Thiên Tiên

Chương 41: Mạc Cơ ( I )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

-"Thế nào, lợi hại lắm đúng không?" Nhìn thấy Trần Thanh ngơ ngạc, vẫn chưa hoàn hồn lại, Kỳ Thanh Vũ vỗ vai hắn liền nói.

-"Lợi hại, rất lợi hại." Trần Thanh liền theo bản năng tự đáp lại.

-"Lợi hại là được rồi, Kỳ Thanh Vũ ta rất ít khi ra tay, nhưng một khi đã ra tay là long trời lở đất, người người đều kinh hãi." Kỳ Thanh Vũ cười ha hả, vênh váo, ưỡng ngực về phía trước nói.

Nhìn thấy Kỳ Thanh Vũ kiêu ngạo, khoe chiến tích của mình, Trần Thanh không khỏi cười khổ, quả thật những gì mà Kỳ Thanh Vũ thể hiện vừa rồi, khiến hắn rất bất ngờ. So với Kỳ Thanh Vũ mà hắn từng nhận biết, thì Kỳ Thanh Vũ hôm nay hoàn toàn khác xa với những gì hắn nghĩ. Luận thực lực, kinh nghiệm chiến đấu, khả năng ứng biến trong trận đấu, Kỳ Thanh Vũ đều thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận giao chiến với hắn.

Trần Thanh dự định mở miệng trả lời thì phía trên sàn đấu, vị lão giả làm trọng tài cất giọng nói.

-"Trận khiêu chiến tiếp theo, Mạc Cơ và Hạ Thiên."

"Mạc Cơ", vừa nghe đến tên này, Trần Thanh không khỏi bất ngờ, bởi từ khi vào Thanh Thiên Tông cho đến bây giờ, hầu như hắn không còn gặp lại cái người tên 'Mạc Cơ' này nữa. Trần Thanh liền quay đầu hướng về phía sàn đấu nhìn thấy hai người thanh niên đang hướng về phía vị lão giả, chấp tay cúi đầu làm thủ tục đơn giản trước khi bắt đầu.

Người đứng phía bên trái sàn đấu dáng người to lớn, y phục lục bào, trên vai đeo khăn buộc bạch sắc, tay cầm thanh đao, bên trái cổ có một vết sẹo dài, dường như là do một thanh binh khí gì đó tạo nên trong lúc giao chiến. Huyết khí từ người thanh niên này phát ra khiến những người đang đứng dưới sàn đấu không khỏi rùng mình, cảm giác như có một thanh đao đang kề sát cổ, có thể lấy mạng mình bất kì lúc nào.

Nhìn thấy huyết khí kinh khủng phát ra từ người thanh niên này tên Hạ Thiên này, Trần Thanh không khỏi đổ mồ hôi, toàn thân khai vận linh khí giúp bản thân mình chống trả lại áp lực từ hắn. Kỳ Thanh Vũ nhìn thấy Hạ Thiên phóng huyết khí ra nhằm gây áp lực với tất cả mọi người tại đây, liền không khỏi nhíu mày, hắn biết hành động này chỉ là một đòn tâm lý, khiến đối phương cảm thấy nao núng trước thực lực của bản thân mình, chứ không có ý gì khác.

Mặc dù trong quy tắc thi đấu không có cấm chuyện này, và phía người giám sát cũng không phản đối, bởi vì nó không gây ảnh hưởng gì đến lợi ích chung của trận chiến. Thế nhưng bọn họ lại không biết rằng, chuyện tự ý giải phóng huyết khí, gây áp lực lên đối phương lại có ảnh hưởng rất nhiều đối với những người đứng xem dưới sàn đấu. Nếu đồng giai với nhau, thì hầu như bọn họ sẽ không chịu bất kì tác động nào dưới áp lực từ huyết khí phóng ra từ người khác, nhưng nếu là chênh lệch nhau một tầng, hai tầng, hoặc nhiều hơn sẽ gây ảnh hưởng rất nặng đối với họ.

Tùy theo huyết khí người phóng ra mà người có thực lực thấp hơn sẽ chịu tác động, nhẹ thì thổ huyết, căn cơ lung lây, gây ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này, nặng thì đình truệ việc tu luyện, không tiến thăng cảnh giới khác, để lại ma trướng tâm lý. Chính vì lý do này, mà nhiều người cảm thấy bất bình, một số kẻ có khơi đơn kiện cáo, thế nhưng phía cao tầng của tông môn lại hồi đáp lại chỉ vẻn vọn một câu "Cảnh cáo nhắc nhở.", để rồi sau này mọi chuyện lại đâu vào đó như cũ, như chưa từng xảy ra.

Nhìn thấy Trần Thanh sắc mặt khó coi, đang phải điều động linh khí hộ thân chống trả lại áp lực từ Hạ Thiên gây ra, Kỳ Thanh Vũ liền lắc đầu, không khỏi thở dài, hắn liền đặt tay lên vai Trần Thanh, vận chuyển linh khí truyền vào cơ thể Trần Thanh, giúp Trần Thanh chống chịu lại áp lực. Cảm nhận được linh khí trong cơ thể mình ngày càng gia tăng, Trần Thanh không khỏi ngỡ ngàng, liền hướng đầu nhìn về phía Kỳ Thanh Vũ, thấy hắn tay đặt lên vai, đang vận chuyển linh khí của mình vào cơ thể hắn, giúp hắn chống chịu liền không khỏi gật đầu cảm ơn.

Nhìn thấy Trần Thanh gật đầu tạ ơn, Kỳ Thanh Vũ mỉm cười không nói, đối với hắn, tình cảnh như thế này, hắn đã từng trải qua rất nhiều rồi chứ không phải một hai lần. Trước đây, khi hắn mới gia nhập tông môn, cũng đã phải từng chịu áp lực từ những người có tu vi cao hơn, những lúc như thế, hắn đều tự thân mình điều động linh khí, dùng đan dược phục dụng để chống chịu chứ không may mắn như Trần Thanh, được hắn ra tay giúp đỡ.

Nhìn thấy sắc mặt Trần Thanh khá hơn trước một chút, Kỳ Thanh Vũ liền đưa một viên Bồi Nguyên Đan cho hắn và nói.



-"Nuốt vào đi, ta giúp ngươi phục dụng nó, chứ để ngươi phục dụng thì không biết đến bao giờ xong."

Nhìn thấy Trần Thanh nhận lấy Bồi Nguyên Đan nuốt vào, Kỳ Thanh Vũ hướng về phía sau lưng hắn, tay phải bắt ấn, hướng về phía lưng khai huyệt, giúp Trần Thanh tiêu dụng Bồi Nguyên Đan. Về phía Trần Thanh, sau khi ăn viên Bồi Nguyên Đan vào, được Kỳ Thanh Vũ khai huyệt thì cả cơ thể hắn nhận được được một lượng nhiệt lớn, sắc mặt trắng bệt, trên trán đổ mồ hôi. Cảm nhận được sự khó chịu từ cơ thể, Trần Thanh không khỏi cắn răng chịu đựng, tập trung vào việc tiêu dụng Bồi Nguyên Đan.

Trong lúc đó, thì phía trên sàn đấu, dường như cảm nhận được áp lực từ đối phương gây ra, Mạc Cơ liền cười lạnh, không khỏi khinh thường, toàn thân giải phóng huyết khí. Huyết khí từ cơ thể Mạc Cơ phát ra cuồng cuộn, đánh bật lại huyết khí từ Hạ Thiên, khiến hắn không khỏi kinh biến, biến sắc, liên tục lùi về phía sau đến sát sân thi đấu. Nhìn thấy mình không còn đường lùi nữa, Hạ Thiên hai tay bắt ấn, điều động linh khí hộ thân, miệng liên tục phun chân ngôn, từ phía dưới sàn đấu, từng nhánh rễ từ đâu mọc lên, trói chặt chân hắn, khiến hắn giữ lại ổn định đứng tại sàn đấu.

Huyết khí phóng ra từ cơ thể Mạc Cơ khiến những người kẻ có tu vi thấp hơn đang đứng phía dưới sàn đấu quan sát không khỏi biến sắc, tay liền bất ấn, điều động linh khí hộ thân chống lại áp lực gây ra. Đối với những người đã đạt Luyện Khí Tầng Hai trở lên, mặc dù đã nhanh tay điều động linh khí hộ thân, nhưng cũng liền chịu tác động từ áp lực gây ra đôi chút, khóe miệng rỉ máu, bởi cảnh giới của bọn họ so với Mạc Cơ chênh lệch quá nhiều. Tuy là vậy, nhưng bọn họ so với một số người chỉ vừa mới bước vào Luyện Khí Tầng Một xem ra may mắn hơn, bọn họ không chỉ điều động linh khí hộ thân không kịp, mà còn chịu tác động từ áp lực gây ra, liền dường như có một thiết chùy lớn đánh thẳng vào giữa ngực, khiến bọn họ phun ngụm huyết.

Về phía đám người đang có mặt tại vị trí kia, chứng kiến thấy thực lực của Mạc Cơ, ai nấy đều không khỏi giật mình, đứng lên khỏi ghế, rời khỏi vị trí của mình, tập trung nhìn xuống phía dưới sàn đấu. Bọn hắn không ngờ rằng, lần khiêu chiến lần này, lại lồi ra một kẻ chỉ với mười bốn mười lăm tuổi đã tiến thăng đến Trúc Cơ Sơ Kỳ giống bọn hắn, phải nói rằng, những kẻ có mặt tại đây, luận tu vi, thực lực đều vượt xa những người đang có mặt tại phía dưới sàn đấu. Bọn họ đều đã đạt ít nhất đến Trúc Cơ Sơ Kỳ mới có tư cách đứng tại nơi này, thế mà giờ đây, đâu nhảy ra một tên vô danh có tu vi Trúc Cơ Sơ Kỳ, làm sao không khiến đám người bọn hắn đứng ngồi không yên được.

Tuy là thế, nhưng tại nơi này, vẫn còn hai người dường như không hề cảm thấy bất ngờ trước thực lực của Mạc Cơ, bọn họ vẫn dửng dưng ngồi yên tại vị trí của mình, hai người này không ai khác chính là huynh muội đã bàn tán đến bí mật của Kỳ Thanh Vũ. Nếu nói những người ở đây đa phần đều đã đạt tu vi Trúc Cơ trở lên, đều không coi những kẻ phía dưới ra gì, thì hai huynh muội bọn họ lại khác. Thực lực, tu vi của hai huynh muội bọn họ gần như đến bây giờ, những kẻ đang ở đây đều không cảm nhận ra được, chính bởi vì chuyện này, mà bọn họ mới cảm thấy khiếp sợ hai huynh muội họ.

Nếu cùng ở cảnh giới Trúc Cơ, thì ít nhất, bọn họ sẽ còn dựa theo phán đoán, có thể ước lượng được những người khác đang ở Sơ Kỳ, hay Trung Kỳ, Hậu Kỳ hoặc là Đỉnh Phong. Thế nhưng chỉ riêng hai huynh muội này, bọn họ nhìn mãi vẫn không nhìn thấu được thực lực, không cảm nhận được sự dao động linh khí bên trong cơ thể bọn họ để phán đoán tu vi. Chuyện này chỉ có thể hai khả năng, khả năng thứ nhất, chính là hai huynh muội bọn họ không phải là tu chân giả, khả năng thứ hai chính là tu vi bọn họ đã vượt khỏi Trúc Cơ Tầng, hai người bọn họ có khả năng là ở Tâm Động Cảnh Sơ Kỳ hoặc thậm chí là hơn, cũng có thể là dùng pháp bảo nào đó che giấu đi thực lực của mình.

Về khả năng thứ nhất, bọn họ gạt phắn ngay từ đầu, bởi vì chỉ có những kẻ điên mới có thể nghĩ đến khả năng đó, nếu hai huynh muội bọn họ không phải là tu chân giả, thì làm sao có khả năng gia nhập tông môn, làm sao có khả năng ở tại vị trí này, nơi mà chỉ có những kẻ có thực lực mới có tư cách ở. Chính vì lý do đó, mà bọn họ chỉ có thể nghĩ đến khả năng thứ hai, bởi luận là tu vi hai người bọn họ đã vượt ra khỏi Trúc Cơ Tầng, hay dùng pháp bảo để che giấu tu vi của mình, thì gia thế của hai người bọn họ đều không đơn giản, bởi chỉ có những gia tộc cực khủng, mới có thể cho ra những thứ như thế này.

Trở lại phía sàn đấu, một người khác cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ vì chính tu vi của Mạc Cơ đó chính là vị lão giả trọng tài, thế nhưng sau đó, vẻ mặt hắn lại trở lại như trước. Chuyện hắn cảm thấy bất ngờ không phải là vì huyết khí kinh khủng phát ra từ cơ thể Mạc Cơ, mà là vì tu vi của tên này, hắn không ngờ Mạc Cơ chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi mà đã có thể đạt đến Trúc Cơ Sơ Kỳ.

Chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi đã đạt đến Trúc Cơ Sơ Kỳ đã được xem như là một thiên tài tu luyện, phóng nhãn khắp toàn bộ phía Nam của Đại Lục Lục Linh, số người có thể làm được chuyện đó cũng không đếm hết mười đầu ngón tay. Nếu như để những tông môn khác, thậm chí là tông môn thượng lưu biết được chuyện này, thì có khi bọn họ sẽ tranh giành nhau để có được viên ngọc quý này.

Về phía Hạ Thiên sắc mặt cũng không được tốt lắm, hắn không nghĩ rằng lần này mình lại gặp một đối thủ mạnh đến thế, không những thực lực đối phương trên hắn, mà còn vượt qua khỏi Luyện Khí Tầng. Ban đầu Hạ Thiên hắn giải phóng huyết khí chủ yếu chỉ để hù dọa đối phương, khiến đối phương chịu áp lực từ mình phát ra, nhằm biết đường mà rút lui, nhưng mọi chuyện lại diễn ra nằm ngoài dự tính của hắn, tên Mạc Cơ ấy không những không bị dọa sợ, mà còn cười lạnh khinh thường hắn, và dùng chính cách của hắn để gây áp lực lại.

Đến lúc này, Hạ Thiên hắn lâm vào tình cảnh khó khăn, nếu như không đánh mà tự hàng, thì hắn còn gì mặt mũi để đối mặt với các huynh đệ của mình, còn nếu như cưỡng ép chống trả, chiến một trận thì không những thua, mà còn phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Nhìn thấy Hạ Thiên còn đang phân vân, Mạc Cơ liền cười lạnh khinh thường, tay trái co lại hướng về phía sau lưng, đưa tay phải thủ thế hướng về phía trước, dường như muốn nói rằng "Ta chấp ngươi một cánh tay, chỉ dùng một tay phải để đánh bại ngươi.".

Nhìn thấy hành động của Mạc Cơ, Hạ Thiên liền tức giận, bởi từ khi bước vào con đường tu luyện thì đây là lần đầu tiên hắn phải chịu sự khinh thường từ đối phương. Hạ Thiên tay phải cầm đoản đao hướng về phía trước, điều động linh khí từ tay luân chuyển đến đoản đao, làm cho lưỡi đao được từng đợt linh khí bao bộc. Cả cơ thể phóng ra huyết khí ngập trời, khiến từng đợt cuồng phong khắp nơi từ đầu ập đến, khiến những người đang đứng xem phía dưới không khỏi lùi lại, tránh xa khoảng cách với sàn đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook