Thiên Tiên

Chương 2: Khảo hạch bắt đầu ( I )

Phong Xuy Diệp Tử

04/12/2019

Sáng sớm sau khi Trần Thanh tạm biệt bà, Trần Thanh liền lên đường, cùng với ba người nữa. Hai nam một nữ. Hai người nam một người tên là Vũ Nam Sơn, người kia thì tên là Lý Thiên Hạo, còn người nữ tên là Triệu Ngọc Nhi. Tối qua sau khi ăn tối xong, Trần Thanh không vào ngủ ngay mà cậu chia sẽ thông tin này cho người trong làng. Dù gì nhiều người cùng thực hiện biết đâu ít nhất một người thành công.

Hôm nay đi lên thị trấn trên người của cậu không phải là bó gỗ nữa mà là một túi hàng trang, bên trong chứa một vài món ăn nhẹ.

-“Chúng ta đi thôi” Trần Thanh lên tiếng và ba người kia gật đầu.

-“Này Trần Thanh, tiên nhân thật sự tuyệt đến vậy ư?” Triệu Ngọc Nhi hỏi, cô nàng này, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ ngây thơ của trẻ thơ, cũng bằng tuổi của Trần Thanh.

-“Đương nhiên là tuyệt rồi, nghe nói khi ta thành tiên thì sẽ trẻ mãi không già.” Cậu thiếu niên tên Vũ Nam Sơn lên tiếng. Khuôn mặt ánh lên sự lanh lợi, cơ thể rắn chắc, cao lớn hơn so với Trần Thanh nhiều. Vũ Nam Sơn lớn hơn Trần Thanh một tuổi. Đám trẻ trong làng hay gọi Nam Sơn là Sơn mãnh, vì tướng cậu so với những đứa trẻ khác, cao to hơn nhiều.

-“Trẻ mãi không già sao. Nếu thế thì muội sẽ giữ mãi được vẻ đẹp của mình.” Triệu Ngọc Nhi mơ màng nói.

-"Bốp" Vũ Nam Sơn vỗ lên đầu Triệu Ngọc Nhi nói :"Trẻ mãi không già thì có gì hay, phải là trường sinh bất tử mới tốt. Không cần phải chết."

Triệu Ngọc Nhi phụng phiệu nói :"Thế nhưng trường sinh bất tử mà trở nên già cụ đi thì còn gì đẹp nữa, các huynh thì không sợ rồi, còn muội thì khác, muội là con gái, đương nhiên phải chú trọng cái đẹp rồi."

-“Được rồi, đừng cãi nữa, chúng ta nên tập trung lên đường đi. Đi càng sớm càng tốt, tránh cho việc gặp thú dữ.” Cậu thiếu niên tên Lý Thiên Hạo là người lớn tuổi nhất, năm nay cậu ta đã được mười lăm tuổi. Khuôn mặt đầy vẻ chín chắn, cao hơn Trần Thanh một cái đầu, trong làng, Lý Thiên Hạo là người chơi thân với Trần Thanh nhất, thỉnh thoảng có khi cậu cùng Trần Thanh đi lên thị trấn bán đồ.

-“Vâng!” Cả ba người còn lại đồng thanh đáp.

Sau khi đến thị trấn, đóng phí. Cả bốn người, không có ngay lập tức đi tới nơi đăng ký mà là đi dò la chút thông tin. Chỉ trong một hôm, mà tin tức được công bố ra rất nhanh, không những những người trong thị trấn này, mà còn loan sang những nơi khác. Trần Thanh lúc đầu vừa vào thị trấn cũng vô cùng ngỡ ngàng, vì hôm nay trong thị trấn, đông người hơn, dòng người tấp nập, nếu không phải vì ngày thường Trần Thanh hay đến, thì cậu cứ nghĩ hôm nay mình đi nhầm nơi. Sau khi hỏi thăm, thì Trần Thanh mới biết là tin tức hôm qua được truyền đi những vùng xung quanh, thế nên hôm nay bọn họ mới kéo đông như thế. Cũng phải thôi, cơ hội trở thành tiên nhân, thì ai mà chả muốn. Biết được lý do, Trần Thanh cũng chẳng để tâm nữa, liền cùng những người khác đi thu thập thông tin.

Sau khi bốn người chia nhau ra tìm kiếm thì có thể tổng kết lại là, ba gia tộc, Điền, Lý, Minh mấy ngày nay ra sức chèo kéo rất nhiều thanh thiếu niên, thiếu nữ gia nhập đoàn thể của mình. Hơn thế nữa điều kiện cũng hết sức tốt.

Đãi ngộ ở mỗi chỗ mỗi khác, nhưng nhìn chung, thì không dưới bốn lượng bạc.

Khi cả bốn người nghe đến đãi ngộ, thì không khỏi há hốc mồm. Đãi ngộ như vậy thật sự quá tuyệt vời. Chỉ đăng ký thôi, không cần biết có qua được khảo hạch hay không cũng có được bốn lượng bạc, số tiền đó đối với những người trong thị trấn có thể là nhỏ, nhưng đối với bốn người Trần Thanh thì cả một vấn đề. Làng họ sống nằm sâu trong tận núi, thế nên để kiếm được bốn lượng bạc, phải nói là khó khăn vô cùng, số tiền ấy, bọn họ có thể ăn cả một năm, chưa kể mua sắm đồ mặc nữa.

Cả bốn người Trần Thanh đang phân vân không biết có nên gia nhập gia tộc để hưởng được đãi ngộ như những người khác hay là tự mình nỗ lực.

Sau khi trải qua một hồi bàn bạc cả bốn người quyết định đăng ký gia tộc Minh. Bởi vì trong ba gia tộc thì gia tộc Minh là gia tộc có ít danh tiếng nhất.

Sau khi cả bốn quyết định xong xuôi, họ liền hướng tới gia cơ của gia tộc Minh.

Khi họ đến trước cổng thì bị ha người hộ vệ giữ lại.

-“Có phải các ngươi đến đăng ký Tiên lộ”

-“Tiên lộ?” Cả bốn người ngơ ngác.

Nhìn thấy biểu hiện của bốn người tên hộ vệ liền giải thích.

-“Các người đến đây đăng ký muốn trở thành tiên thì con đường để trở thành không phải là Tiên Lộ sao?”

Bốn người sau khi nghe giải thích liền gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Dưới sự hướng dẫn của người hộ vệ, cả bốn người Trần Thanh được dẫn đến một sân rộng. Có hàng trăm người đang đứng xếp hàng để chờ tới lượt đăng ký của mình.

-“Đông quá.” Triệu Ngọc Nhi không khỏi cảm thán nói.

-“Việc thành tiên đúng là có sức hút không thể xem thường mà.” Trần Thanh nói.

Sao khi dẫn bốn người Thanh Trần vào, người hộ vệ liền đi ra. Bốn người Trần Thanh cũng nhanh chóng đi vào hàng để ghi danh.

Sau khi đã được một nửa hàng thì có một chuyện xả ra.

-“Hừm! Ngươi tính lừa gạt ai vậy hả? Đã trên 20 tuổi còn ráng đến đây đăng ký, ngươi coi bọn ta là dễ bị lừa gạt sao?”

Người xét nghiệm sau khi nói vậy, liền phất tay lên, những gã lính đứng sau gã liền đi tới với xách người kia ra.

-“Không! Tôi dưới 20 tuổi thiệt mà, không”

Người kia vẫn không thừa nhận mà liên tục dãy giụa và nói.

-“Phiến thạch này do chính tay tiên nhân đưa bọn ta nhằm để xác nhận tuổi tác, độ là những người dưới hai mươi, khi nhỏ máu vào, thì phiến thạch sẽ phát sáng, trên hai mươi thì nó sẽ không có bất kì động tĩnh gì. Vừa rồi, ngươi nhỏ máu vào, phiến thạch chả có động tĩnh gì, chứng tỏ ngươi đã quá độ tuổi cho phép. Thế mà giờ ngươi còn già mồm nữa à. Người đâu đem hắn đánh hai mươi gậy rồi quăng ra cửa.”

-“Rõ” Đám người hộ vệ liền chạy vào, lôi người đàn ông ra.

Khi người kia đã bị lôi xuống, gã quản sự nhìn vào hàng dài người xếp hàng nói to.



-“Tiện thể ta nói luôn, ai đã trên hai mươi tuổi mà còn đến đây đăng ký nhằm hưởng lợi thì xin hãy rút đi. Nếu giờ đi ra thì sẽ không bị phạt còn không nếu bị phát hiện thì chính là xem thường gia tộc bọn ta, đến lúc đó thì đừng hỏi tại sao bọn ta không khách khí.”

Trong hàng người sau khi nghe được điều đó cũng bắt đầu dao động, có một vài người từ trong hàng bước ra rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cổng. Có khoảng tầm mười người tương tự như vậy.

Và sau khúc dạo đầu đó thì cũng không còn chuyện gì xảy ra nữa. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.

Sau một hồi cuối cùng đến lượt bốn người Trần Thanh. Việc thử máu cũng khá là đơn giản, họ chỉ cần nhỏ một giọt máu lên phiến thạch. Sau đó phiến thạch lóe sáng lên trong chốc lát. Có vẻ như đó là dấu hiệu để nhận biết những người dưới hai mươi.

Việc đăng ký này kéo dài đến tận tối. Trước khi đi, gã quản sự của Minh gia có thông báo. Từ giờ cho đến mười hai ngày nữa. Những người có tên trong danh sách đăng ký hãy đến đây. Đến lúc đó, tiên nhân sẽ đến đây rồi chính tay khảo hạch các ngươi.

Đám đông trở nên xôn xao hưng phấn, khi họ nghe thấy rằng chính tiên nhân sẽ khảo hạch họ. Ở đây mọi người gần như là chưa từng thấy tận mắt tiên nhân một lần. Đây là dịp tốt để họ nhìn thấy một tồn tại trong truyền thuyết mà mọi người hay nói.

Cả bốn người Trần Thanh cũng không ngoại lệ.

Thấy trời đã tối, giờ nếu như đi về làng sẽ có chút nguy hiểm, thế nên cả bốn người quyết định ở trọ lại một đêm.

Sau khi đi vòng một hồi họ quyết định ở lại một nhà trọ ở khu Tây giản dị, giá cả cũng bình dân, phù hợp với số tiền mà đám người Trần Thanh vừa có. Bốn người hai phòng, riêng Triệu Ngọc Nhi là phòng một người, còn ba người nam Trần Thanh sẽ ở phòng hai người.

Sau khi bốn người đã lấy phòng và cất đồ họ cùng nhau xuống ăn bữa tối dưới trọ. Vì giờ đây mỗi người có số tiền khá lớn, nên cả bốn người bọn họ quyết định ăn chút gì đó ngon tí.

Trong khi ăn họ nói về rất nhiều thứ nhưng chủ yếu là đề cập đến tiên nhân cũng như việc khảo hạch. Không những thế, những người xung quanh cũng đang bàn tán về tiên nhân giống bọn họ, bốn phía đều trở nên xôn xao, rộn ràng. Trần Thanh nhìn xung quanh, cậu âm thầm nghĩ :"Thì ra, đây chính là cuộc sống về đêm ở thị trấn sao, lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy, khác xa so với làng của mình."

Sau khi ăn xong cả bốn người về phòng và nghỉ ngơi.

Đến sáng hôm sau họ rời thị trấn và trở về làng. Về đến làng, cả bốn người Trần Thanh chia tay, mỗi người về nhà nấy.

-“Thưa bà cháu đã về”

Trần Thanh khi bước vào nhà thấy người bà của cậu đang cầm may vá gì đó.

Thấy Trần Thanh về, bà của cậu mỉm cười.

-“Cháu về rồi đó ạ.”

-"Dạ" Trần Thanh đáp.

Bà tạm gác công việc lại rồi nói.

-“Cháu đói không. Còn vài củ khoai bà để trong sạp đấy.”

-“Dạ cháu no rồi thưa bà. Với lại bà nhìn nè.”

Trần Thanh trả lời rồi lôi một cái gói giấy từ trong túi ra.

Một mùi thảo mộc lan khắp cả phòng.

-“Đây là…”

-“Đây là thảo dược ấy. Cháu thấy bà hay bị đau lưng, nếu như dùng cái này nấu thuốc, uống sẽ hết.”

-“Cháu kiếm đâu ra thứ này?” Bà của cậu gặng hỏi.

-“Cháu mua nó.” Trần Thanh đáp

-“Cháu mua?” Bà của Trần Thanh cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng chỉ là ngạc nhiên vì cậu tại sao có tiền mua nó thôi chứ không hề nghĩ rằng cậu làm việc bất chính để có được nó.

Thế là Trần Thanh giải thích cho bà của mình chuyện xảy ra ở thị trấn.

-“Nếu vậy cháu nên dùng số tiền đó để mua thức ăn bồi bổ cho mình thì hơn. Ai biết được khảo hạch của tiên nhân sẽ khó khăn như thế nào.”

Sau khi nghe câu chuyện của Trần Thanh bà cậu nói.

-“Về chuyện đó bà không cần lo đâu. Nói chứ cháu rất tự tin về sức khỏe của mình.” Trần Thanh vừa nói vừa đứng thế gồng hai tay.

-“Bà biết chứ” Bà của Trần Thanh cười hiền khi nhìn vào cậu.

-“Nhưng cháu nên biết rằng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên.”



-“Cháu biết rồi thưa bà.” Trần Thanh trả lời.

-“Trời cũng còn khá sớm, nên cháu sẽ vào rừng chặt vài cây gỗ tiện thể rèn luyện sức khỏe luôn.” Trần Thanh vừa nói vừa tiến tới chỗ cây rìu được đặt ở góc phòng.

-“Cẩn thận cháu nhé. Nhớ về sớm đấy, ở trong rừng tối quá sẽ rất nguy hiểm.”

-“Cháu biết rồi. Thưa bà cháu đi.” Trần Thanh chào tạm biệt bà rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà.

Và cứ như thế mười hai ngày trôi qua. Hôm nay là ngày mà tiên nhân sẽ đến để khảo hạch những người đăng ký.

Trần Thanh và ba người bạn cũng đã đến khu vực giành cho Minh gia từ sáng sớm.

Khi đám đông còn đang bàn luận đủ chuyện trên đời thì bỗng nhiên có một cơn gió quét tới.

Và khi họ ngước lên đó là một vị lão giả đang cưỡi trên thanh kiếm trong không trung. Phía sau là bốn người nữa cũng bay tới.

Cả đám người bên trong sân liền kích động khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Bốn người Trần Thanh cũng thế. Đặc biệt là Trần Thanh, cậu vô cùng kích động khi tận mắt chứng kiến, mặc dù, hồi trước, cậu đã từng nghe kể về các tiên nhân cưỡi thanh kiếm bay lượn, cứ nghĩ đó chỉ là những tin đồn thất thiệt, nhưng giờ, Trần Thanh đã tận mắt thấy cái thứ mà mọi người gọi là truyền thuyết.

-“Đây là tiên nhân sao?” Trần Thanh ngước nhìn vào vị lão giả ấy.

-“Kính chào tiên nhân ạ.” Ba gia chủ, Điền, Lý Minh đang đứng phía dưới lên tiếng.

Theo tiếng nói của bọn họ, mọi người ở gần đó cũng cất tiếng.

-“Kính chào tiên nhân ạ.”

Vị tiên nhân được chào vẫn ra vẻ rất lãnh đạm.

-“Thưa tiên nhân, theo như lời người nói, chúng tôi đã thu thập những người muốn tham dự rồi ạ.”

Vị tiên nhân liếc nhìn quanh sân rồi chỉ gật nhẹ một cái rồi nói.

-“Như các ngươi đã biết. Cao tầng vì muốn phổ độ chúng sinh, thế nên đã ban phước cho các ngươi có cơ hội trở thành tiên. Đây là một con đường sẽ giúp các ngươi từ chép hóa rồng.”

Khi nghe được những lời của tiên nhân cả đám đông phía dưới ánh mắt đều trở nên đỏ ngòm ước ao. Có vài người còn đang chìm đắm bản thân trong huyền ảo.

-“Nhưng việc trở thành tiên nhân không hề dễ dàng gì. Điều đầu tiên là các ngươi phải có tư chất. Kẻ không có tư chất thì dù có cố gắng thế nào thì cũng rất khó để tu luyện.”

Đám đông còn đang hưng phấn nhưng khi nghe được lời tiếp theo của tiên nhân liền im lặng trở xuống.

-“Bây giờ ta sẽ khảo hạch tư chất của các ngươi. Nếu như ai đủ thì hãy đứng qua một bên, còn ai không đủ thì hãy trở về chấp nhận cuộc sống bình thường cả đời đi.”

Vừa nói lão tiên nhân vừa lôi ra trong túi một miếng thạch trụ cao cỡ một người lớn. Không hiểu sao miếng thạch trụ ấy lại có thể để vừa trong cái túi vải nhỏ đến như thế.

Tất cả mọi người thấy điều đó chỉ có thể nói đó chính là tiên thuật.

-“Giờ các ngươi hãy xếp thành hàng. Từng người đi lên. Đặt tay lên cái thạch trụ này. Đến lúc đó ta sẽ xem xét trong số các ngươi ai có đủ tư chất.”

Nghe được lời đó cả đám đông bắt đầu lại xếp hàng. Bốn người Trần Thanh cũng nhanh chóng đi vào hàng.

-“Người đầu tiên.”

Một thiếu niên trẻ tuổi, độ khoảng mười tám tuổi đứng đầu hàng đi lên. Trên mặt không che dấu hết nổi lo lắng.

-“Đặt tay lên.” Lần này người nói không phải là lão tiên nhân, mà là một người nam trong số bốn người đi theo ngài ấy. Trần Thanh nghĩ :"Chắc đây đều là các đệ tử của ngài ấy."

Cậu thiếu niên liền đưa tay đặt lên miếng thạnh trụ.

Mấy giây ban đầu miếng thạch trụ không phản ứng gì, nhưng sau đó chợt bỗng nhiên miếng thạch trụ phát ra ánh sáng, sau đó hiện lên số sáu mươi.

.

-“Đạt . Người tiếp theo” Nam đệ tử nói to.

Cả đám đông phía sau “Ồ” lên.

Cậu thiếu niên người vừa thành công mà không biết mình đã thành công nên đã đứng trơ ra đó một hồi, cho đến khi một vài người hộ vệ lôi hắn ta xuống vì đứng đó cản trở mới tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook