Thiên Tiên

Chương 5: Khảo hạch lần hai ( II )

Phong Xuy Diệp Tử

04/12/2019

-“Là tên này.”

-“Vâng ạ.”

Vị Mộc Lam Đại Sư ấy nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Hạo hỏi.

-“Ngươi tên là gì?”

-“Bẩm thưa Mộc Lâm Đại Sư, con tên là Lý Thiên Hạo.”

-“Lý Thiên Hạo phải không? Ngươi năm nay chính xác bao nhiêu tuổi?”

-“Dạ thưa là mười lăm.”

-“Mười lăm tuổi sao, rất tốt. Còn rất lâu nữa ngươi mới qua tuổi 20. Điều này thực sự rất tốt.”

Mộc Lâm Đại Sư sau khi nghe Lý Thiên Hạo trả lời, lẩm bẩm gật đầu đầy thỏa mãn.

-“Được rồi, ta hiện tại sẽ dẫn ngươi về sơn môn, tránh cho trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.”

Vị đó nói xong liền nắm lấy vai của Lý Thiên Hạo chuẩn bị đưa đi thì Lý Thiên Hạo liền nhanh chóng vẩy đi.

-“Hửm có gì sao?” Thấy hành động của Lý Thiên Hạo vị Mộc Lâm Đại Sư ấy cũng không bạo nộ lên mà chỉ quan tâm hỏi.

-“Ý ngài là chúng ta đi luôn là sao ạ?”

-“À ngươi đang lo đến việc cha mẹ ở nhà chứ gì? Không sao hết, lát nữa chúng ta sẽ đến chỗ của ngươi để thông báo. Nếu đã không còn gì thì chúng ta đi thôi.”

-“K..không vẫn còn một việc nữa?” Lý Thiên Hạo ấp úng trả lời.

-“Chuyện gì?”

-“Dạ thưa Mộc Lâm Đại Sư, lát nữa còn một người bạn của con khảo hạch, con muốn được biết kết quả của cậu ta ạ.”

-“Lát nữa sao. Thôi cũng được.” Vị Mộc Lâm Đại Sư gật đầu chấp thuận sau đó ngồi lên ghế ra hiệu cho A Thái tiếp tục.

Trần Thanh nhìn sang Lý Thiên Hạo, thấy Lý Thiên Hạo ấy cũng nhìn mình, gật đầu mỉm cười.

Trần Thanh nhìn thấy vậy cũng hiểu được Lý Thiên Hạo nghĩ gì. Lý Thiên Hạo muốn vị Mộc Lâm Đại Sư này muốn để tâm đến Trần Thanh. Bởi vì trong số ba người thì Lý Thiên Hạo là người duy nhất biết được việc Trần Thanh khao khát muốn trở thành tiên nhân như thế nào.

Trần Thanh hít một hơi thật sau rồi bước lại chỗ tấm gương, sau khi nhỏ một giọt tinh huyết vào. Tấm gương hấp thụ rồi một hình ảnh từ từ được hiện lên.

A Thái người đầu tiên nhìn thấy không khỏi trợn tròn mắt, những người dưới sân thấy biểu hiện đó cũng không khỏi tò mò, nhìn vào vẻ thất thố của vị nam đệ tử A Thái đó không phải là sẽ có thêm một thiên tài khủng bố nào đó nữa sao?

-“Sao vậy, A Thái? Có gì thì ngươi đọc mau lên.” Vị tiên nhân lão giả hối thúc A Thái, trong lòng cũng đầy chờ mong kết quả.

-"Chẳng lẽ lại có thêm một Huyền Thể?"

-“Dạ... Không phải.” Nam đệ tử A Thái ấp úng đáp.

Hắn lấy một hơi rồi thông báo lên.

-“Là Phàm Thể, thuộc tính vô hệ”

-“Cái gì, Phàm Thể, thuộc tính vô hệ?” Nghe thông báo vị Mộc Lâm Đại Sư cũng không khỏi ngỡ ngàng, những người khác cũng vậy.



Trần Thanh, người trong cuộc vẫn không hiểu chuyện gì.

-“Ngươi nói là thật ư?” Vị lão giả tiên nhân hỏi.

-“Dạ vâng!” Cậu tên là A Thái liền giơ tấm gương ra.

Trên đó tấm gương chỉ hiện ra một khung cảnh trong suốt, không biểu thị thể chất và hệ tương thích.

-“Thật đúng là Phàm Thể, thuộc tính vô hệ, không ngờ trên đời này lại có người như vậy tồn tại.” Vị Mộc Lâm Đại Sư thấy hình ảnh trên đó cảm thái nói.

Bên cạnh vị A Thái hỏi vị lão giả tiên nhân.

-“Việc này chúng ta nên giải quyết sao ạ?”

-“Ta đã biết rồi ngươi lui ra đi.”

-“Vâng.”

-“Ngươi tên là gì?” Vị lão giả tiên nhân hỏi.

-“Dạ thưa, con tên là Trần Thanh.”

-“Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là người có trị số năm mươi đúng không?”

-“Vâng!” Trần Thanh thật thà đáp.

-“Trần Thanh phải không? Xin lỗi nhưng chúng ta không thể nhận cậu được.” Vị lão giả tiên nhân liền nói.

-“Cái gì?” Trần Thanh sau khi nghe thấy câu nói của vị lão giả ấy liền cảm thấy ngỡ ngàng, ba người bạn của Trần Thanh cũng vậy. Bởi ban đầu, Trần Thanh được nam đệ tử thông báo là việc khảo hạch đợt này chủ yếu xem tố chất, chỉ cần qua được đợt đầu thì chắc chắn sẽ được nhận. Đùng một cái, tự nhiên bản thân mình lại không được nhận, Trần Thanh thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Những người trên sân cũng đầy thắc mắc và lo lắng, bởi vì họ không hiểu rõ được tại sao Trần Thanh lại rớt.

Ở một góc trên sân, Mạc Cơ người sau khi nghe được thông báo về tố chất của Trần Thanh, cũng không khỏi than nhẹ.

Dường như biết được những gì mà Trần Thanh cũng với những người khác nghĩ, vị lão giả tiên nhân ấy giải thích.

-“Ta biết ngươi đang nghĩ gì, tuy ngươi có trị số năm mươi, chứng tỏ ngươi có cơ hội tu tiên, người dưới mức đó thì cả đời chỉ có thể là người thường.”

Ra đó là lý do mà những người dưới mức đó đều bị đánh giá là không đạt.

Vị lão giả tiên nhân ấy lại tiếp tục.

-“Tuy ngươi có cơ hội để tu tiên. Nhưng đáng buồn thay ngươi lại là người chỉ có Phàm Thể, người có thể chất Phàm Thể, việc tu luyện sẽ tiến triển rất chậm, phải nói là cực kì chậm. Chứ đừng nói chi cậu chỉ có thuộc tính vô hệ. Ngoại trừ tu luyện chậm hơn người khác, ngươi cũng cần phải tốn rất nhiều tài nguyên để bù đắp vào chỗ khuyết mà Phàm Thể thiếu, một Phàm Thể vừa tu luyện chậm, lại vô hệ, thì ngươi lấy đâu ra tài nguyên để tu luyện, cho dù có nhận được chu cấp từ tông môn, ngươi cũng không dùng không đủ vào chỗ khuyết đó đâu. Ta khuyên ngươi tốt hơn nên từ bỏ đi thì hơn.” Vị lão giả tiên nhân có thể giảng giải cho Trần Thanh dài như vậy, cũng do trường hợp của cậu thực sự quá hiếm, vả lại một phần ông ta cũng muốn giải thích một chút cho những người khác, để nếu như có gặp trường hợp tương tự thì không cần phải giải thích gì thêm.

Nghe giải thích đến đó, Trần Thanh liền hiểu. Chẳng qua là do tư chất của mình quá kém. Tuy có thể tu tiên, nhưng việc đó tốn quá nhiều thời gian, và những vị tiên nhân này cảm thấy thà bỏ cuộc còn hơn là tốn thời gian vào việc mà cho ra kết quả chẳng cao tí nào.

Nhưng cho dù như thế thì Trần Thanh cũng quyết không từ bỏ. Ngọn lửa khát được tu tiên của cậu không bao giờ bị dập tắt.

Lý Thiên Hạo thấy vậy, đang tính nói gì đấy, Lý Thiên Hạo quay sang vị tiên nhân Mộc Lâm Đại Sư đang muốn nói gì đó. Thì Trần Thanh liền hành động.

Trần Thanh cho dù nghe được vị lão giả tiên nhân ấy nói nhưng Trần Thanh vẫn không muốn từ bỏ. Trần Thanh biết, đây là cơ hội cuối cùng để Trần Thanh có thể trở thành tiên nhân, nếu để mất đi, Trần Thanh sẽ không bao giờ tìm được cơ hội thứ hai này.

Trần Thanh ngẩng mặt lên. Và nói với vị lão tiên nhân.

-“Xin hãy cho con một cơ hội.” Trần Thanh chỉ nói đơn giản như vậy. Không thêm thắt bất cứ câu gì nữa. Giọng nói đầy cứng rắn.

Khi thấy hành động của cậu, mọi người dưới sân sợ hãi, nghĩ rằng cậu ta sẽ bị đập như người hôm trước bởi vì dám ý kiến với phán xét của tiên nhân.

-“Này tên nhóc kia, đã vị tiên nhân nói như vậy rồi mà ngươi còn bướng ư?” Kẻ nói điều đó chính là tên đã đánh cho người kia thừa chết thiếu sống.



-“Không được” ba người Lý Thiên Hạo thấy vậy liền thét lên.

Hắn ta sau khi nói xong liền chuẩn bị động thủ. Nhưng trước khi hắn ta thành công thì một tiếng nói đã ngăn hắn ta lại.

-“Dừng tay.”

Nguời ngăn cản chính là vị Mộc Lâm Đại Sư.

Những người khác cũng lấy làm kinh ngạc không hiểu tại sao Mộc Lâm Đại Sư lại ngăn cản.

Mộc Lâm Đại Sư, sau khi giơ tay ra ngăn cản, liền nhìn chăm chú vào Trần Thanh.

-"Lý do, cho ta một lý do chính đáng để ta chấp nhận ngươi." Mộc Lâm Đại Sư nói.

Trần Thanh nhìn thẳng vào vị Mộc Lâm Đại Sư, không một chút nào sợ hãi, liền nói.

-"Bởi vì con muốn trở thành tiên nhân, con muốn được trường sinh bất tử, con muốn được như những vị tiên nhân khác, giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Đặc biệt, là con muốn giúp bà mình sống mãi, sẽ không rời bỏ con mà đi."

Ở trên khuôn mặt của Trần Thanh là một nét kiên cường, không chịu khuất phục, không hiểu sao khi ông nhìn thấy khuôn mặt đấy, ông lại có một cảm giấc rất lạ kì. Cảm giác như nhìn chính bản thân mình hồi còn nhỏ, kiên cường, không chịu khuất phục trước số phận. Cái gì mà số phận an bài, cái gì mà định mệnh sắp đặt, rắm thí, đối với Mộc Lâm Đại Sư, chỉ có đạo tâm kiên định mới là chính đạo.

-“Chấp quản sự, cho hắn qua đi.”

-“Mộc Lâm Đại Sư” Vị lão giả tiên nhân sau khi nghe thấy điều đó không khỏi kinh ngạc.

-“Nếu hắn ta đã muốn thì hãy cho hắn, mọi hậu quả cho hắn tự gánh.”

“Vâng.”

Khi nghe vị Mộc Lâm Đại Sư ấy nói sẽ cho hắn qua, Trần Thanh cảm thấy thật sự vui vẻ cũng như tràn đầy cảm kích với vị Mộc Lâm Đại Sư này. Lúc Trần Thanh nói câu đó hắn đã xác định đánh bạc với lựa chọn đó của mình. Nếu như thua, Trần Thanh sẽ bị đánh bán sống bán chết hoặc có khi còn bỏ mạng luôn. Nhưng Trần Thanh đã thành công.

Trần Thanh đã bước tới gần mục tiêu lúc nhỏ của bản thân.

Không lâu sau đó cuộc khảo hạch kết thúc.

Những tiên nhân đã nói sau một tuần nữa họ sẽ trở lại đến đón mọi người. Trong khoảng thời gian đó, mọi người nên chuẩn bị đồ đạc cũng như tạm chia tay người thân.

Còn về bên Lý Thiên Hạo. Lý Thiên Hạo đã được vị tiên nhân Mộc Lâm Đại Sư mang đi, ba người Trần Thanh sẽ giúp Lý Thiên Hạo báo tin tức về cho nhà của hắn.

Đêm đó tại quán trọ Trần Thanh chìm vào một giấc ngủ rất sâu.

Hắn nằm mơ, giấc mơ kể về một cậu bé, cậu bé đó nghe bà của mình kể rất nhiều chuyện về các tiên nhân, các khả năng phi phàm của bọn họ, cậu đã từng mong ước rằng mình sẽ trở thành một trong số họ, bởi vì khi trở thành tiên nhân, cậu sẽ có sức mạnh để giúp người thân của mình có thể sống mãi với cậu.

Vì cha mẹ mất sớm, cho nên cậu rất quý trọng những người thân bên cạnh mình, cậu không muốn phải mất một ai, không muốn phải đau buồn hay cô đơn thêm một lần nào nữa.

Và rồi một thời gian sau, cậu bé ấy trưởng thành, trở thành một thiếu niên, trong một lần vào thị trấn, cậu thiếu niên vô tình nghe được tin tức các tiên nhân sẽ chiêu sinh, ai dưới hai mươi tuổi liền có quyền đăng ký tham gia, nghe thấy thế, cậu thiếu niên vui mừng, liền hỏi thăm và chạy về nhà để nói cho bà mình biết, bà cậu nghe thấy thế, cũng ủng hộ cậu tham gia, mấy ngày sau, cậu thiếu niên ấy cùng với ba người bạn của mình để vào thị trấn đăng ký, trải qua nhiều lần khảo hạch, thì cậu thiếu niên cùng với ba người bạn của mình cuối cùng cũng qua được khảo hạch, cậu rất vui và cảm giác được bản thân mình đã bước một bước trên con đường trở thành tiên nhân.

Thế nhưng khi cậu thiếu niên ấy còn đang vui mừng thì một cơn lốc đen ùa tới, cuốn phăng hết mọi thứ xung quanh cậu, cậu ra sức vùng vẫy trong cơn lốc ấy, thấy mọi thứ thân quen của mình dần bị cuốn đi mà không thể làm gì. Cho đến khi cơn lốc tan đi, cậu chợt nhận ra chỉ còn mỗi một mình, không còn bất cứ thứ gì bên cạnh, không một ai.

Cậu lại một lần nữa cô đơn.

-“Soạt”

Trần Thanh bật dậy khỏi giường, Trần Thanh nhìn xung quanh và thấy bản thân còn đang ở trong nhà trọ, Trần Thanh không biết vì sao mà mình lại bật dậy, và lưng thì ướt đẫm mồ hôi, nhưng Trần Thanh có cảm giác rằng bản thân đã vừa chứng kiến thứ gì đó rất đáng sợ. Nhưng dù cố thế nào cũng không thể nhớ được đó là gì.

Trần Thanh quyết định không nghĩ nữa, rồi lại tiếp tục yên vị trên chiếc giường, từ từ cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook