Truyền Tống Trận, là thứ mà các ngươi được người kia dùng để dịch chuyển các ngươi đến. Truyền Tống Trận này sẽ dẫn các ngươi đến những nơi mà các ngươi cần đến, nhưng giới hạn của nó chỉ trong phạm vi nhất định, không được phép đi xa quá, ví dụ như muốn sử dụng Truyền Tống Trận để đi sang phương Bắc là không thể, mà thay vào đó, các ngươi sẽ đi đến một nơi nằm trong tầm sử dụng, cùng hướng đến phương Bắc, và tìm một nơi có Truyền Tống Trận, để đi tiếp. Truyền Tống Trận có rất nhiều loại, không nhất thiết phải bày pháp trận để thi triển ra, nếu các ngươi lên một cấp độ nhất định, thực lực đủ mạnh, thì các ngươi có thể nén pháp trận ấy vào tấm phù, sau đó mỗi khi sử dụng, chỉ cần thi lấy tấm phù đó ra sử dụng là có thể mở Truyền Tống Trận, giống như vị đã đưa các ngươi đến đây vậy. Để sử dụng Truyền Tống Trận của tông môn không quy định đệ tử sử dụng, bất kì ai cũng có thể dùng, miễn các ngươi có đủ linh thạch để đi."

Vị lão giả tiên nhân ấy dẫn mọi người tiếp tục đi tham quan, cứ mỗi khi đi đến đâu, thì vị lão giả ấy đều giải thích sơ qua cho mọi người biết.

Trong lúc đi tham quan tông môn, Trần Thanh nhìn thấy rất nhiều đệ tử, mỗi người đều mặc những bộ quần áo khác màu nhau, Trần Thanh rất ngạc nhiên, thầm nghĩ :"Tại sao cùng là đệ tử tông môn, nhưng đồng phục của họ lại khác màu nhau như thế, chẳng lẽ lại có phân chia cấp bậc đệ tử nữa sao?"

Khi quay trở lại chỗ ban đầu, vị lão giả tiên nhân liền hỏi.

-"Các ngươi có thắc mắc gì không, đừng ngại, cứ việc hỏi."

Trần Thanh liền giơ tay. Vị lạo giả tiền nhân nhìn thấy Trần Thanh giơ tay liền nói.

-"Ngươi có thắc mắc gì, nói xem."

-"Dạ vâng, thưa tiên nhân, con có một thắc mắc, đó chính là tại sao cùng là đệ tử trong tông môn, nhưng y phục của bọn họ lại khác màu nhau thế?" Trần Thanh hỏi.



-"Ồ, ra là chuyện này. Các ngươi có nhớ trước khi vào đây, các ngươi đã phải trải qua hai lần khảo hạch, nhớ chứ?" Vị lão giả tiên nhân hỏi.

Tất cả mọi người đều gật đầu.

Trần Thanh liền hỏi :"Chẳng lẽ, chuyện khảo hạch ấy liên quan đến y phục của các đệ tử trong tông môn sao ạ?"

-"Thông minh đấy, đúng thế. Việc khảo hạch không phải chỉ xem xét xem liệu các ngươi có đủ điều kiện để trở thành tiên nhân hay không, mà nó còn quyết định các ngươi sẽ trở thành đệ tử như thế nào khi gia nhập tông môn. Đệ tử Thanh Thiên Tông chúng ta được chia làm hai loại, đó chính là đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn, những người nào tư chất từ trung bình trở xuống, sẽ được xếp vào loại đệ tử ngoại môn, còn những người nào tư chất trên trung bình sẽ được xếp vào đệ tử nội môn. Bên trong đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn được chia làm nhiều cấp bậc nhỏ khác, mỗi cấp bậc đều được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao và tương xứng với đãi ngộ của tông môn."

Vị lão giả tiên nhân ấy chỉ vào một đệ tử đang quét sân và nói.

-"Đây chính là đệ tử ngoại môn."

Vị lão giả tiên nhân ấy lại chỉ vào một người đệ tử khác.

-"Đây chính là đệ tử nội môn."

-"Đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn không những chênh lệch về cấp bậc, đãi ngộ, mà còn chênh lệch rất nhiều thứ. Ví dụ như, đệ tử nội môn sẽ được bái sư và có được sự hướng dẫn tu luyện từ sư phụ của mình, còn đệ tử ngoại môn thì không, bọn họ sẽ phải tự lực tu luyện. Đệ tử nội môn ngoài hằng ngày tu luyện, làm nhiệm vụ tông môn, thì đôi khi sẽ được cùng sư phụ của mình xuống núi, trải nghiệm thực chiến để tích lũy kinh nghiệm sau này. Còn đệ tử ngoại môn thì hằng ngày phải làm những việc vặt trong tông môn ra, còn phải làm nhiệm vụ tông môn để đủ yêu cầu hằng ngày mà quy định được đề ra, sau đó, bọn họ còn phải tranh thủ tự mình tu luyện."

-"Đại khái đó là sự chênh lệch giữa đệ tử ngoại môn và nội môn, ngươi còn có thắc mắc gì nữa không?" Vị lão giả tiên nhân hỏi.

Đợi một lúc sau, không thấy ai giơ tay, vị lão giả tiên nhân liền nói.

-"Nếu không còn ai thắc mắc nữa, thì các ngươi hãy ở yên đây, một lát nữa sẽ có người ra, dẫn các ngươi vào ký danh, xếp loại đệ tử và phân chia chỗ ở."

Vị lão giả tiên nhân vừa nói xong, liền đi mất.

Trần Thanh nhìn cảnh vật xung quanh mình, Trần Thanh thầm nghĩ :"Nơi này thật đẹp, khác xa với những gì mà mọi người hay đồn. Bầu không khí thật trong lành, lại mát nữa. Mình sẽ ở một nơi như thế này sao, tuyệt thật."

Khoảng một canh giờ sau, có một người thanh niên độ khoảng hai mươi lăm tuổi bước ra, mặc y phục màu trắng, dải khăn buộc màu xanh ngọc bích. Người thanh niên này rất tuấn tú, ánh mắt hiền hòa, đem lại cảm giác rất bình yên cho người khác. Người thanh niên này liền nói.

-"Tên ta là Bạch Lâm. Ta là người sẽ dẫn các ngươi vào ký danh, xếp loại đệ tử và phân phó chỗ ở cho các ngươi. Các ngươi đi theo ta." Người thanh niên tên Bạch Lâm này nói xong liền quay đầu đi ngay.

Người thanh niên tên Bạch Lâm này dẫn tất cả mọi người đến khoảng sân trống, nơi này ngoài người tên Bạch Lâm ra, còn có bốn người khác đang đứng đợi. Những người này, đều mặc y phục giống hệt với người tên Bạch Lâm này. Người tên Bạch Lâm này nói.

-"Các ngươi xếp thành ba hàng lại. Rồi lần lượt tiến lên báo tên, sau đó nghe sắp xếp, nhận y phục rồi đứng qua một bên đợi."

Tất cả mọi người nghe thấy thế, liền nhanh chóng xếp thành ba hàng, rồi lần lượt từng người tiến lên để nghe phân phó sắp xếp.



Trong lúc đợi, Triệu Ngọc Nhi liền khều Trần Thanh hỏi.

-"Nè Trần Thanh, ngươi muốn được xếp vào đệ tử nào?"

-"Đệ tử nào thì chả được, miễn giúp ta trở thành tiên nhân là được." Trần Thanh cười đáp.

-"Còn huynh thì sao?" Triệu Ngọc Nhi quay qua Vũ Nam Sơn hỏi.

-"Đương nhiên là đệ tử nội môn rồi, ngươi không nghe thấy vị lão giả tiên nhân hồi nãy đã nói rồi sao? Đãi ngộ giữa đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn chênh lệch nhau rất nhiều, đã là chênh lệch nhau về đãi ngộ, thì cũng sẽ dẫn đến tiến độ tu luyện chênh lệch nhau." Vũ Nam Sơn liền đáp.

-"Huynh nói cũng có lý, nhưng muốn vào đệ tử nội môn, không dễ đâu, chỉ nói thôi thì rất khó. Vị lão giả tiên nhân hồi nãy có nói là phụ thuộc vào quá trình khảo hạch của chúng ta lúc trước để phân loại đệ tử. Mà lần khảo hạch đó, chúng ta thì cũng không đến nổi nào, chỉ có... chỉ có Trần Thanh...." Triệu Ngọc Nhi vừa nói vừa nhìn sang Trần Thanh với vẻ mặt lo lắng.

-"Ngươi không cần phải lo cho ta đâu. Ta ở đâu thì chả được, tu luyện chậm hay nhanh cũng chả sao, dù sao vị Mộc Lâm Đại Sư cũng đã nói ta muốn tu luyện rất khó, chậm hơn người khác rồi, giờ có chậm thêm nữa cũng chả sao cả. Quan trọng là hai người các ngươi và Thiên Hạo huynh kìa, chả biết giờ Thiên Hạo huynh thế nào nữa, có vào được tông môn hay chưa?" Trần Thanh vừa đáp vừa thở dài.

-"Có lẽ là đã gia nhập rồi, dù sao thì Thiên Hạo huynh do đích thân Mộc Lâm Đại Sư dẫn đi mà." Triệu Ngọc Nhi liền đáp.

-"Hừ, ngươi thật không có tiền đồ, đã bước vào con đường trở thành tiên nhân rồi, thì ngươi phải đặt mục tiêu của mình cao hơn chứ, chẳng lẽ ngươi muốn sống dưới đáy của người ta mãi sao?" Vũ Nam Sơn hừ một tiếng, nói.

-"Mục tiêu của ta là trở thành tiên nhân, chỉ thế thôi. Cái gì mà mục tiêu cao hơn, ta không cần. Mục tiêu càng cao, thì đồng nghĩa với trách nhiệm của mình càng nặng, ta biết thực lực ta như thế nào, thế nên ta không dám ước mơ xa vời. Huống chi, hắc hắc, ai bảo ta sống dưới đáy của người ta, ta đã bước vào con đường trở thành tiên nhân rồi, thì ta cũng trên những người phàm nhân khác rồi." Trần Thanh vừa nói vừa mỉm cười.

-"Nếu ngươi cứ như thế mãi, thì sao này không bằng được như bọn ta thì đừng có than thở, trách người khác đấy nhé." Vũ Nam Sơn nói.

-"Hắc hắc hắc, quả thật nếu có ngày đó, thì ta sẽ chúc phúc các ngươi, ta cũng sẽ không trèo cao, chỉ hi vọng các ngươi nhớ đến người bạn như ta, tặng ta vài thứ gì đó quý quý là được." Trần Thanh cười gian xảo nói.

-"Đúng là Trần Thanh có khác, dù có thế nào thì ngươi cũng không thay đổi tính nết của mình." Triều Ngọc Nhi thở dài nói.

-"Mặc kệ nó đi, để sau này rồi nó sẽ phải hối hận vì những gì mình nói ngày hôm nay." Vũ Nam Sơn hừ lạnh nói.

-"Vâng, vâng, tiểu nhân biết rồi." Trần Thanh cười cười, giả bộ chấp tay cung kính nói.

Triệu Ngọc Nhi và Vũ Nam Sơn thấy Trần Thanh làm bộ dáng cung kính như thế, không khỏi bật cười, khiến mọi người xung quanh chú ý, người tên Bạch Lâm liền quát.

-"Um sùm cái gì đó, yên lặng, các ngươi còn làm ồn, ta sút các ngươi xuống núi bây giờ."

Ba người Trần Thanh nghe thấy thế, liền ngậm miệng lại, không dám làm ồn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook