Thiên Tiên

Chương 4: Khảo hạch lần hai ( I )

Phong Xuy Diệp Tử

04/12/2019

Sáng hôm sau, cả bốn người Trần Thanh thức dậy từ sáng sớm. Sau khi ăn sáng xong cả bọn trở lại phòng, Trần Thanh có rủ cả ba người Lý Thiên Hạo đi dạo, nhưng cả ba đều từ chối và quyết định ở lại phòng để nghỉ ngơi cũng như tĩnh tâm.

Nghe thấy thế, Trần Thanh cũng không miễng cưỡng kéo họ đi theo, Trần Thanh nói với bọn họ rằng có gì cậu sẽ đến thẳng Minh gia luôn, mọi người không cần đợi cậu quay lại trọ.

Trên đường đi Trần Thanh nghe mọi người bàn tán rất nhiều về chuyện khảo hạch hôm qua của tiên nhân, ở hai gia tộc còn lại hôm qua cũng được khảo hạch tương tự, và thật lạ là cũng hai bên đấy cũng có một người gặp phải trường hợp bị tiên nhân đánh bán sống bán chết. Và có những cái tên được nhắc đến rất nhiều, như là Lý Hạo Thiên, Mạc Cơ, cùng với hai gia tộc kia mỗi bên đều có ba người có trị số rất cao. Và còn rất nhiều điều khác nữa.

-“Này ngươi có nghe chưa, sáng nay có người phát hiện thấy hai người chết ở phía tây.”

-“Giết người cướp của ư?”

-“Ta cũng không rõ, nhưng nghe những người ở gần đó nói tối qua nghe có thấy tiếng động. Lúc đó họ còn tưởng chó mèo gì, sáng hôm sau liền thấy hai xác người ở đó.”

-“Ghê vậy ư?”

-“Tốt nhất là ban đêm nên ở yên trong nhà cho an toàn, vì giờ có tiên nhân ở đây nên nhân số lính gác đều tập trung ở ba gia tộc lớn, cho nên trị an hiện tại có phần khá nguy hiểm.”

-“Ừm ngươi nói đúng.”

-"Mình cũng nên chú ý một chút mới được" Khi nghe được đối thoại đó, Trần Thanh thầm nghĩ.

-“Hiện còn một chút nữa là bắt đầu đợt khảo hạch, mình nên đi tới Minh gia thôi.” Trần Thanh nhanh chóng rảo bước hướng tới Minh gia.

Khi Trần Thanh tới nơi thì đã thấy một đám đông đứng bên ngoài cổng vào. Liếc nhìn quanh đám đông, Trần Thanh sau đó liền phát hiện ba người Lý Thiên Hạo, trong đó Triệu Ngọc Nhi đang vẫy tay kêu hắn. Trần Thanh gật đầu rồi tiến tới chỗ họ.

Sau khi trò chuyện với ba người không được bao lâu thì một người hộ vệ từ bên trong đi ra thông báo.

-“Những người tham gia Tiên Lộ xin mời vào trong.”

Bốn người Trần Thanh và những người còn lại cũng nhanh chân vào trong.

Được người hộ vệ dẫn vào chỗ sân ban đầu. Khi họ vào vẫn chưa thấy bất cứ ai, chỉ thấy những chiếc ghế được sắp xếp tương tấp bên trên đài.

Thế rồi những người tại đó đã đợi một hồi, một canh giờ sau thì ở bên trong mới có bóng người đi ra. Đó là những tiên nhân cùng với gia chủ Minh gia đang cúi người đi theo sau.

Sau khi những vị tiên nhân đã an vị, có một vị tiên nhân bước lên nói.

-“Hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu cuộc khảo hạch thứ hai.”

Dù cho bắt phải đợi một canh giờ thì những người ở đây, vẫn không có ai dám lên tiếng phàn nàn. Bởi vì họ biết họ không có đảm lượng đó.

Nam đệ tử ấy lôi từ trong túi một tấm gương. Bề ngoài tấm gương được trang trí tinh xảo, người ngoài nhìn vào thì chỉ có thể nói nó là một tấm gương đắt đỏ mà thôi.

Sau khi đã lấy tấm gương ra, nam đệ tử nói.

-“Được rồi, các ngươi hãy mau chóng xếp hàng rồi từng người đi lên. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng đợt này, nếu như các ngươi đã qua được đợt khảo hạch ban đầu, thì các ngươi xem như đã nắm được chín phần được nhận rồi, đợt khảo hạch lần này chỉ là để xem xét tư chất của các ngươi tốt ra sao.”

-"Trước khi bắt đầu, ta sẽ nói một chút thông tin về đợt khảo hạch lần hai này. Đợt khảo hạch lần hai này sẽ cho các ngươi thấy được thể chất của mình như thế nào, những hệ tương thích với bản thân mình, dễ dàng cho việc tu luyện. Về thể chất được chia làm sáu loại được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, đó chính là : Phàm Thể, Linh Thể, Huyền Thể, Bá Thể, Thánh Thể, và cuối cùng là Tiên Thể. Các hệ thích ứng để phù hợp cho việc tu luyện gồm có năm loại : Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Thể chất càng cao, việc tu luyện của các ngươi sẽ càng dễ dàng, thuận lợi. Còn hệ thích ứng thì khác, nó sẽ phụ thuộc nhiều vào việc các ngươi sẽ sử dụng như thế nào mới có thể tạo ra nhiều lợi ích. Ví dụ như, hệ thích ứng của các ngươi là Hỏa hệ, Hỏa hệ sẽ giúp các ngươi trong việc luyện đan dễ dàng hơn với những hệ khác. Thể chất và hệ thích ứng không có mối liên hệ với nhau nhiều, tức những người có được Huyền Thể - Hỏa hệ sẽ không thể nào đánh lại những người có thể chất cao hơn, cho dù hệ có tương nghịch nhau đi chăng nữa cũng vô dụng. Chỉ khi ở cùng giai với nhau, thì hệ thích ứng mới có tác dụng tương khắc."

Sau khi nghe được người nam đệ tử đó giải thích thì hầu hết mọi người trên sân đều thở phào nhẹ nhõm, bốn người Trần Thanh cũng không ngoại lệ. Sau khi nghe được vị tiên nhân giải thích, Trần Thanh liền ngẫm nghĩ :"Xem ra, trong thế giới tu tiên này, thể chất là thứ quyết định tất cả, chỉ khi chiến cùng giai với nhau, thì hệ thích ứng mới có tác dụng bù vào điểm khuyết mà thể chất thiếu. Thể chất càng cao, thì việc hưởng được những đãi ngộ tu luyện càng tốt. Xem ra chỉ có thể ráng thôi."

Sau khi mọi người xếp hàng xong xuôi thì người thứ nhất cũng được gọi lên. Nhỏ một giọt máu từ bàn tay vào tấm gương, sau khi giọt máu rơi trên tấm gương, thì giọt máu trên gương từ từ bị hấp thụ không còn để lại dấu vết gì.

Sau đó tấm gương từ từ hiển thị hình ảnh hai chiếc lá.



Người thử đang còn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì người nam đệ tử kia liền thông báo.

-“Linh Thể Mộc Hệ.”

-“Người tiếp theo.”

Cứ thế sau khi mấy người lên, người lên tiếp theo chính là một trong những người có trị số cao, nếu Trần Thanh nhớ không lầm thì cậu ta có tên là Mạc Cơ.

Mạc Cơ vẫn giữ một khuôn mặt hết sức bình tĩnh, bình tĩnh ở đây không phải là vì Mạc Cơ biết rằng sẽ không có vụ bị đánh rớt, nhất là với một người có trị số cao Mạc Cơ. Mà đây là thái độ của một người coi việc này chẳng là cái gì cả.

Nam đệ tử này có vẻ như nhớ Mạc Cơ, khi nhìn vào Mạc Cơ, ánh mắt có chút mong chờ.

Giọt máu bị tấm gương hấp thu sau đó hiện lên hình ảnh của một thổ địa, trên miếng đất còn có một cành cây với hai chiếc lá.

-“Không ngờ lại là Linh Thể Mộc Thổ Song Hệ.”

Nam đệ tử kia sau khi nhìn hình ảnh hiện trên tấm gương cũng không tránh khỏi sửng sốt.

Mà bốn vị tiên nhân kia sau khi nghe vị đó thông báo cũng đầy sửng sốt.

Dưới sân mọi người khi chứng kiến biểu hiện đó của các vị tiên nhân cũng hiểu ra rằng, Mạc Cơ chắc chắn rất được yêu thích.

-“Thật không ngờ ở nơi hẻo lánh này lại có thể tìm được người có song hệ. Thật sự là may mắn mà.” Vị lão nhân người đứng đầu cảm thái nói.

-“Được rồi. Người tiếp theo đi lên đi.”

Sau đó lại có những người khác đi lên, đa số họ đều là thuộc dạng bình thường, không có ai trong số họ đạt được song hệ như Mạc Cơ lúc trước. Có một người trị số cũng rất cao là sáu mươi ba nhưng lúc kiểm tra ra thì chỉ là đơn hệ, vẻ kiêu ngạo hôm qua của hắn ta liền bị vỡ nát.

Trong lúc đi xuống, hai mắt của hắn có lướt qua Mạc Cơ đầy oán độc, nhưng chỉ là trong thoáng chốc liền biến mất, cho nên không có một ai để ý thấy, ngay cả bốn vị tiên nhân.

Sau một hồi cuối cùng tới lượt của bốn người Trần Thanh.

Người đầu tiên đi lên cũng là Vũ Nam Sơn, sau khi Vũ Nam Sơn nhỏ tinh huyết vào tấm gương thì hình ảnh trong đó là hai thổ địa.

-“Linh Thể Thổ Hệ.”

Tiếp đó đến lượt của Triệu Ngọc Nhi kết quả là Linh Thể Thủy Hệ.

Sau đó là đến lượt của Lý Thiên Hạo. Khi thấy Lý Thiên Hạo bước lên vị tiên nhân lão giả nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng. Cả những người dưới sân cũng vậy, họ đều biết được Lý Thiên Hạo là người có kết quả tốt nhất hôm qua, kết quả đó còn khiến vị tiên nhân lão giả kia hỏi tên đích mặt cậu.

Và cũng không đợi quá lâu để mọi người biết được kết quả.

Hình ảnh xuất hiện trên gương là hình ảnh của một đại thụ, được bao bọc bởi một quả bong bóng nước.

Sau khi nhìn thấy hình ảnh đó vị tiên nhân giám định trở nên không nói thành lời.

-“H..h….”

Thấy tên đó nãy giờ cứ lắp bắp vị tiên nhân lão giả cũng không đợi được mà nói.

-“A Thái, ngươi còn đợi gì mà không thông báo kết quả.”

Sau khi nghe tiếng nói của lão ta vị tiên nhân tên A Thái kia liền bừng tỉnh và nói, nhưng trong lòng vẫn không hết sợ hãi.

-“Bẩm, kết quả là Huyền Thể Thủy Mộc Song Hệ ạ.”



-“Cái gì!” Sau khi nghe được kết quả, vị tiên nhân lão giả liền đứng bật phắt dậy, bốn người kia cũng vậy. Trên mặt không che hết nổi vẻ sợ hãi.

-“Đâu đưa ta xem.” Vị tiên nhân lão giả liền đi nhanh tới lấy chiếc gương từ tay của người tên A Thái đó. Khi nhìn thấy hình ảnh trong đó, lão ta trợn mắt ra nhìn, sau đó là sự kinh hỉ xuất hiện trên khuôn mặt.

-“Đúng là Huyền Thể lại còn Thủy Mộc song hệ. Thật không thể ngờ được ở đây lại có một thiên tài như vậy. Thật không thể ngờ được. Hahaha” Vị tiên nhân lão giả kia liền cười như đào được một khối bảo vậy.

Sau khi cười xong, lão ta liền trở lại nét mặt nghiêm nghị.

-“A Sơn. Ngươi nhanh chóng đi thông báo chuyện này về tông môn, thông báo tường tận chuyện này. Kêu tông môn cử cao thủ tới, đặc biệt là không được để lộ tin này ra.”

-“Vâng” Một trong những người đệ tử còn lại sau khi nghe thấy liền đáp lời, sau đó liền bay vòng vào bên trong.

Còn người vừa gây ra cơn thất thố vừa rồi vẫn đang đứng yên tại đó, Lý Thiên Hạo còn đang không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Sau đó vị tiên nhân lão già nhìn cậu với đầy ý cười trên khuôn mặt.

-“Nếu ta nhớ không là cậu là Lý Thiên Hạo phải không? Không tệ, khuôn mặt rất cương nghị. Người đâu mau mang một cái ghế lại đây.”

Không lâu sau đó một chiếc ghế được đặt bên cạnh chỗ của vị tiên nhân.

-“Được rồi ngươi mau lại đây ngồi.”

Hành động của vị tiên nhân lão giả hết sức thân thiện, khiến cho những người khác trên sân tràn đầy kinh ngạc, cảm tưởng như mình đang nằm mộng vậy, còn tên có trị số sáu mươi ba kia thì nhìn Lý Thiên Hạo bằng ánh mắt đầy ghen ghét.

Thiên Hạo người luôn trầm tĩnh nhưng cũng không khỏi bị dọa sợ bởi sự đầy nhiệt tình của lão giả ấy, cậu liền nói :

-“D..dạ thưa tiên nhân, con đứng ở chỗ kia là được rồi”

“Không sao, không sao ngươi không cần phải ngại, cứ đến ngồi đây là được.” Lý Thiên Hạo tính từ chối, nhưng sợ rằng khi mình từ chối thêm lần nữa sẽ khiến cho vị tiên nhân lão giả ấy tức giận, nên cũng đành buông tha và quyết định ngồi xuống.

Sau nửa canh giờ nháo động thì mọi chuyện cũng dần trở lại bình thường. Sau khi mọi người đã ngồi yên vị thì vị lão tiên nhân liền gật đầu ra hiệu cho A Thái tiếp tục cuộc khảo hạch.

Giờ là đến lượt Trần Thanh, Trần Thanh khi thấy những người bạn của mình đều được kết quả tốt, đặc biệt là Lý Thiên Hạo, khiến trong lòng của cậu rất là vui mừng.

Khi Trần Thanh chuẩn bị bước lên đài, thì một cuồng phong liền ập tới, khiến mọi người phải nhắm chặt mắt lại.

Và khi mở mắt ra thì bọn họ thấy một người đang ở trên không trung, đang đứng trên thanh kiếm. Vị này nhìn trông như một vị trung niên, khuôn mặt đầy nghiêm nghị toát ra.

Những vị tiên nhân sau khi thấy người này liền đứng lên, cung kính cúi chào.

“Kính chào Mộc Lâm đại sư.”

Chứng kiến động tác của mọi người, những người trên sân liền giật mình, vị tiên nhân này là ai mà khiến cho họ phải cung kính đến vậy, họ suy nghĩ như vậy nhưng cũng không dám chậm trể động tác của mình cũng cúi chào đầy kính cẩn đến vị tiên nhân mới đến này.

-“Ừm.” Vị tiên nhân Mộc Lâm đáp trả.

-“Các ngươi gọi ta đến đây có chuyện gì?”

Vị tiên nhân lão giả sau khi nghe câu hỏi liền cung kinh trả lời.

-“Dạ thưa Mộc Lâm đại sư, hôm nay chúng tôi phát hiện được một người có Huyền Thể Thủy Mộc song hệ” Vừa nói ông ấy vừa chỉ vào Lý Thiên Hạo đang đứng bên cạnh.

-“Cái gì?” Vị Mộc Lâm Đại Sư ấy cũng giật mình khi nghe thông báo ấy. Không những thế ông còn tỏa ra một khí thế khiến cho cả đám người trong sân lạnh cả sóng lưng, sắc mặt trở nên xanh xao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook