Thiên Tiên

Chương 18: Khai thông kinh mạch ( III )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Tối đó cả bọn lựa một chỗ khô ráo để nghỉ chân.

Trần Thanh hầu như được giao gần hết công việc, từ dựng lều, đốt lửa cho tới nhặt gỗ giữ lửa.

Khi tên Minh Phương chứng kiến Trần Thanh sử dụng đá tạo lửa thì khuôn mặt không khỏi toát lên vẻ xem thường, hắn nói.

-"Đường đường là một tu chân giả, thế mà lại dùng đá tạo lửa để nhóm lửa, thật mất mặt."

Trần Thanh nghe thấy thế, cũng không khỏi cười khổ, quả thật hắn đã bước vào thế giới tu chân này, và trở thành tu chân giả, nhưng không có nghĩa là hắn giống như người khác. Thực lực bản thân Trần Thanh có hạn, thế nên hắn biết mình như thế nào, bởi thế khi nghe được Minh Phương nói, hắn không phản bác, mà cậm cụi làm việc của mình. Vị sư huynh Lâm Phong nghe thấy Minh Phương nói thế, không khỏi nhíu mày nói.

-"Được rồi Minh Phương, sao lúc nào ngươi cũng tìm cách nói xâu Trần sư đệ hoài thế?"

-"Sự thật là như thế, ta có sao nói vậy thôi. Nếu hắn có thực lực, thì hãy thể hiện xem." Minh Phương lạnh lùng nói.

-"Thế nhưng..."

-"Được rồi Lâm sư huynh. Minh sư huynh nói đúng đấy, thực lực ta yếu, thế nên ta không có gì phản bác cả." Trần Thanh cắt ngang lời Lâm Phong nói.

-"Đấy, thấy chưa, đến chính cả bản thân hắn cũng nói thế còn gì." Nghe được Trần Thanh nói, Minh Phương không khỏi khinh thường nói.

Nghe được bên đây tranh luận, hai người Hồng Thanh và Ngụy Minh đi đến, Hồng Thanh liền hỏi.

-"Có chuyện gì sao?"

Lâm Phong chưa kịp mở miệng thì Trần Thanh liền nói.

-"Cũng không có chuyện gì cả, Hồng sư tỷ. Thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, mọi người qua ăn đi."

-"Được."

Cả năm người liền kéo qua chỗ Trần Thanh đã nhóm lửa, Trần Thanh lấy những thớ thịt mà mình đã nướng lúc nãy ra cho mọi người ăn, mùi vị của nó rất thơm, chỉ ngửi thôi cũng đủ chảy cả nước miêng. Khi bốn người nhìn thấy những thớ thịt mà Trần Thanh lấy ra, ai cũng thèm thuồng, Trần Thanh nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, không khỏi cười khổ, mặc dù là tu chân giả, bọn họ có thể không ăn không uống, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn thức uống ngon thì có cho là thần tiên cũng khó có thể kìm lòng được.

-"Nếu Trần đệ đã như thế thì ta cũng không ngại." Ngụy Minh kiềm lòng không nổi, liền vớ lấy ăn.

Trần Thanh cũng lần lượt phân chia những thớ thịt ra cho những người còn lại. Thoáng chóc, Ngụy Minh đã ăn xong hết, liền nói.



-"Trần sư đệ, tay nghề của ngươi thật tốt, ta không ngờ là ngươi lại nấu ăn ngon đến thế."

Lâm Phong cùng Hồng Thanh đồng thời gật đầu, đồng tình với những gì mà Ngụy Minh nói, chỉ có Minh Phương, người im lặng mà ăn, không nói một lời. Trần Thanh không khỏi mỉm cười nói.

-"Chẳng qua là tài vặt thôi, không đáng để nói." Đang nói Trần Thanh bỗng nhớ tới sự việc hồi chiều, hắn liền hỏi.

-"Mọi người cho đệ hỏi, thứ mà hồi chiều chúng ta thấy chính là yêu thú sao?"

Đây là điều mà Trần Thanh thắc mắc suốt cả chiều hôm nay, mặc dù trong sách có ghi chép, nhưng lại không ghi rõ ràng lắm, thế nên khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy, có cảm giác ngờ ngợ, thế nên vừa dịp mọi người đang ăn liền hỏi. Lâm Phong nghe thấy Trần Thanh hỏi thế, gật đầu nói.

-"Đúng thế, nó chính là yêu thú."

-"Thế... thế... yêu thú là gì vậy?" Trần Thanh ấp úng hỏi.

Cả bốn người đều sửng sốt trước câu hỏi của Trần Thanh, Trần Thanh thấy biểu hiện của bọn họ có chút lạ, liền hỏi tiếp.

-"Mọi người sao thế?"

-"Ngươi không biết yêu thú?" Hồng Thanh hỏi.

-"Không." Trần Thanh lắc đầu nói.

Cả bốn người Lâm Phong lại lâm vào im lặng một lần nữa, Ngụy Minh thở dài, liền nói.

-"Chả trách biểu hiện của ngươi hồi chiều lại như thế."

Trần Thanh vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Phong nhìn thấy biểu hiện của Trần Thanh, không khỏi cười khổ liền nói.

-"Thôi được, ta sẽ giải thích cho ngươi biết một chút, để kẻo sau này gặp được, thì còn biết đường mà tránh."

-"Yêu thú thực ra rất giống với những loại thú hoang dã bình thường, nhưng chỉ khác ở chỗ, là bọn chúng vô tình hấp thụ được linh khí, và trở nên hung dữ, mạnh hơn loài thú bình thường. Yêu thú cũng tu luyện, phân chia cảnh giới giống như tu chân giả chúng ta vậy. Tu chân giả chúng ta chia cảnh giới gồm có : Luyện Khí, Trúc Cơ, Tâm Động, Kim Đan, Nguyên Anh,... nhưng yêu thú thì lại khác, bọn chúng không phân chia cảnh giới như thế, bọn chúng được chia theo thứ tự cấp độ, dạng như : Nhất Giai, Nhị Giai, Tam Giai, Tứ Giai,..."

Lâm Phong cắn lấy một miếng thịt, vừa nhai vừa nói tiếp.

-"Mặc dù bọn yêu thú được chia cấp độ giống chúng ta, nhưng thực lực lại khác hoàn toàn, phải nói là chênh lệch rất nhiều. Ví dụ như một yêu thú nhị giai có thể giết được một người Luyện Khí Tầng 2, yêu thú tứ giai hoặc ngũ giai có thể giết chết một người Nguyên Anh. Tuy nhiên cũng có vài loại yêu thú không cần đạt đến tứ giai hoặc ngũ giai, vẫn có thể giết được một tu sĩ Nguyên Anh, ta không biết chuyện này là có thật hay không, chỉ nghe mọi người đồn thổi."



-"Chuyện này ta có biết, ta có một biểu ca là đệ tử nội môn, biểu ca ta từng nói chuyện này cho ta biết. Nhớ không lầm thì nhóm yêu thú đó được gọi là Thượng Cổ Yêu Thú, thực lực của bọn chúng rất mạnh, một con Thượng Cổ Yêu Thú Nhất Giai cũng đủ nhấn chìm một tông môn."

Nghe đến thế, Trần Thanh không khỏi rùng mình, chỉ với một Thượng Cổ Yêu Thú Nhất Giai mà có thể tàn phá tông môn thì đủ biết thực lực của nó mạnh thế nào rồi. Lâm Phong nghe thấy thế, không khỏi trầm ngâm, tường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Một lúc sau, hắn lại nói tiếp.

-"Chuyện này vẫn chưa có ai dám xác nhận thực hư như thế nào, thế nên thực lực bọn chúng mạnh hay yếu, chúng ta cũng không biết. Nhưng có điều, ta dám chắc chắn, thực lực bọn chúng không dưới tu sĩ Nguyên Anh."

Cả bốn người Trần Thanh gật đầu, Lâm Phong liền nói tiếp.

-"Thật ra, vẫn còn một loại yêu thú, mạnh không kém thì Thượng Cổ Yêu Thú, ta vô tình đọc được trong quyển bí tịch, có ghi chép lại rằng, những yêu thú nào khi tiến vào bát giai, và đột phá thành công tiến lên cửu giai, sẽ trở thành Thần Thú."

Cả bốn người Trần Thanh không khỏi hít một hơi khí lạnh, Thần Thú a, đây là thuộc về dạng thần rồi, là một tồn tại khác, cách xa loài người chúng ta rất nhiều. Trần Thanh nghe thấy thế, liền hỏi.

-"Thực lực của Thần Thú như thế nào sư huynh? Có mạnh hơn Thượng Cổ Yêu Thú không?"

-"Ta cũng không biết, sao bí tịch không có nhắc đến, nhưng theo ta nghĩ, thực lực của bọn chúng chắc không yếu hơn Thượng Cổ Yêu Thú đâu." Lâm Phong lắc đầu nói.

-"Cũng trễ rồi, mọi người thu dọn rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn khởi hành." Lâm Phong nhìn thấy sắc trời đã về khuya, liền nói bốn người Trần Thanh.

Sau khi dọn dẹp, Lâm Phong lấy nhẫn trữ vật của mình ra, thu hồi những thớ thịt yêu thú còn dư lại để dự trữ, nhằm đi về sau, còn có thứ để ăn. Trong năm người, chỉ có một mình Lâm Phong là có chiếc nhẫn trữ vật này, mà nhẫn trữ vật này lại là hạ phẩm, kích thước bên trong của nó chỉ vài trượng, thế nên Lâm Phong không thể nào vừa chứa thịt, lại vừa chứa dụng cụ khác được. Với lại, mục đích của nhẫn trữ vật mà Lâm Phong đem theo chính là để thu thập Đá Y, chứ không phải chứa đồ đi du ngoạn.

Tối đó mọi người chia ca ra canh gác, mà không biết có phải là may mắn hay không khi mà Trần Thanh không có nằm trong nhiệm vụ canh gác, bởi vì tu vi của hắn chưa đủ cho nên lực cảm ứng không đủ để phát hiện yêu thú đến gần cho nên được miễn làm. Ban đầu thì tên Minh Phương không đồng tình trước chuyện đó, nhưng khi được nói rằng sẽ có chuyện gì nếu như Trần Thanh không thể phát hiện yêu thú kịp thời và dẫn đến cả đoàn thiệt mạng thì tên Minh Phương mới thôi.

Mặc dù đi ra ngoài, nhưng Trần Thanh cũng không quên nhiệm vụ tu luyện, tuy nơi này không có linh khí, rất khó để cho một tu sĩ có thể tu luyện. Nhưng do lúc nãy hắn có ăn thịt yêu thú, mà những con yêu thú này, đều do hấp thụ phải linh khí nên chúng mới trở nên hung dữ và mạnh đến thế, lúc chiều Lâm Phong cũng có nói, thịt yêu thú rất tốt cho các tu sĩ, bởi vì tùy theo cấp độ của yêu thú, mà thịt của chúng có chứa rất nhiều linh khí.

Thịt mà đám người Trần Thanh ăn lúc nãy, đều là thịt yêu thú nhị giai, đối với đám người Lâm Phong thì lượng linh khí của bọn yêu thú nhị giai này không đáng là bao nhiêu với bọn họ cả, thế nhưng với Trần Thanh, những thứ này rất trọng yếu. Suốt cả bữa ăn, bốn người Lâm Phong ăn rất ít, chỉ riêng Trần Thanh là ăn rất nhiều, ăn ngấu nghiến, cứ như sợ người khác giành phần ăn của mình vậy.

Hiện tại, bên trong cơ thể Trần Thanh chứa rất nhiều lượng linh khí, nhiều hơn những gì mà hắn đã hấp thụ hơn suốt một năm qua, hắn hi vọng dựa vào lượng linh khí này, mà hắn có thể khai thông tiếp kinh mạch thứ hai. Trần Thanh ngồi xếp bằng bên trong lều của mình, bắt đầu đọc khẩu quyết, những luồng linh khí bên trong cơ thể Trần Thanh bắt đầu di chuyển, hắn dẫn những luồng linh khí dày đặc từ từ tiến vào kinh mạch thứ nhất, Thủ Thái Âm Phế Kinh. Sau đó, vận khí huyết, đẩy những luồng linh khí ấy dần dần tiến vào kinh mạch thứ hai, mặc dù quá trình nghe rất đơn giản, đối với người khác, rất dễ làm được, nhưng riêng Trần Thanh thì lại khác, lưng hắn đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi vì phải cố chịu những luồng linh khí dày đặc này.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Trần Thanh hấp thụ được nhiều linh khí đến như thế, nếu như là trước đây, thì cơ thể hắn đã nổ tung vì lượng linh khí này rồi. Nhưng may là cách đây hắn đã khai thông thành công Thủ Thái Âm Phế Kinh, thế nên cơ thể hắn mới có thể chịu đựng được. Nhưng đến khi bắt đầu tu luyện, vận chuyển linh khí, thì hắn bắt đầu có chút không khống chế được những luồng linh khí này, nguyên nhân chủ yếu là chúng quá nhiều, rất khó để khống chế.

Trần Thanh tập trung cao độ, mặt hắn đã trắng bệt, không còn một chút máu, lưng ướt đẫm cả mồ hôi, tay hắn đã bắt đầu có dấu hiệu run run, có chút không chịu đựng được. Những luồng linh khí bên trong cơ thể Trần Thanh vẫn tiếp tục hướng sâu vào kinh mạch thứ hai, cả quá trình đều diễn ra rất thuận lợi, nếu cứ đà này, chỉ thêm một chút nữa là hắn có thể khai thông kinh mạch thứ hai.

Hắn cảm nhận được, cơ thể mình bắt đầu có chuyển biến, Trần Thanh biết, mình đã bước vào bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, có thể khai thông thành công hay không đều phụ thuộc vào bước này. Khoảng nửa canh giờ sau, cơ thể Trần Thanh chấn động, những luồng linh khí bên trong cơ thể hắn bắt đầu luân chuyển ổn định trở lại, có thể linh thông qua được kinh mạch thứ hai. Trần Thanh kinh hỉ không thôi, hắn biết, mình đã khai thông thành công Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, tuy đã khai thông thành công, thế nhưng Trần Thanh vẫn tập trung cao độ, dựa vào luồng linh khí còn sót lại sau khi khai thông thành công Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, hắn quyết định không tiến thêm, mà dùng những luồng linh khí này, túc bổ cho hai kinh mạch Thủ Thái Âm Phế Kinh và Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, giúp căn cơ của mình thêm chắc chắn.

Thế nhưng khi hắn đưa những luồng linh khí này trở lại Thủ Thái Âm Phế Kinh và Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh thì bọn chúng bắt đầu dao động, có dấu hiệu phân tán, không đến nửa chung trà, những luồng linh khí này tự bạo khiến Trần Thanh phun một ngụm máu, cơ thể hắn ngã sập xuống, ngất xỉu. Không biết là do hắn tu luyện quá mệt mỏi nên ngất xỉu, hay là do trong quá trình hắn túc bổ lại kinh mạch, bị luồng linh khí tự bạo dẫn đến cơ thể lâm vào tình trạng suy yếu nên ngất xỉu. Lý do tại sao dẫn đến tình trạng như thế, không một ai có thể biết, đến cả nguyên nhân dẫn đến chuyện đó là Trần Thanh, hắn cũng không hề biết lý do tại sao mà mình hai lần liên tiếp lại bị như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook