Thiên Tiên

Chương 17: Khai thông kinh mạch ( II )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Sau khi tắm rửa xong, Trần Thanh đi ra đã nhìn thấy Kỳ Thanh Vũ trở về từ khi nào rồi, Trần Thanh liền hỏi.

-"Sư huynh về lúc nào thế?"

-"Vừa về thôi, hôm nay bên ngươi có gì đặc sắc không?" Kỳ Thanh Vũ ngáp dài nói.

-"Công việc cũng bình thường, chỉ có cái là ngày mai ta không cần phải làm việc." Trần Thanh thật thà đáp.

-"Hử? Tại sao?"

-"Chuyện là trên đường về giao dụng cụ và kí tên hoàn thành công việc, ta gặp Lục sư huynh, Lục sư huynh có giới thiệu cho ta tham gia cùng với các sư huynh sư tỷ khác làm nhiệm vụ trong rừng Bách Lâm. Thế nên ngày mai ta được miễn công việc."

-"Rừng Bách Lâm sao?" Kỳ Thanh Vũ tay sờ càm, nói một cách thâm trầm.

-"Có chuyện gì sao sư huynh?" Trần Thanh thấy biểu hiện của Kỳ Thanh Vũ có chút lạ, liền hỏi.

-"À, ờ... Không có gì... Mai đi thượng lộ bình an nhé." Kỳ Thanh Vũ ấp úng nói.

-"Vâng, thưa sư huynh." Trần Thanh gật đầu.

-"Ừm, ngươi làm gì thì làm đi, ta đi ngủ luôn đây, ngày hôm nay mệt quá." Kỳ Thanh Vũ ngáp một hơi rồi lăn đùng lên giường ngủ.

Trần Thanh thấy thế không khỏi cười khổ, định tính hỏi hắn về chuyện tu luyện một chút, ai ngờ chưa kịp hỏi gì cả, thì hắn đã lăn ra ngủ say rồi. Trần Thanh thấy thế cũng không muốn làm phiền vị sư huynh này thêm. Bèn ăn một chút lương thực, sau đó lên giường xếp bằng lại, bắt đầu tu luyện tiếp, vì ngày mai phải đi vào rừng sâu làm nhiệm vụ, nguy hiểm như thế nào còn chưa biết, thế nên Trần Thanh tận dụng thời gian tối đa để nâng cao thực lực mình lên.

Trần Thanh bắt đầu đọc khẩu quyết, những luồng linh khí bắt đầu tiến nhập vào trong cơ thể Trần Thanh, ban đầu đều là những luồng linh khí yếu ớt, mỏng như sợi chỉ như cũ, không khác gì với một năm trước đây tu luyện. Nhưng nửa canh giờ trôi qua, những luồng linh khí tiến nhập bắt đầu dày đặc hơn trước, nói là dày đặc, chứ thật ra cũng chỉ nhiều hơn trước vài sợi linh khí, dày hơn một chút, và nhìn có màu hơn một chút thôi. Nếu so với những người tu luyện khác, có thể nói là một trời một vực.

Đối với người khác, có thể những luồng linh khí này không đáng bao nhiêu cả, nhưng đối với Trần Thanh thì lại khác, đây đều là những luồng linh khí quý giá, rất cần thiết đối với Trần Thanh hiện giờ. Những luồng linh khí sau khi tiến nhập vào cơ thể Trần Thanh xong, liền bắt đầu tập trung lại thành một khối, Trần Thanh bắt đầu vận chuyển những luồng linh khí này tiến vào kinh mạch. Suốt quá trình này, Trần Thanh làm rất cẩn thận, không muốn có sai sót để dẫn đến phản phệ, công dã tràng.

Trần Thanh từ từ đưa những luồng linh khí ít ỏi này tiến vào Thủ Thái Âm Phế Kinh để có thể xây dựng kinh mạch của mình vững chắc. Bởi theo những gì bên trong Tụ Khí Quyền ghi chép, do đa phần những người mới bước vào tu luyện, họ đều tập trung vào việc tiến thăng cảnh giới, muốn gia tăng thực lực của mình mau hơn, chứ không hề nghĩ đến trùng tu kinh mạch của mình vững chắc hơn. Cũng bởi vì lý do đó, khi họ tu luyện đến một cảnh giới nhất định, thường sẽ bị đứng lại, hay nói một cách khác chính là xiềng xích. Để phá tan được xiềng xích, đột phá lên một cảnh giới mới, thì họ bắt buộc phải phục dụng đan dược cao cấp để giúp kinh mạch của bọn họ được gia tăng thêm một chút. Nhưng đan dược càng cao cấp cũng đồng nghĩa với việc phải tìm những linh dược quý hiếm cùng với một Bậc Thầy Luyện Đan Sư

Những thứ đó nói thì rất dễ, nhưng lại tìm rất khó, đặc biệt là những Luyện Đan Sư. Những kẻ Luyện Đan Sư đều là những kẻ ngạo mạn, luôn không coi người khác ra gì, cũng phải thôi, ở Đại Lục Lục Linh này, những người có thực lực mạnh, chưa chắc gì có địa vị bằng những kẻ Luyện Đan Sư. Đại khái lý do như thế nào mà địa vị hai bên không được cân bằng thì trong cuốn Tụ Khí Quyền không có ghi chép lại. Mỗi lần nhớ đến chi tiết này, Trần Thanh không khỏi thắc mắc cùng với sự hiếu kì của mình, nhiều lần muốn hỏi Kỳ Thanh Vũ, nhưng hắn nghĩ trong công pháp còn không có ghi chép thì làm sao Kỳ Thanh Vũ lại có thể biết được, thế nên Trần Thanh đè nén sự hiếu kì của mình xuống.

Trong lúc nghĩ đến chuyện cũ, luồng linh khí bên trong cơ thể Trần Thanh bắt đầu có dấu hiệu tán loạn, Trần Thanh lâm vào hoảng loạn, không biết lý do tại sao các luồng linh khí này lại tán loạn, không có tuân theo quy trình lúc đầu. Trần Thanh nghĩ hẳn là do vô tình nhớ lại chuyện cũ, không tập trung, dẫn đến quá trình vận chuyển linh khí không ổn định, cho nên linh khí mới tán loạn. Nghĩ thấy thế, Trần Thanh bèn tập trung lại, thế nhưng những luồng linh khí vẫn không có chuyển biến gì, vẫn không có dấu hiệu ổn định lại, không những thế, nó còn tán loạn hơn trước, không đến nửa chung trà, luồng linh khí liền tự bạo, dẫn đến Trần Thanh bị phản phệ, hắn phun một ngụm máu, mặt trắng bệt, không còn một giọt máu. Trần Thanh không biết chuyện gì đang xảy ra, liền nhanh tay lấy công pháp Tụ Khí Quyền ra xem lại. Hắn lầm bầm.

-"Sao lại như thế được nhỉ? Mình làm đúng theo như những gì trong đây ghi chép mà. Hấp thụ linh khí, tập trung linh khí, khai thông linh khí đến Thủ Thái Âm Phế Kinh. Tất cả quá trình đều làm đúng hết, thế nhưng tại sao luồng linh khí lại trở nên tán loạn được cho chứ."

Trần Thanh mang tràn đầy sự thắc mắc, khó hiểu, nhưng có thắc mắc, khó hiểu như thế nào đi chăng nữa, thì giờ cũng không có ai giải quyết giúp hắn. Hắn thở dài, đóng lại cuốn công pháp Tụ Khí Quyền, và nằm xuống giường ngủ sớm.

Sáng hôm sau, Trần Thanh mang túi đồ ra chỗ đã hẹn trước, hắn đến có vẻ như khá sớm, khi đến thì vẫn còn chưa có ai ở đó cả.

Trần Thanh đứng đó tầm nửa canh giờ, thì có một người dang tiến tới.



-“Ngươi là Trần Thanh ư?”

Người vừa tới là một người thanh niên, khuôn mặt khá bình thường, mặc phục trang đệ tử ngoại môn cùng với khăn buộc màu đỏ.

-“Dạ vâng!”

Trần Thanh vừa đáp xong liền có thêm hai ba người khác xuất hiện.

-“Lâm Phong huynh đến sớm thế?” Một thanh niên niềm nở cười chào vị sư huynh tới trước.

Người thanh niên này nhìn có dáng người ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt ưa nhìn cùng với đôi mắt màu lục bích.

-“Ta cũng vừa mới tới thôi.” Lâm Phong đáp lại.

-“Lâm Phong, ngươi tới rồi đấy à.” Sau đó thêm hai người nữa tới là một nam và một nữ.

Nam có khuôn mặt có thể gọi là tiểu bạch kiểm, mặc trang phục đệ tử ngoại môn, khăn đeo màu đỏ. Còn nữ đoan trang toát lên vẻ thuần thục, cũng mặc trang phục đệ tử ngoại môn, mang khăn đeo màu đỏ.

Sau khi cả bốn người chào hỏi nhau xong thì ba người còn lại phát giác thấy Trần Thanh đang ở phía sau Lâm Phong.

-“Đây là….”

-“Chính là tên đệ tử mà chúng ta thuê trong đợt làm nhiệm vụ lần này.” Lâm Phong nói.

Cả bốn người này đều là đệ tử ngoại môn khăn đỏ.

-“Là hắn đấy ư?” Tên đến chào Lâm Phong đầu tiên trước đó trong giọng nói không khó để thấy vẻ xem thường.

Trần Thanh cũng không quan tâm mà thời điểm nhìn bốn người nói.

-“Không biết các vị sư huynh sử tỷ xưng hô như thế nào ạ.”

-“Tên ta ngươi cũng xứng kêu sao.” Tên kia vẫn không chịu dừng lại mà đả kích Trần Thanh, hắn ban đầu khi thấy mọi người đề nghị thuê Trần Thanh đã kịch liệt phản đối qua, hắn thấy rằng để tên phế vật như vậy đi chung với bản thân thật là kéo thấp thân phận. Giờ này hắn thấy Trần Thanh không khỏi ngứa mắt ngứa mồm.

-“Được rồi… Minh Phương đệ.” Vị sư huynh Lâm Phong khoát tay cản lại.

“Ta là Lâm Phong, còn tên này là Minh Phương, còn hai người kia là Hồng Thanh và Ngụy Minh” Vị sư huynh Lâm Phong giơ tay giới thiệu mọi người.

-“Xin chào Lâm Phong sư huynh, Minh Phương sư huynh Ngụy Minh sư huynh và Hồng Thanh tỷ. Hẳn là mọi người đã biết, đệ là Trần Thanh, mong chư vị sư huynh sư tỉ chiếu cố ạ.” Trần Thanh không nhanh không chậm nói, đầy lễ độ.

Ba người kia cũng đáp lại lời chào hỏi của Trần Thanh chỉ riêng tên Minh Phương thì lại chỉ hừ lạnh.

-“Được rồi nếu như đã đến đông đủ chúng ta xuất phát thôi.” Vị X sư huynh lên tiếng, cả đoàn cũng nhanh chóng khởi hành.



Trên đường đi, vị sư huynh Lâm Phong dẫn đầu rồi tiếp đến Minh Phương, hai người Ngụy Minh và Hồng Thanh đi sau đó, còn lại Trần Thanh ở phía sau cùng. Trần Thanh vừa đi vừa dáo dát nhìn cảnh vật, cứ như đây không phải là chuyến đi làm nhiệm vụ, mà là đi tham quan vậy. Cũng đành chịu thôi, kể từ khi Trần Thanh nhập môn, hằng ngày ngoài khu vực đốn củi ra thì Trần Thanh đâu có đi nơi khác, cùng lắm cũng chỉ xuống gần chân núi để mua chút đồ dùng xong liền trở về tông môn liền. Đối với chuyến đi này, Trần Thanh rất háo hức, một phần là ra ngoài toi luyện, một phần cũng tham quan khung cảnh xung quanh. Đang trên đường đi, Trần Thanh cảm thấy thắc mắc một chuyện, liền hỏi.

-"Sư huynh sư tỷ không biết có thể cho ta hỏi là mọi người nhận nhiệm vụ gì không?”

Hai người Ngụy Minh và Hồng Thanh cũng không phải là người khó nói chuyện, thấy Trần Thanh hỏi cũng không làm ngơ, vị sư huynh Ngụy Minh nói.

-“Chúng ta nhận nhiệm vụ thu hoạch Đá Y.”

-“Đá Y?”

-“Đá Y là đá dùng để chế luyện vũ khí, chúng thường được dùng để Luyện Khí Sư chế tạo vũ khí cho chúng ta sử dụng.” Vị sưu huynh Ngụy Minh giải thích kỹ càng cho Trần Thanh nghe.

-“Cảm ơn sư huynh.”

-“Sư huynh cần gì phải giải thích cho tên đó, hắn chỉ là tên được thuê để sai vặt với mang đá thôi mà.” Tên Minh Phương nói khó chịu.

-“Ta nói chút để hắn hiểu công việc dễ làm thôi mà.” Sư huynh Ngụy Minh cười khổ, hắn cũng quá quen với biểu hiện của tên đệ này rồi thế nên cũng không mắng chửi gì.

-“Im lặng, có động tĩnh yêu thú.” Vị sư huynh Lâm Phong, người im lặng nãy giờ lên tiếng cắt ngang mọi người, tay giơ lên báo hiệu.

Những người khác khi nghe thấy cũng nhanh chóng tập trung lại, Trần Thanh cũng không ngoại lệ, chỉ có điều khi nghe thấy yêu thú, sự hiếu kì, tò mò của Trần Thanh lại nổi lên, hắn kể từ khi sinh ra tới tận bây giờ, vẫn còn chưa biết yêu thú là gì, có hình dạng như thế nào nữa.

Hắn chỉ từng đọc qua trong sách, yêu thú chúng khác với những con động vật bình thường, chúng được sinh ra ở nơi có linh khí. Chúng hung dữ hơn những con thú bình thường, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và nguy hiểm hơn.

Không lâu sau đó, xuất hiện một con Ngưu Yêu.

-“Là ‘Yêu Thú Nhị Giai’ Ngưu Yêu.”

Khi nghe thấy nói Yêu Thú Nhị Giai, Trần Thanh mịt mờ, khó hiểu, chưa kịp định lại tâm trí, thì cả bốn người, Lâm Phong, Minh Phương, Ngụy Minh và Hồng Thanh liền lao lên tấn công Ngưu Yêu. Lâm Phong tập trung sức lực vào trong tay mình, trong tay Lâm Phong, xuất hiện những tản mảnh đá bay lơ lửng xung quanh tay, Lâm Phong đánh thẳng một chưởng vào Ngưu Yêu, bị tấn công bất ngờ, Ngưu Yêu không kịp phòng vệ, liền bị đánh lùi lại. Tiếp đến, ba người Minh Phương, Ngụy Minh và Hồng Thanh vận dụng thời cơ, bao vây lấy Ngưu Yêu, mỗi người đều vung chưởng liên tục đánh thẳng vào người nó. Vì không kịp phòng ngự, Ngưu Yêu bị đánh không kịp trở tay, liền lăn ra chết ngay. Trần Thanh đứng gần đó, chứng kiến hết mọi chuyện, hắn cảm thấy bản thân mình thật may mắn, khi được tham gia chuyến đi này. Những đòn tấn công cực mạnh, cùng sự phối hợp của bọn họ thật tuyệt.

Sau khi giải quyết xong con Ngưu Yêu, vị Lâm Phong sư huynh cũng nhanh chóng phân giải con thú, tuy yêu thú nguy hiểm, nhưng cơ thể của chúng cũng rất quý giá.

Giả dụ như máu của chúng có thể dùng để chế tác phù lục, máu của yêu thú cấp độ càng cao thì càng chế được phù lục tốt hơn. Thịt của chúng cũng ăn được, hơn những thế tuy không tốt bằng đan dược nhưng nó cũng trợ giúp phần nào trong tu luyện bởi cơ thể của những con thú này cũng có linh khí.

Sau khi đã phân giải xong thì cả đoàn tiếp tục lên đường, đồ đạc được đưa cho Trần Thanh mang.

Trên đường đi họ cũng bắt gặp thêm vài con yêu thú nữa nhưng cũng rất nhanh chóng giải quyết.

-“Được rồi, chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây lấy sức rồi có gì lên đường tiếp.” Lâm Phong sư huynh nói. Thật ra nhóm đoàn của họ có thể đi tiếp, nhưng vị sư huynh này biết rằng trong đoàn có một người ngay cả Luyện Khí Tầng Một chưa tới, nên đưa ra đề nghị này chiếu cố thoáng một chút Trần Thanh.

Trần Thanh thấy vậy trong lòng cũng đầy cảm kích, hắn có thể nhìn ra những người này, chưa hề thở dốc mệt mỏi chút nào, điều đó có thể thấy hẳn vị sư huynh này là nghĩ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook