Thiên Tiên

Chương 42: Mạc Cơ ( II )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Đối mặt với lượng huyết khí phun trào từ Hạ Thiên, Mạc Cơ hắn vẫn không hề nao núng, sắc mặt vẫn lạnh lùng mang theo nét trào phúng, không hề xem đối phuong vào trong mắt. Nhìn thấy Mạc Cơ vẫn không hề chút khiếp sợ hay ngạc nhiên trước thực lực của mình, Hạ Thiên không khỏi tức giận, cơ thể khẽ động biến mất, ngay lập tức liền xuất hiện bên phải Mạc Cơ. Cả đám người đang đứng xem dưới sàn đấu không khỏi giật mình trước tốc độ của Hạ Thiên, ai nấy đều không ngờ một kẻ có thân hình thô kệch như Hạ Thiên lại có thể di chuyển nhanh đến thế, thoáng cái đã xuất hiện sát bên Mạc Cơ.

Nhìn thấy Mạc Cơ vẫn đứng chôn chân tại vị trí cũ, không có bất kì phản kháng nào, Hạ Thiên trong lòng cười lạnh, kiêu ngạo, thầm nghĩ đối phương chắc hẳn vì nhìn thấy được tốc độ của mình quá nhanh, choáng ngộp, chưa kịp hoàn hồn. Tay phải liền giơ đoản đao, dùng sức từ trên nhắm thẳng xuống đỉnh đầu Mạc Cơ mà chém xuống, dưới sự bao bộc của linh khí, đoản đao càng thêm uy lực, sát khí từ nó toát ra khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình. Một số kẻ đang đứng xem, không khỏi lắc đầu thầm thở dài tiếc cho Mạc Cơ, tuy thực lực của Mạc Cơ hắn trên Hạ Thiên rất nhiều, thế nhưng cái tên Hạ Thiên này là ai, hắn cũng không phải là người mới, con gà mờ. Mặc dù thực lực hắn không phải là thuộc hạng đầu, nhưng cũng không phải là yếu, chưa kể kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng nhiều chứ không như những tân đệ tử mới gia nhập như Mạc Cơ.

Về phía Mạc Cơ, quả thật ban đầu khi nhìn thấy được cơ thể Hạ Thiên khẽ động liền biến mất không khỏi nhướng mày, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Hắn thừa nhận tốc độ của Hạ Thiên rất nhanh, nếu gặp những kẻ yếu hơn, thì có lẽ sẽ choáng ngộp trước tốc độ của Hạ Thiên hắn, thế nhưng thật không may, đối thủ của Hạ Thiên lại là Mạc Cơ hắn, kẻ vừa mới đặt chân vào Trúc Cơ Sơ Kỳ. Vào lúc nhìn thấy Hạ Thiên biến mất, Mạc Cơ liền cảm nhận được có một luồng linh khí cực đại đang dao động phía bên phải mình, tay phải Mạc Cơ liền bất ấn, linh khí từ trong cơ thể hắn bộc phát, tạo thành một lớp lá chắn chống đỡ nhát chém từ Hạ Thiên.

Chưa dừng lại ở đó, cơ thể Mạc Cơ linh động, xoay người, vung thẳng một cước hướng thẳng về phía giữa ngực Hạ Thiên, khiến hắn không thể nào kịp thi triển linh khí hộ thân. Cảm nhận được một cước từ Mạc Cơ mang đầy uy lực, Hạ Thiên không khỏi biến sắc, hắn không ngờ một tân đệ tử, chưa có kinh nghiệm giao chiến như Mạc Cơ lại có thể cảm nhận linh khí tốt đến vậy. Thấy mình không thể nào tránh được một cước này, Hạ Thiên liền vung chưởng tay trái chống đỡ, một chưởng này của hắn không mang theo một chút ba động linh khí nào, tất cả đều là dựa vào trọng lượng.

"Oành", Hạ Thiên liền bay về phía góc sàn đấu, mắt nhìn thấy cơ thể mình sắp rời khỏi phạm vi quy định, miệng liền phun pháp tắc, từ phía dưới sàn đấu, liền xuất hiện từng đoạn nhánh rể, tụ hợp lại tạo thành một chiếc lưới giúp hắn không bay ra khỏi vị trí quy định. Đáp xuống sàn đấu, Hạ Thiên liếc mắt nhìn về hướng tay trái của hắn không khỏi trầm mặt, tuy một chưởng đó của hắn không có chút linh khí nào, chỉ dựa vào trọng lượng từ cơ thể dồn ép vào, thế mà dưới sự chống đỡ một cước từ Mạc Cơ, cả cánh tay trái của hắn đều đã bị gãy, không còn chút sức lực nào. Hắn thầm nghĩ, nếu như mình trúng phải một cước đó, liệu hắn sẽ thành ra như thế nào, nghĩ đến việc đó, sắc mặt Hạ Thiên không khỏi tệ, hắn cứ tưởng với tốc độ của mình, một đao chém xuống thì chắc chắn Mạc Cơ sẽ không thể nào tránh khỏi được. Thế nhưng hiện thực không như hắn mong đợi, Mạc Cơ không những không tránh, chỉ tiện điều động chút linh khí phòng ngự mà còn vung trả lại một đòn cho hắn, khiến hắn mất đi một phần sức lực.

Nhìn thấy Hạ Thiên gãy đi một cánh tay, Mạc Cơ cũng không kết thúc trận đấu liền, hắn giương tay phải về phía Hạ Thiên, làm hành động khiêu khích đối phương. Nhìn thấy hành động khinh thường từ Mạc Cơ, Hạ Thiên hắn trầm mặt, sắc mặt trở nên dữ tợn, ngày hôm nay hắn đã bị đối phương sỉ nhục quá nhiều, trong một trận chiến, hắn đã bị Mạc Cơ khinh thường đến ba lần. Nếu đổi lại là người khác, thì bọn hắn đã không kiềm chế, liền bay thẳng về phía Mạc Cơ mà không màng sống chết.

Dường như đoán được ý đồ từ Mạc Cơ, Hạ Thiên hắn cười lạnh, hịt một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hắn không phải là một kẻ chỉ luôn dùng thực lực để nói chuyện, tình cảnh như thế này hắn đã từng trải qua rất nhiều lần, chính bởi vì thế, Hạ Thiên hắn cũng không hề bị sự khiêu khích ấy từ Mạc Cơ mà đánh mất đi sự bình tĩnh. Sách cổ có câu "Đánh không lại thì dùng kế", hắn thừa nhận luận về tu vi lẫn thực lực hắn có thể thua Mạc Cơ, nhưng về kế sách, độ nham hiểm, tuy không phải đứng đầu tông môn, nhưng cũng dư sức đối phó với một tên đệ tử mới nhập môn như Mạc Cơ.

Hạ Thiên phóng thẳng đoản đao về hướng Mạc Cơ, đoản đao bay với tốc độ cực nhanh, nhưng lại không mang theo một chút sát khí hay uy lực gì cả. Nhìn thấy hành động từ Hạ Thiên, tất cả mọi người đang đứng xem dưới sàn đấu không khỏi bất ngờ, cảm thấy khó hiểu trước hành động của hắn, chẳng phải cổ nhân nói đao, kiếm chính là tôn nghiêm của người sử dụng sao, nếu tự ý vứt bỏ chúng trước kẻ thù, thì chẳng phải cũng vứt đi tôn nghiêm của bản thân mình.

Về phía Mạc Cơ, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên phóng thẳng thanh đao về phía mình, liền cười lạnh, khinh thường, hắn cứ tưởng rằng tên Hạ Thiên này sẽ còn lá bài tủ chưa giở ra, nên chưa muốn xuống tay, kết thúc trận đấu, nhưng không ngờ Hạ Thiên lại chỉ đơn thuần phóng thẳng thanh đao về phía mình. Mạc Cơ lách nhẹ người về một hướng, né tránh thanh đao đi ngang qua người mình, Hạ Thiên nhìn thấy mọi chuyện đúng theo kế hoạch của mình, liền cười lạnh, tay phải bất ấn, thoáng cái, hắn liền biến mất xuất hiện ngay tại vị trí thanh đao, còn thanh đao mà hắn phóng, liền nằm lại vị trí trên tay phải.



Đám người đang đứng xem nhìn thấy thế, liền ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ra mọi chuyện, hóa ra tất cả đều là do tên Hạ Thiên này sắp đặt, hắn cố ý phóng thanh đao này về phía Mạc Cơ, nhằm mục đích khiến Mạc Cơ lơ là phòng vệ, tưởng rằng Hạ Thiên hắn đã từ bỏ, hành động phóng thanh đao chỉ là một chút vùng vẫy cuối cùng. Còn về Mạc Cơ, khi cảm nhận được khí tức của Hạ Thiên bỗng xuất hiện sát bên mình, liền không khỏi bất ngờ, không kịp đề phòng, liền bị Hạ Thiên xoay người vung thẳng một cước hướng về phía mặt lùi về phía sau vài bước.

Cảm nhận được khóe miệng có chút lạ, Mạc Cơ liền đưa tay lên chùi đưa về trước, nhìn thấy trên khóe miệng mình rỉ máu, sắc mặt hắn liền trở nên thâm trầm, ánh mắt sắt bén hơn. Bởi vì Mạc Cơ hắn không ngờ rằng, chính vì sự khinh thường, chủ quan của mình, lại bị tên Hạ Thiên này nắm bắt, một cước này của Hạ Thiên, tuy không làm tổn hại một chút gì, thế nhưng với một kẻ có lòng tự trọng cao như hắn, thì chuyện để một tên có tu vi thấp hơn đánh trúng không khác gì chịu sự sỉ nhục.

Về phía Hạ Thiên hắn cảm thấy thật khó tin với những gì trước mắt, tuy một cước đó của hắn không dồn hết sức lực, thế nhưng nếu đổi lại là người khác, thì có lẽ sẽ gây chút thương tổn. Thế mà tên Mạc Cơ này, trúng hẳn một đòn trực diện, cả cơ thể hắn không chút một tổn thương nào ngoài khóe miệng chỉ rỉ chút máu. Tuy rất khó tin những gì trước mắt, thế nhưng Hạ Thiên hắn cũng không để tâm chuyện đó là bao, Hạ Thiên tiếp tục lại sử dụng chiêu cũ, phóng thẳng thanh đao bay thẳng về hướng Mạc Cơ thêm một lần nữa.

Đám người khác chứng kiến thấy Hạ Thiên sử dụng lại chiêu cũ, bèn âm thầm lắc đầu thầm nghĩ "Trong giao chiến, ai lại đi sử dụng một tiểu xảo hai lần, lần đầu có lẽ đối phương chủ quan nên không phát hiện, nhưng sử dụng lại lần hai thì ngươi chết chắc". Mạc Cơ nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng lại bài cũ, liền không khỏi cẩn trọng, hắn biết tên Hạ Thiên này không phải là một kẻ đần, không đời nào lại đi sử dụng một chiêu hai lần đối với đối phương, hắn thầm nghĩ, chắc hẳn tên này sẽ lợi dụng chiêu trò này để phóng ra sau lưng đánh lén hắn.

Nghĩ như vậy, Mạc Cơ liền cười lạnh, bàn tay siết chặt lại, giả vờ tránh né thanh đao như ban đầu, thầm tưởng mọi chuyện đều đúng như mình phán đoán thế nhưng hành động kế tiếp của Hạ Thiên lại khiến Mạc Cơ hắn không khỏi bất ngờ. Thay vì phóng ra phía sau đánh lén thì tên Hạ Thiên này lại hướng thẳng về phía hắn vung quyền đánh trực diện, vì quá bất ngờ trước hành động từ Hạ Thiên, Mạc Cơ chưa kịp hoàn tỉnh, liền phản xạ theo tự nhiên, vung quyền đối kháng với Hạ Thiên.

Nhìn thấy đối phương cũng vung quyền đối kháng với mình, Hạ Thiên âm thầm đắc ý, hắn thầm nghĩ Mạc Cơ lần này chết chắc, nhẹ thì nội thương, nặng thì liền gãy một cánh tay. Bởi ngoài tu luyện như bao đệ tử bình thường khác ra, thì hắn còn luyện thể, khiến cơ thể mình trở nên rắn chắc, cứng hơn so với những đệ tử khác. "Ầm", song phương hai quyền va chạm, tạo ra một tiếng nổ, áp lực từ vụ nổ ấy bộc phá, khiến đám người đang đứng xem liền biến sắc, liên tục lùi về phía sau để giảm bớt.

Hai quyền va chạm, cả hai đều lùi về phía sàn đấu vài bước, về phía Mạc Cơ, hắn đưa tay ra quyền mình về phía trước xem xét, cảm giác phía bàn tay có phần ê ẩm, tuy một quyền này hắn vung ra tuy chỉ là phản xạ, thế nhưng cũng chứa đựng một chút uy lực cùng ba động từ linh khí, vẫn đủ khiến cho đối phương phải chịu tổn hại. Thế mà nhìn về phía Hạ Thiên, hắn lại không một chút thương tổn gì, chỉ vỏn vẹn lùi về phía sau vài bước giống hắn. Trái ngược với Mạc Cơ, trải qua một quyền này, sắc mặt Hạ Thiên khẽ biến, bởi vì thông qua lần giao phong này, hắn liền biết tên Mạc Cơ này cũng giống như hắn, đều là người Luyện Thể.

Hạ Thiên hắn không ngờ tên Mạc Cơ này lại yêu nghiệt đến như vậy, không những đã đạt Trúc Cơ Sơ Kỳ mà còn tu luyện thêm Luyện Thể, người khác có thể không biết đây có ý nghĩa như thế nào, thế nhưng hắn thì lại khác. Hai thể thức tu luyện này hoàn toàn khác nhau, không giống như tu luyện bình thường, các tu chân giả sẽ hấp thụ linh khí thiên địa để gia tăng thực lực cùng tu vi của mình. Luyện Thể được phân chia theo từng tầng như : Nhục Thể - Hóa Cốt - Thiên Tường - Trấn Ngục, mỗi tầng đều được chia làm Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ và cuối cùng là Đỉnh Phong. Mỗi tầng tại Luyện Thể đều phải trải qua khổ luyện cực kì nghiêm khắc, hầu như có thể bất kì lúc nào mất mạng, các tầng tại Luyện Thể sẽ không giống nhau, mỗi tầng đều đòi hỏi không gian, ngoại cảnh tu luyện khác nhau, không tầng nào giống tầng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook