Thiên Tiên

Chương 22: Tận sâu bên trong hang động ( II )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Quay trở lại với Trần Thanh, Trần Thanh hắn hiện tại đang đi khắp nơi trong hang động này, hắn muốn tìm xem nơi này thực chất có lối ra nào không, nếu không có, hắn buộc phải quay lại chỗ âm u lạnh lẽo kia để tìm một hướng đi khác. Quan sát, tìm kiếm hơn một canh giờ, Trần Thanh lắc đầu cười khổ.

-"Nơi này xung quanh chả có gì ngoài đá, ta đã tìm, mò mẫm suốt gần mười lăm ngày rồi, chả có tiến triển gì. Thôi tới đâu hay tới đó vậy."

Trần Thanh dẹp phắt đi ý định lo lắng, liền tập trung xếp bằng ngồi xuống, hắn quyết tâm tu luyện, nâng cao thực lực của mình lên rồi tính tiếp. Trong suốt những ngày qua, Trần Thanh vẫn tu luyện bên trong hang động này, thì phía bên tông môn đã có nhiều chuyển biến. Cả bốn người Lâm Phong, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương sau khi về tới tông môn, liền không nói gì quyết định đi đến chỗ bàn giao nhiệm vụ để kết thúc công việc mà bọn họ nhận.

Làm xong hết tất cả mọi chuyện, Lâm Phong hẹn ba người Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương ra một khuôn viên vắng vẻ trong tông môn. Nửa canh giờ sau, cả bốn người đều tập trung đầy đủ, Lâm Phong liền nói.

-"Chuyện trong hang động đã đến nước này rồi thì chúng ta tuyệt đối không hé miệng với bất kì ai cả. Nếu một người tiết lộ, thì bốn người chúng ta đều bị quy vào phạm đại tội. Với lại, chúng ta còn chưa biết Trần Thanh thực sự đã chết chưa, nếu chưa chết thì khỏi phải nói, còn nếu rồi thì..."

-"Đường hầm sập đổ, phía sau thì lại là Hắc Hoàng Địa Thứ, là lục giai yêu thú đấy, chúng ta còn chưa chắc sống thì làm sao một người chưa bước vào Luyện Khí Tầng Một có thể sống được." Ngụy Minh nói to.

-"Suỵt... Đừng nói lớn quá. Hiện tại, trong tông môn vẫn chưa có ai phát hiện ra chuyện Trần Thanh mất tích, thế nên chúng ta không nhất thiết gì phải sợ, cứ cư xử như bình thường." Lâm Phong lấy tay che miệng Ngụy Minh lại, liền nói.

-"Chỉ là một tên phế vật thôi, ai đâu mà rảnh quan tâm hắn làm gì." Minh Phương khinh thường nói.

-"Phế vật cũng là người, mà hắn lại là đồng môn chúng ta, lương tâm ngươi không cảm thấy cắn rứt khi nói thế à?" Hồng Thanh lạnh lùng nhìn Minh Phương nói.

-"Hồng Thanh tỷ nói thế thì sai rồi, nếu hắn đã chọn bước vào con đường tu tiên này, thì hắn đương nhiên phải sẵn sàng đón nhận lấy giết hoặc bị giết. Đây là tu tiên, trở thành thần tiên, chứ không phải là trò chơi của đám con nít dưới phố, nếu hắn chết thì chỉ trách hắn học nghệ không tinh thông thôi." Minh Phương không yếu thế, liền phản bác lại.

-"Ngươi..."



-"Thôi đủ rồi. Đừng nói nữa, chuyện dừng lại ở đây, chúng ta không bàn tiếp chuyện này nữa, mọi người giải tán đi." Lâm Phong liền cắt ngang lời Hồng Thanh, không cho Hồng Thanh cùng Minh Phương tranh luận nữa, phất tay giải tán.

Cả bốn người Lâm Phong, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương quyết định giấu đi chuyện Trần Thanh, bởi vì trong tông quy có quy định rằng, phàm là đồng môn với nhau, thì không được phép mưu hại, chém giết lẫn nhau. Nhẹ trục xuất sư môn, nặng hành hình tại chỗ, với ba người Lâm Phong, Ngụy Minh và Hồng Thanh tuy không phải là kẻ gây án, nhưng có hành động bao che hung thủ gây án Minh Phương, nếu để phía cao tầng tông môn biết, bọn họ sẽ trục xuất ba người Lâm Phong, Ngụy Minh và Hồng Thanh, còn về Minh Phương, thì chết là điều không thể nào tránh khỏi.

Cứ thể gần một tháng trôi qua, bên phía tông môn vẫn không ai phát hiện chuyện Trần Thanh mất tích cả, có thể nói bọn họ đối với sự hiện diện của Trần Thanh không quan trọng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Với tông môn, một kẻ còn chưa tiến thăng lên Luyện Khí Tầng Một như rau ngoài chợ vậy, ra phố tiện nhặt đại một người đem về tông môn, nhiều khi còn có giá trị hơn cả Trần Thanh.

Về phía Trần Thanh, hắn hầu như không quan tâm đến chuyện tông môn liệu có cho người truy tìm hắn không, bởi vì hắn biết, một tên phế vật không có giá trị như hắn, tông môn không rảnh đâu mà tốn tài nguyên để đi tìm. Thế nên suốt gần một tháng nay, hắn vẫn cứ bình chân như vại, vẫn ăn rồi tu luyện, thời gian nghỉ ngơi của hắn ngày càng ít lại, hồi đầu còn bốn năm canh giờ, nhưng hiện tại, hắn chỉ nghỉ ngơi tầm nửa canh giờ là bắt đầu tu luyện trở lại.

Quá trình tu luyện của Trần Thanh gần một tháng nay vẫn diễn ra trôi chảy, hắn vẫn cứ thỉnh thoảng cách hai ba ngày là khai thông được kinh mạch, nhưng đôi khi xảy ra chút ý muốn, phải mất tận năm ngày mới có thể khai thông. Tính đến hiện tại bây giờ, Trần Thanh đã khai thông được tổng cộng mười kinh mạch : Thủ Thái Âm Phế Kinh - Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh - Túc Dương Minh Vị Kinh - Túc Thái Âm Tỷ Kinh - Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh - Thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh - Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh - Túc Thiếu Âm Thận Kinh - Thủ Quyết Âm Tâm Bào Kinh và Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Hiện tại hắn chỉ còn lại đúng hai kinh mạch cuối Túc Thiếu Dương Đảm Kinh và Túc Quyết Âm Can Kinh là khai thông thành công Thập Nhị Kinh Mạch Chính, sau đó hắn có thể khai thông tiếp Kỳ Kinh Bát Mạch.

Trần Thanh kinh hỉ vô cùng, tuy phải mất hơn một năm mới có thể khai thông được mười kinh mạch, nhưng Trần Thanh vẫn tự hào với những gì mà mình đã làm được. Đối với người khác, chuyện khai thông kinh mạch chỉ là chuyện một sớm một chiều, với những người có tư chất bình thường, bọn họ có thể mất tầm một tháng, là có thể khai thông được Thập Nhị Kinh Mạch Chính và bắt đầu tiến vào quá trình khai thông kinh mạch tiếp theo. Có những người tư chất kém một chút, bọn họ tốn nhiều tài nguyên cùng với thời gian hơn, nhưng cùng lắm, cũng chỉ tối đa hai đến ba tháng là cùng.

Riêng Trần Thanh hắn lại phải mất tận hơn một năm mới chỉ khai thông được mười kinh mạch, không những thế còn dựa vào kỳ ngộ mà hắn may mắn mới có được mới có thể làm được chuyện đó, bằng không, không biết phải mất bao lâu thì hắn mới có được ngày hôm nay. Trần Thanh không khỏi cười khổ, người ta đạt được kỳ ngộ, tiến thăng tu vi, gia tăng cảnh giới cực nhanh, trong một tháng, không biết đột phá được biết bao nhiêu cảnh giới. Còn hắn, cũng có được kỳ ngộ như người ta, nhưng trong một tháng, lại chỉ có thể khai thông được mười kinh mạch, còn chưa hoàn thành hết Thập Nhị Kinh Mạch Chính nữa. Hắn thở dài, cũng không biết phải nói gì hơn, có trách chỉ có thể trách thượng thiên, đối với hắn bất công như thế.

Sau một lúc hắn bình định lại tâm tình, lúc này Trần Thanh lại bắt đầu tìm kiếm đường ra. Suốt một tháng nay, vào lúc nghỉ ngơi là Trần Thanh hắn cứ dạo quanh hang động, mần mò tìm lối ra, hắn quyết định hôm nay nhất quyết phải tìm được lối ra, trở về tông môn. Bởi vì cuối tháng này, chính là ngày tông môn tổ chức Tam Chiến Bảng, bởi vì kể từ lúc hắn nghe vị sư tỷ tiên tử kia nói về chuyện này, hắn đã rất tò mò, hắn muốn biết Tam Chiến Bảng này thế nào. Hắn dò xét qua một lượt hang động, ngoài lối đi vào ban đầu ra thì nơi này không còn bất cứ chỗ nào nữa.

-“Phải làm sao đây? Quả thật là nơi dây không còn lối ra nào khác ư.” Trần Thanh tự hỏi, bất chợt hắn nhìn thẳng xuống hồ nước bên cạnh.

-“Chỉ có phía dưới là mình chưa tìm. Nếu may mắn tìm được thì chắc là tìm được thông đạo thông ra ngoài.”

Nghĩ vậy xong Trần Thanh bước tới bờ hồ, cởi quần áo của mình ra, hắn quyết định xuống phía hồ nước dò thử xem bên dưới thực sự có thông đạo thông ra ngoài hay không rồi mới trở lại lấy hành trang của mình. Xuống phía dưới hồ nước, Trần Thanh mới chợt phát hiện rằng, bên dưới hồ nước này, đúng thật là một thế giới tuyệt mĩ, có thể nói, nó chính là bản sao chứ hai trên mặt đất. Những quặng san hồ được đính kết lại với nhau cùng với những viên Quang Thạch, tạo nên một ánh sáng đầy sắc màu. Những viên Quang Thạch này khác hẳn với những viên Quang Thạch phía trên hang động, chúng to hơn và không nhiều màu như Quang Thạch trên hang động, chúng đồng màu của hồ nước, rất khó để có thể nhận ra chúng là những viên Quang Thạch.



Lặn được một lúc, Trần Thanh phát hiện được bên dưới hồ nước có một thông đạo dẫn đến một nơi khác, hắn không khỏi kinh hỉ, vui mừng vì có thể tìm ra được lối ra. Trần Thanh nhanh chóng trồi lên, mặc lại bộ y phục cũ, thu dọn hành trang và lặn xuống phía nơi thông đạo ấy. Đoạn đường thông đạo này không dài lắm, không đến năm chung, Trần Thanh liền ra khỏi thông đạo, đến một khu vực khác nằm bên trong hang động.

Nơi này không khác với hang động cũ bao nhiêu, nơi mà hắn đã tu luyện suốt hơn một tháng, xung quanh vẫn đều là đá và Quang Thạch, chỉ khác một chỗ, là phía trên hang động có được vài tia sáng lẻ loi từ ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Trần Thanh vui mừng, hắn biết nơi này đã ở rất gần với nơi bắt đầu, bởi vì ánh sáng mặt trời có thể chiếu rọi xuống nơi này, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng như thế cũng đủ để hắn có manh mối.

Trần Thanh quan sát một hồi, bất chợt cảm nhận được luồng linh khí tại nơi này rất dày đặc, phải nói là nhiều gấp hai lần so với chỗ cũ mà hắn tu luyện. Nhưng những luồng linh khí tại nơi này có chút bạo động, dường như những luồng linh khí này có dấu hiệu phân tán. Trần Thanh thầm nghĩ :"Không lẽ, linh khí nơi hang động mà mình tu luyện chính là bắt nguồn từ nơi này dẫn đến sao? Nhưng làm thế nào mà nó có thể dẫn đến tận hang động kia được chứ? Chúng cách nhau tận một cái hồ lận. Thật kì quái."

Trần Thanh lắc đầu, dẹp bỏ đi những suy nghĩ đó, liền nhanh chóng tìm cơ quan để có thể mở đường hầm đi ra ngoài, hoặc ít nhất dẫn đến một nơi gần với chỗ ban đầu hơn. Sau nửa canh giờ tìm kiếm, Trần Thanh hắn cuối cùng cũng tìm được một cơ quan, hắn ấn tay mình vào cơ quan, bên phải hắn, vách tường đá liền mở lên. Bên ngoài là đều là dãy núi đá, có vô số các hang động ngầm, nhìn thấy khung cảnh này, Trần Thanh không khỏi kinh hỉ, bởi vì đây chính là nơi lúc bọn họ vừa tiến vào, ở phía ngoài hang động.

Trần Thanh nhanh chóng bước ra ngoài, hắn nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy cảnh vật đều như cũ, không khác với lần mình tiến đến là bao, ngước lên bầu trời, những đợt ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt hắn, hắn không khỏi cười tự giễu.

-"Không nghĩ là ta lại có thể thoát khỏi nơi này, quả thật thượng thiên vẫn còn chiếu cố ta a."

Mặc dù đã tìm được lối ra, thế nhưng Trần Thanh hắn vẫn chưa muốn trở về vội, với tu vi, thực lực hắn hiện tại bây giờ, chỉ cần mất hai đến ba ngày là hắn đã có thể đủ trở về tông môn rồi, huống chi vẫn còn đến tận bảy ngày nữa mới cuối tháng. Thế nên Trần Thanh quyết định quay trở vào hang động, nơi mà hắn đã tìm được cơ quan dẫn ra phía ngoài.

Trần Thanh ngồi xếp bằng xuống, tập trung, miệng bắt đầu niệm khẩu quyết, cơ thể bắt đầu hấp thụ luồng linh khí. Nhưng vừa hấp thụ linh khí vào cơ thể, Trần Thanh chợt bừng tỉnh, hắn cảm giác, những luồng linh khí ở nơi này, không giống với những luồng linh khí mà hắn đã từng hấp thụ. Nói đúng hơn là những luồng linh khí tại nơi này, tinh khiết hơn những luồng linh khí khác.

Trong giới tu chân, linh khí được chia làm hai loại, loại thứ nhất chính là những luồng linh khí mà các tu sĩ vẫn hay dùng để tu luyện. Những luồng linh khí này đều là những luồng linh khí từ thiên địa mà tạo nên, tuy nhiên chúng vẫn chưa được xem là hoàn hảo, vẫn còn chứa những tạp chất.

Loại thứ hai chính là những luồng linh khí mà Trần Thanh vừa gặp, là luồng linh khí tinh khiết, không một chút tạp chất, có thể nói chúng hoàn hảo đến không tưởng. Những luồng linh khí tinh khiết này được thiên địa chiếu cố, hay nói cách khác, chính là được thượng thiên quý mến mà tạo nên. Luồng linh khí tinh khiết này rất hiếm gặp, chúng thường xuất hiện ở những nơi thâm cốc, dược viên, nơi có những linh thược thượng phẩm, hay thậm chí là tiên phẩm.

Hai luồng linh khí này có sự chênh lệch rất lớn, chúng có thể ảnh hưởng nhiều đến quá trình tu luyện của một tu sĩ. Giả sử như, một tu sĩ hấp thụ linh khí có chứa tạp chất để tu luyện, mất khoảng hai năm để tiến thăng lên Luyện Khí Tầng Bốn. Nhưng những tu sĩ hấp thụ linh khí tinh khiết thì lại khác, họ chỉ mất một đến hai năm để tiến thăng lên Luyện Khí Tầng Bốn. Bởi vì những luồng linh khí loại một mà các tu sĩ hấp thụ có vướng những tạp chất không xác định được, nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình tu luyện của bọn họ. Còn với những luồng linh khí tinh khiết thì lại khác, chúng một phần được sự ưu ái của thượng thiên, phần còn lại là được cộng sinh với những linh dược thượng phẩm, thế nên bọn chúng không những có tạp chất, mà còn mạnh hơn so với những luồng linh khí mà các tu sĩ hay dùng để tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook