Thiên Tiên

Chương 25: Hồi tưởng

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

-“Vậy ra huynh đệ là đệ tử của Thanh Thiên Tông". Tùy Long gật đầu nói.

-"Còn hai người là ai? Từ đâu đến mà bị Sư Hoàng Yêu Thú truy đuổi thế?" Trần Thanh hỏi.

-"Hai người bọn ta đến từ Minh Hà Tông, đang trên đường làm nhiệm vụ tông môn thì gặp Sư Hoàng Yêu Thú. Ban đầu thấy nó, hai người bọn ta đã tránh né rồi, nhưng không ngờ nó lại phát hiện và truy đuổi theo bọn ta."

'Minh Hà Tông?' Trần Thanh ngạc nhiên, hắn đã từng đọc trong cuốn sách các thế lực khác ngoài Thanh Thiên Tông, thì Minh Hà Tông nằm ở phía Đông Thanh Thiên Tông cách Thanh Thiên Tông khoảng một trăm dặm, tuy hai bên cũng khá gần nhau nhưng cũng không mấy giao hảo cho lắm, do hai bên gần nhau nên thường tranh đoạt khoảng tài nguyên ở rừng. Trong lúc Trần Thanh đang còn ngồi suy nghĩ, thì Lý Thanh Dung nói.

-"Phải rồi Trần Thanh huynh đệ, chỗ ta có một khỏa Tĩnh Dưỡng Đan. Nó có thể giúp Trần Thanh huynh đệ đây có thể nhanh hồi phục lại linh khí mà mình mất."

-"Vậy thì cảm ơn." Trần Thanh đang suy nghĩ thì nghe Lý Thanh Dung nói thế liền chợt tĩnh, hắn cũng không khách khí liền nhận.

Tiếp nhận Tĩnh Dưỡng Đan, Trần Thanh liền nuốt vào, viên đan dược vừa tiến vào cơ thể Trần Thanh liền tỏa ra một luồng khí cực bạo, khiến cơ thể hắn ngày càng nóng hơn. Luồng khí này dường như muốn oanh tạc, phá nát cơ thể Trần Thanh, hắn cảm nhận được chuyện này, liền kinh hỉ, viên Tĩnh Dưỡng Đan này quả thật rất có lợi cho hắn, không những có thể giúp hắn hồi phục lại lượng linh khí đã mất mà còn giúp hắn có thể tiến gần hơn với Túc Quyết Âm Can Kinh, kinh mạch cuối cùng. Một khi hắn có thể khai thông được kinh mạch cuối cùng này, thì hắn có thể khai thông Kỳ Kinh Bát Mạch cực kì nhanh chóng.

Trần Thanh nhanh chóng, xếp bằng lại, tay chấp niệm, miệng bắt đầu đọc khẩu quyết phục dụng Tĩnh Dưỡng Đan, sau khi niệm khẩu quyết, khỏa đan dược này bắt đầu hòa tan thành những luồng linh khí. Trần Thanh liền vận chuyển những luồng linh khí này bù đắp vào những luồng linh khí mà mình đã tiêu hao, khoảng chừng một lát sau, Trần Thanh hắn đã có thể phục hồi lại linh khí mà mình đã mất. Sau khi hồi phục lại xong, Trần Thanh liền đưa những luồng linh khí mà hắn còn sót lại từ Tĩnh Dưỡng Đan vào Túc Quyết Âm Can Kinh, hắn không phải muốn dựa vào những luồng linh khí này để khai thông kinh mạch cuối cùng, hắn chỉ muốn túc dưỡng nó, để đỡ phải sau này tốn công sức.

Tầm một canh giờ sau, Trần Thanh đã hoàn thành xong mọi chuyện, hắn nhìn qua phía hai người Tùy Phong và Lý Thanh Dung, thấy hai người bọn họ vẫn còn đang chữa thương, hắn cũng không làm phiền hai người bọn họ, hướng ra phía ngoài hang động ngồi. Đặt mông xuống đất, hắn liền ngã lưng xuống nằm ngay, ngước nhìn bầu trời không khỏi thở dài, từ khi hắn bước vào con đường tu tiên này cũng đã hơn một năm, những chuyện mà hắn trải qua suốt một năm này phải nói nhiều vô kể.

Mặc dù con đường tu tiên này đối với hắn cho đến hiện tại bây giờ vẫn đầy chông gai, nhưng hắn vẫn không hề để tâm đến chuyện này, bởi vì hắn biết đây tất cả đều là do số phận cả, con người sinh ra, không ai giống ai, có người thì sẽ hoàn hảo, có người thì sẽ có điểm khuyết. Những kẻ sinh ra đã hoàn hảo về mọi mặt, mặc dù con đường tu luyện sẽ suôn sẻ, nhưng vì quá suôn sẻ hơn những kẻ khác, bọn họ sẽ đâm ra tính kiêu ngạo, không xem bất kì ai ra gì.

Còn đối nhóm người còn lại, một số người sẽ đành chấp nhận với số phận an bài, cam chịu những gì mà mình có, cưới vợ, sinh con và sống một cuộc sống an nhàn như thế đến tận cuối đời mình. Nhưng còn một số người còn lại thì lại khác, bọn họ không muốn cam chịu một cuộc sống như thế, bọn họ muốn hơn thế nữa, bọn họ không tin vào số phận, bởi vì số phận chính nằm chính trong tay mình, thay đổi nó hay không, đều phụ thuộc vào bản thân mình cả.

Trần Thanh, Lý Thiên Hạo, Vũ Nam Sơn, Triệu Ngọc Nhi, bốn người bọn họ thuộc về nhóm người này, cả bốn người bọn họ vì muốn thay đổi cuộc sống của mình, thế nên mới quyết định tham gia khảo sát và bước lên con đường tu tiên này. Bước lên con đường này, khởi đầu sẽ có kẻ cười người khóc, nhưng đến sau cùng, ai mới là kẻ đứng trên tất cả và cười ngạo nghễ thì vẫn chưa biết được.

Mục tiêu của Trần Thanh khác hẳn với ba người Lý Thiên Hạo, Vũ Nam Sơn và Triệu Ngọc Nhi, hắn bước lên con đường tu tiên này chỉ vì muốn Trần phụ sống lâu hơn, có thể cùng hắn trải qua một cuộc sống an nhàn bình thường. Thế nhưng số phận lại một lần nữa thật trớ trêu, đưa đẩy hắn lâm vào hoàn cảnh như thế này, bị đồng môn trông tông đánh đập qua ngày để rồi bị phản bội, phải đứng trên bờ vực của cái chết.

Thế nhưng nhờ trải qua chuyện lần này, mà hắn mới có thể nhìn thấy được bộ mặt thứ hai của thứ gọi là tu tiên này, những gì mà hắn đã nhìn thấy và nghe trước đây đều là bề nổi của một tản băng trôi, đến khi gia nhập, chính mình đích thân trải nghiệm, thì hắn mới biết được sự thật ngang trái cỡ nào. Nghĩ đến đây, Trần Thanh hắn không khỏi tự cười giễu bản thân mình, hắn định nói gì đó thì một giọng nói phía sau vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

-"Trần Thanh huynh đệ đang làm gì đó?" Người lên tiếng chính là Tùy Phong.

-"Cũng không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện xưa mà thôi."



-"Chuyện xưa gì thế? Liệu Trần Thanh huynh đệ có thể nói cho ta biết được không?" Tùy Phong tiến đến ngồi bên cạnh Trần Thanh.

-"Cũng được, mấy chuyện này cũng không có gì phải dấu diếm." Trần Thanh trầm ngâm một lát rồi nói.

Trần Thanh nằm dưới đất, ngước nhìn lên bầu trời và thuật lại chuyện xưa của mình cho Tùy Phong nghe, Tùy Phong ngồi bên cạnh vẫn lắng nghe chăm chú những gì mà Trần Thanh kể. Sau khi đợi Trần Thanh kể xong, Tùy Phong liền nói.

-"Cố sự của Trần Thanh huynh đệ khiến ta thật khăm phục."

-"Cũng chẳng có gì phải khăm phục với không khăm phục cả. Tùy Phong huynh là người đầu tiên chịu lắng nghe cố sự của ta đấy." Trần Thanh quay sang phía Tùy Phong, mỉm cười nói.

-"Tùy Phong huynh có nghĩ ngoài thế giới của chúng ta ra, còn có một thế giới khác hay không?" Không để Tùy Phong nói, Trần Thanh liền nói tiếp.

-"Ý của Trần Thanh huynh đệ là sao?" Tùy Phong nghiêng đầu khó hiểu nói.

-"Ý ta là một thế giới khác cũng có những người sinh sống như chúng ta, một thế giới mà chỉ toàn là tiên nhân." Trần Thanh ngẫm nghĩ nói.

-"Tại sao Trần Thanh huynh đệ lại đột nhiên nói thế?" Tùy Phong vẫn mang vẻ mặt khó hiểu hỏi tiếp.

-"A, bởi vì theo ta nghĩ những vị tiền bối sau khi trở thành tiên nhân rồi, chẳng lẽ bọn họ cứ ở mãi thế giới này, nếu là thế, thì linh khí đâu nuôi nổi bọn họ?" Trần Thanh suy nghĩ một lát rồi nói.

-"Về chuyện này... Ta cũng không biết, nhưng mà ta nghe sư phụ ta nói là sau khi những người bọn họ trở thành tiên nhân, thì những người đó, có thể khai mở một không gian nào đó, rồi tiến vào nơi đó. Theo như Trần Thanh huynh đệ nói, thì có lẽ không gian đó gọi là thế giới mới." Tùy Phong ngồi ngẫm nghĩ thật lâu rồi mới nói.

Nghe thấy thế, Trần Thanh và Tùy Phong đều lâm vào im lặng, cả hai người dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Ài, một thế giới khác, đây là một thứ mà không phải ai cũng có thể biết, Trần Thanh hắn chỉ là trong lúc suy nghĩ, chợt nghĩ đến vấn đề này thôi, chứ hắn cũng không tin đây là chuyện có thật. Nhưng sau khi nghe được những gì mà Tùy Phong nói, thì Trần Thanh lâm vào ngầm tư, hắn không ngờ những gì mà hắn suy tưởng lại có thật.

Một lát sau, Lý Thanh Dũng cũng hồi phục lại, nhìn xung quanh không thấy hai người Trần Thanh và Tùy Phong đâu cả, nàng liền hướng ra ngoài thì thấy hai người bọn họ đang ngồi cạnh nhau, bầu không khí trầm lặng một cách lạ thường. Lý Thanh Dung tiến đến hỏi.

-"Cả hai người các huynh sao lại ngồi ở đây thế?"

-"Cũng không có gì, ngồi tâm sự chút thôi." Tùy Phong mở miệng nói.

-"Ừm..." Lý Thanh Dung nghe Tùy Phong nói thế cũng không hỏi gì thêm.

Cả ba người Trần Thanh, Tùy Phong, Lý Thanh Dung quyết định ở trong hang động một đêm rồi sáng sớm mai mới bắt đầu trở về tông môn. Bọn họ nói chuyện rất nhiều, từ trên trời xuống dưới đất, không có chuyện gì là bọn họ không nói, thông qua buổi trò chuyện hôm nay, Trần Thanh hắn thu hoạch được rất nhiều thông tin bổ ích. Cả ba trò chuyện đến tận khuya rồi mới quyết định đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm lên đường trở về tông môn.



Sáng hôm sau, Trần Thanh cùng hai người Tùy Phong và Lý Thanh Dung chia tay, hai người Tùy Phong và Lý Thanh Dung vẫn còn chuyện phải giải quyết thế nên hai người bọn họ không thể cùng Trần Thanh đi cùng đường được. Sau khi tạm biệt hai người Tùy Phong và Lý Thanh Dung thì Trần Thanh hắn lại tiếp tục lên đường trở về môn phái, trên đường về thì lão thiên cũng không đối xử tệ với hắn, hắn không gặp con yêu thú nguy hiểm nào cả, thậm chí hắn còn hái được vài cọng thảo dược, có chúng thì Trần Thanh cũng đổi được kha khá điểm cống hiến.

Trải qua ba ngày cực khổ thì rốt cuộc Trần Thanh hắn cũng trở về tông môn. Khi hắn trở về thì trời cũng đã tờ mờ tối, hắn tiến tới cổng vào thì lập tức có hai đệ tử trên tay cầm vũ khí ngăn lại trước cổng. Trần Thanh thấy thế cũng không thắc mắc gì, liền lấy thẻ bài thân phận ra đưa cho bọn họ để xác nhận, một lúc sau khi xác nhận được Trần Thanh chính là đệ tử của tông môn, hai người bọn họ liền né ra để Trần Thanh tiến vào.

Khi hắn trở về liền nhanh chóng trở lại chỗ ở của mình, hắn muốn tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức sau chuyến đi mệt mỏi này. Trải qua ba ngày bên ngoài, không có khi nào mà hắn ngủ ngon được, hắn phải vừa ngủ vừa đề phòng yêu thú, bởi vì ban đêm, yêu thú hoạt động rất nhiều, hắn sợ khi hắn ngủ say rồi thì yêu thú tiến đến mà không hay biết thì hắn xong đời ngay. Khi hắn bước vào phòng thì không có thấy Kỳ Thanh Vũ, hẳn là đã đi đâu đó chưa về, hắn cũng không nghĩ gì nhiều, liền tiến đến chỗ giường mình, muốn lấy y phục ra để tắm rửa.

-“Quái lạ, đồ đạc của mình đâu hết rồi.” Trần Thanh chú ý thấy, ngoài cái giường ra thì mọi đồ đạc khác của hắn đều không thấy đâu cả. Khi hắn còn đang thắc mắc thì một người bước vào phòng.

-“Ai đó” Giọng nói cất lên, Trần Thanh quay lại và thấy người đứng trước cửa vào không ai khác chính là Kỳ Thanh Vũ.

Kỳ Thanh Vũ cũng nhìn vào Trần Thanh, thấy một khuôn mặt quen thuộc thì ngạc nhiên sau đó trở thành cực kì mừng rỡ, hắn liền nói.

-“Trần Thanh là ngươi đấy hả? Ngươi còn sống sao?”

-“Vâng, là ta đây Thanh Vũ sư huynh” Nhìn vào đôi mắt kích động đầy chân thành đấy của Kỳ Thanh Vũ, Trần Thanh không khỏi cảm động.

-“Những ngày qua ngươi đã ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?” Kỳ Thanh Vũ hỏi dồn dập.

-“Lát nữa ta sẽ kể cho huynh, nhưng không biết sư huynh có biết đồ đạc của ta ở đâu không?”

-“Đồ đạc của ngươi bên chỗ ta, vì một đệ tử nếu như được xác nhận là đã chết thì đồ đạc cũng sẽ bị đưa đi, nhưng ta tin ngươi còn sống nên đã giữ lại giùm người.”

-"Đã chết? Ai nói." Trần Thanh chợt giựt mình liền nói.

-"Không biết, nghe nói bên quản sự bảo thế, bọn họ nói do ngươi ra ngoài làm việc, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế nên đã bỏ mạng." Kỳ Thanh Vũ nói.

-"Xảy ra ngoài ý muốn bỏ mạng?" Trần Thanh không khỏi lạnh lùng nói, ánh mắt đầy sắc bén.

-"Sao thế? Bộ không phải như thế à?" Kỳ Thanh Vũ cũng không phải là người ngu, nghe thấy Trần Thanh nói thế, hắn liền cảm thấy có gì mờ ám liền hỏi lại.

-"Đúng thế, nhưng chuyện dài dòng lắm, đợi một lát nữa, ta kể lại cho sư huynh." Trần Thanh gật đầu, thật thà nói, đối với Kỳ Thanh Vũ, hắn không giấu diếm bất kì chuyện gì cả. Hai người bọn họ đã ở cùng nhau suốt hơn một năm qua, tình cảm huynh đệ của bọn họ rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook