Thiên Tiên

Chương 6: Hành trình bắt đầu

Phong Xuy Diệp Tử

04/12/2019

Sáng hôm sau, ba người Trần Thanh trở về làng. Trong lòng của ba người đều tràn đầy phấn khởi, rất muốn về báo thông tin cho mọi người trong làng. Đặc biệt là Triệu Ngọc Nhi và Vũ Nam Sơn.

Trần Thanh trong lòng rất muốn về báo tin này cho bà của hắn.

Không lâu sau cả ba đã về đến làng, tạm biệt nhau tại đầu làng, cả ba người chia nhau ra ai về nhà nấy báo tin trước rồi sau đó sẽ gặp lại.

Trần Thanh nhanh chân chạy về nhà, vừa về đến nhà, Trần Thanh bắt gặp bà của mình đang chăm lo cho vườn rau nhỏ.

-“Bà.”

-“Về rồi đấy hả?” Trần phụ khi thấy Trần Thanh trở về khuôn mặt trở nên rạng rỡ.

-“Mọi chuyện sao rồi?” Trần phụ hỏi.

-“Bà nghỉ tay vào nhà rồi con kể cho bà nghe.”

-“Ừm.” Trần phụ để gáo nước xuống, rồi dưới sự dìu dắt của Trần Thanh vào trong nhà.

Sau khi rót nước cho Trần phụ xong, Trần Thanh liền ngồi đối diện bà kể lại những chuyện mấy ngày qua.

Trần phụ sau khi nghe những gì Trần Thanh kể không khỏi sửng sốt, nhất là khi nghe đến đoạn có một người bị tiên nhân một chưởng vỗ bán sống bán chết thì lại cau mày nói.

-“Tiên nhân cũng thật sự ác độc.” Trần phụ nói.

Trần Thanh nhẹ nhành gật đầu, Trần Thanh cũng đã nhận thấy điều đấy sau lần đó.

-“Con nên cẩn thận đấy Trần Thanh, dù không biết thế giới tiên nhân sống ra sao, nhưng mà bà có thể thấy rằng nó rất là khắc nghiệt.” Trần phụ dặn dò.

-“Vâng.”

“Mà đứa nhóc Lý Thiên Hạo kia đã theo vị Mộc Lâm Đại Sư đi rồi hả?” -“Dạ vâng, Thiên Hạo đã cùng ngài ấy xuất phát trước, lát nữa con sẽ sang nhà Thiên Hạo báo tin này cho cha mẹ của cậu ta.”

-“Ừm con nên qua nhà người ta báo tin đi, khẳng định họ cũng đang rất là lo lắng chờ đợi.” Trần phụ nói.

-“Vâng ạ!”

Sau khi hắn tiếp chuyện với Trần phụ thêm một hồi, Trần Thanh liền sang bên nhà của Thiên Hạo thông báo thông tin.

Khi nghe được tin Thiên Hạo được vị tiên nhân Mộc Lâm Đại Sư coi trọng và đưa đi trước, cha mẹ của Thiên Hạo tuy có hơi lo lắng nhưng cũng tràn đầy vui mừng. Cha mẹ nào mà chẳng muốn thấy con mình đạt được thành tựu.

Tối hôm đó, cả làng sau khi biết được tin cả bốn người Trần Thanh đều được tiên nhân thu nhận đều trở nên vui mừng, liền tổ chức ăn mừng. Họ cả đời đều là những con người bình thường, chỉ mong có bữa ăn bữa ngủ. Nhưng giờ đây trong làng có người có cơ hội thành tiên, dù không phải là họ thì họ cũng đầy cao hứng.

Và trong bữa tiệc ấy, ba người Trần Thanh đương nhiên là tâm điểm đáng chú ý nhất. Cả ba người đều được mọi người đến chúc mừng, cha mẹ của Triệu Ngọc Nhi và Vũ Nam Sơn cũng rất tự hào về hai người, bọn họ cười suốt cả buổi tiệc.

Sau đó mấy ngày trôi qua vẫn như bình thường. Mọi chuyện vẫn trở về như cũ, Trần Thanh vẫn lên núi đốn củi, sau đó bó lại đem vào thị trấn bán, cứ như thế mà ngày ngày trôi qua.



Thế là một tuần đã trôi qua, ba người Trần Thanh phải chuẩn bị lên lại thị trấn. Sau khi tạm biệt và nói với Trần phụ rằng ba tháng sau hắn sẽ về thăm bà.

Lần trước sau khi được thông báo, những tiên nhân còn nói rằng họ có thể ba tháng về trở về một lần. Khi nghe được điều đó Trần Thanh thở dài nhẹ nhõm, bởi vì Trần phụ đã già rồi, thế nên nếu có thể về thì không có gì tốt hơn, Trần Thanh còn dự định rằng khi ở chỗ tiên nhân tu luyện, nếu có được thứ gì tốt thì để dành, để lúc đó khi trở về hắn sẽ đem những thứ đó về bồi bổ cho bà của mình.

Thế rồi cả ba bắt đầu lên đường.

Họ đi tới một khu đất trống bên ngoài thị trấn đã được chỉ định.

Khi ba người Trần Thanh tới đó, họ không chỉ thấy những người quen thuộc mà còn có những người lạ mặt. Đó hẳn là những người đăng ký Tiên Lộ ở hai gia tộc còn lại.

Có cả ba gia chủ của Minh, Lý, Điền cũng ở đây.

Trần Thanh quét một vòng xung quanh những người ở đây.

Bất chợt Trần Thanh thấy một người. Đó chính là Mạc Cơ, hắn ta vẫn tỏ ra lãnh đạm như bình thường. Không màng đến bất cứ chuyện gì và đang đứng lẻ loi một góc.

Trần Thanh cũng không để ý nhiều, hắn tiếp tục nhìn xung quanh. Trần Thanh lại thấy có một nhóm nhỏ đang bu quanh cái gì đó. Trần Thanh quan sát một hồi thì thấy họ đang bao quanh một nữ tử. Dung mạo của nữ tử ấy Trần Thanh cũng không nhìn rõ lắm, bởi vì có rất nhiều người bao quanh xung quanh. Đang tính tiến lại để nhìn cho rõ thì ngay lúc đó, một cơn gió ập tới, khí thế của nó mang lại rất lớn.

Mọi người cũng đã quá quen với việc như vậy, khi họ ngước lên. Quả nhiên ở trên không có một vị lão giả tiên nhân đang cưỡi kiếm.

Đối diện với tất cả mọi người vị tiên nhân ấy lên tiếng.

-“Đã đến đông đủ chưa?”

-“Dạ thưa đã đến đông đủ rồi ạ”

Ba vị gia chủ đồng thanh đáp.

“Ừm.” Vị lão giả tiên nhân ấy gật đầu rồi sau đó nhìn lướt mọi người phía dưới.

Sau đó ông lên tiếng.

-“Các ngươi đều là những kẻ được trao cho cơ hội để trở thành tiên nhân. Ta xin nói trước là con đường này sẽ rất là khó khăn, nếu như các ngươi muốn rút lại thì hãy làm ngay lúc này. Nếu không sau đó các ngươi sẽ không còn cơ hội như lúc này đâu. Đến lúc đó mà muốn rút thì ta sẽ không khoan nhượng như bây giờ đâu.” Vị lão giả tiên nhân khuôn mặt băng lãnh nói.

Một lát sau đó không một ai muốn rút cả. Tất cả bọn họ đều không ai ngu ngốc cả. Cơ hội trở thành tiên nhân ngàn năm mới có một này ai dám từ bỏ. Có cơ hội từ cá chép hóa rồng, sẽ có được sức mạnh mà một người bình thường họ sẽ chẳng bao giờ đạt được. Chỉ có kẻ ngu ngốc, nhát gan lắm mới từ bỏ lúc này.

Thấy không một ai có ý định rút lui cả.

-“Nếu như đã không ai muốn rút lui. Vậy thì kể từ hôm nay các ngươi sẽ là đệ tử của môn phái ta. Giờ thì ta sẽ đưa các ngươi đi.”

Khi mà mọi người còn đang thắc mắc vị tiên nhân làm cách nào để đưa họ đi. Không lẽ là cưỡi kiếm sao? Nhưng đông người thế này cơ mà.

Thì chỉ thấy vị ấy nhảy xuống thanh kiếm, rồi lựa một chỗ đất trống, tay của ông ấy từ lúc nào xuất hiện một tờ giấy. Cầm tờ giấy đó trên tay, vị tiên nhân phi nó xuống đất, sau đó ông ta tiếp tục lấy ra nhiều tấm hơn cũng phi tương tự.

Rồi sau khi đã ném xong xuôi, ông ta liền bắt đầu lẩm bẩm gì đó, ngón tay không ngừng cử động liên tục.

Không lâu sau đó một hình tròn phát sáng bao quanh một miếng đất.



Rồi lão nhân nói.

-“Các ngươi hãy bước vào trong hình tròn này.”

Mọi người nhanh chóng di chuyển vào bên trong chiếc vòng tròn.

Sau khi thấy tất cả mọi người đã vào bên trong vòng ngoại trừ ba gia chủ cùng các hộ vệ ra thì vị lão giả tiên nhân gật đầu.

-“Được rồi chúng ta đi thôi.”

Sau đó lão tiên nhân liền lấy ra một tấm phù. Phi xuống đất.

Cả khoảng đất liền phát sáng lên sau đó mọi người bên trong vòng bị chìm trong ánh sáng. Khi ánh sáng tắt đi thì đã không còn người nào ở bên trong.

Ba vị gia chủa và hộ vệ còn đứng đó đều trố mắt lên vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Một lúc sau, nhóm người đó được dịch chuyển đến một nơi trên một ngọn núi.

-“Đây là...” Mọi người hoang mang không biết chuyện gì, họ ban đầu còn ở vùng đất kia, mà một lúc sau họ lại xuất hiện ở đây.

“Chào mừng các ngươi tới Thanh Thiên Tông.” Vị lão giả tiên nhân nói ngay khi vừa tới nơi này.

-“Thứ các ngươi vừa chứng kiến đó chính là Truyền Tống Trận. Được dùng để dịch chuyển. Ban nãy ta đã dịch chuyển các ngươi từ nơi đó qua đây. Hiện giờ nơi các ngươi đang đứng chính là một chỗ của tông môn chúng ta.”

Mọi người nghe thấy liền nhìn xung quanh, ngoại trừ ngọn núi họ đang đứng ra, thì còn có ba ngọn núi khác nằm kế bên, ở đây có những rặng sương mù làm mọi thứ trên ngọn núi thoắt ẩn thoắt hiện tạo nên một cảm giác huyền ảo. Trong lòng mọi người đều tỏ ra đầy phấn khích.

-“Đây chính là nơi ta sẽ tu tiên sao?” Trần Thanh thầm nghĩ.

Nhìn thấy biểu hiện của những người ở đây, vị lão giả tiên nhân gật đầu thõa mãn.

-“Thật là tuyệt vời.” Nhiều người trên tỏ ra đầy cảm thái.

-“Các ngươi đã tới rồi.” Một tiếng nói xuất hiện, khi mọi người nhìn lại nơi phát ra âm thanh thì chỗ đó đang có bốn người đứng nơi đó.

-“Các ngươi nhanh chóng tập trung xếp hàng lại.” Một trong bốn vị đó cất tiếng.

Rất nhanh chóng cả đội ngũ đã xếp thành ba hàng.

-“Các ngươi, những người được chọn ngày hôm nay, đây sẽ là ngày mà cả cuộc đời các ngươi thay đổi. Hãy in sâu nó vào đầu của các ngươi. Để lấy nó làm động lực cho những ngày tháng sau này.”

Một vị trong đó cất tiếng, khí thế trong câu nói ấy khiến tất cả mọi người không khỏi, không cảm thấy phấn khích dâng trào.

Trần Thanh, đứng đó, ánh mắt rực cháy. Thì thầm trong lòng.

“Tiên, ta nhất định thành.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook