Thiên Tiên

Chương 19: Hang động ( I )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Trần Thanh ngủ một giấc thật say, đến tận trời sáng lúc nào cũng không hề hay biết. Lâm Phong thấy mọi người đều tập trung đủ cả, nhưng vẫn chưa thấy mặt Trần Thanh, liền thắc mắc.

-"Sao vẫn chưa thấy Trần đệ ra?"

-"Chắc giờ này hắn vẫn còn đang ngủ say đấy, bốn người chúng ta thì phải thay nhau canh gác suốt đêm, mệt mỏi muốn chết, còn hắn thì nằm ngủ ngon trong đó, thật là một tên phế vật." Minh Phương tức giận, khinh thường nói.

-"Ngụy sư đệ, ngươi vào kêu Trần Thanh dậy đi, chúng ta cần phải khởi hành." Lâm Phong không để ý những lời Minh Phương, liền hướng Ngụy Minh nói.

Ngụy Minh gật đầu, liền hướng đến lều Trần Thanh đang ở, tiến vào bên trong, Ngụy Minh thấy Trần Thanh vẫn còn đang ngủ say sưa, không khỏi cười khổ liền lây người Trần Thanh nói.

-"Trần sư đệ, dậy mau, mọi người đang đợi đệ đấy."

Trần Thanh vẫn không có chút động tĩnh gì, vẫn còn đang ngủ say, miệng cười một cách ngây ngô, dường như đang có một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ, Trần Thanh thấy mình cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, trở nên trường sinh bất tử, hắn trở về làng, và giúp Trần phụ cũng trở thành giống mình, sau đó hắn cưới vợ, sinh con, sống cùng nhau thật vui vẻ.

Ngụy Minh thấy Trần Thanh cười ngây ngô, không khỏi buồn cười, liền lấy tay vỗ lên mặt Trần Thanh một phát. Đang mơ đẹp, bỗng cảm thấy khuôn mặt mình chợt đau, Trần Thanh không khỏi giật mình, tỉnh dậy, hắn liền thấy Ngụy Minh đang ở cạnh mình, Trần Thanh ngáp dài nói.

-"Có chuyện gì mà khiến Ngụy sư huynh mới sáng sớm đã tìm ta rồi?"

-"Còn sớm à? Trời đã đứng bóng rồi, tất cả mọi người đều tập trung cả rồi, đợi có một mình ngươi đấy." Ngụy Minh không khỏi cười khổ nói.

-"A... Xin lỗi, sư huynh ra trước đi, ta ra liền." Trần Thanh không khỏi hoảng hốt nói.

Khoảng nửa canh giờ sau, Trần Thanh cũng thu dọn hết đồ đạc, và tiến lại chỗ bốn người Lâm Phong đang tập trung. Nhìn thấy bốn người Lâm Phong đang đứng đợi mình, Trần Thanh không khỏi xấu hổ liền nói.

-"Xin lỗi vì đã để các sư huynh sư tỷ phải đợi."

Minh Phương nghe Trần Thanh nói thế, không khỏi hừ lạnh, đang định mở miệng dạy bảo Trần Thanh thì Lâm Phong đánh gãy, không cho Minh Phương nói.

-"Không có chuyện gì, rút kinh nghiêm là được, giờ trễ rồi, chúng ta đi thôi."

Trần Thanh gật đầu, không nói gì, liền thực hiện nghĩa vụ vác đồ như ngày hôm qua. Đi được một lúc, cả năm người Trần Thanh liền đến một dãy núi đá, nơi này có vô số các hang động ngầm. Lâm Phong thấy địa phương này, liền nói.

-“Các ngươi cẩn thận tí, nơi này là nơi sinh sống của Địa Thứ, tuy không mạnh nhưng chúng lại họp thành bầy khi gặp nguy hiểm."

Nhắc đến Địa Thứ thì chúng là yêu thú chủ yếu sống bên trong lòng đất, những hang động ngầm nơi đây chủ yếu là do chúng đào mà ra. Địa Thứ là loài yêu thú rất yếu, nhưng chúng sống theo bầy đàn, thức ăn bọn chúng đa phần đều là những cây cỏ, linh dược và xác chết của các thú hoang khác.

-“Đi theo ta.” Lâm Phong khoát tay ra hiệu, tay lôi từ ngực áo ra một tấm phù lục. Sau đó cẩm niệm gì đó, những kí tự trên tấm phù lóe sáng lên một chút, sau đó Lâm Phong liền vung nó ra phía trước. Tấm phù lơ lửng trên không rồi sau đó nhẹ nhành bay đi.

-“Bám theo nó. Đây là Linh Y Phù, có công năng tìm đến nơi có Thạch Y ( Kể từ giờ gọi là Thạch Y ), nó sẽ dẫn chúng ta đến nơi có chứa Thạch Y.”



Khoảng nửa canh giờ sau, Linh Y Phù dẫn bọn họ đến chỗ miệng hang động.

Đứng từ trên nhìn xuống phía dưới miệng hang, ước lượng độ sâu cũng tầm ba mét, ánh sáng bên ngoài chiếu vào cũng thấy tờ mờ đáy. Vì là cả năm người Trần Thanh đứng từ trên miệng hang động nhìn xuống, thế nên bọn họ cũng không phát hiện ra được bên dưới có gì.

Lâm Phong đứng nhìn, suy xét một lúc sau, cảm thấy không có gì nguy hiểm, liền mở miệng nói.

-"Được rồi, mọi người ở đây, để ta xuống kiểm tra thử."

Vừa dứt lời, Lâm Phong liền vận khí, chân liền đạp bám vào thành miệng hang mà đáp xuống. Xuống tới nơi, Lâm Phong liền xuất ra một tấm phù, miệng niệm chú, tấm phù liền phát sáng, ánh sáng của tấm phù phát ra khắp một vùng hang động. Lâm Phong dò xét xung quanh, bốn bề đều là đá cả, không có một chút dấu hiệu của sinh vật, liền ngước lên phía trên miệng hang nói.

-"Mọi người xuống đi, không có gì nguy hiểm cả."

Ba người Hồng Thanh, Ngụy Minh, Minh Phương nghe thấy thế, liền gật đầu, cả người bắt đầu vận khí, chân đạp bám vào thành miệng hang, và đáp xuống. Lâm Phong đứng thấy cả ba người đều xuống hết mà vẫn chưa thấy Trần Thanh xuống, liền thắc mắc hỏi.

-"Trần Thanh, sao ngươi vẫn còn chưa xuống?"

Trần Thanh xấu hổ, ngập ngừng nói.

-"Lâm.... Lâm... Lâm... sư huynh, ta... ta... ta... ta không xuống được."

Nghe thấy Trần Thanh nói, Minh Phương không khỏi khinh thường nói.

-"Đúng là tên phế vật, phế vật thì cũng mãi chỉ là phế vật. Đi theo vướng víu tay chân."

Lâm Phong không khỏi cười khổ, hắn quên là thực lực của Trần Thanh vẫn còn chưa đến Luyện Khí Tầng 1 thì lấy gì có thể như bọn họ, có thể vận linh khí, dựa vào linh khí bên trong cơ thể, dẫn chúng xuống chân, để chân mình có sức bật mà đạp bám vào thành miệng hang. Lâm Phong quay sang ba người Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương nói.

-"Các ngươi đứng ở đây đợi chút, ta lên đưa Trần Thanh xuống."

Cả ba người Ngụy Minh, Hồng Thanh gật đầu, chỉ riêng Minh Phương là hừ lạnh, nói.

-"Cứ để hắn trên đó đi, đem hắn xuống lại vướng víu tay chân, biết đâu xảy ra chuyện gì nữa rồi sao?"

Lâm Phong không để tâm đến lời Minh Phương nói, liền bắt đầu vận chuyển khí huyết, chân đạp vào thành hang, sau đó phi thẳng lên trên miệng hang, nơi mà Trần Thanh đang đứng. Vừa nhìn thấy Trần Thanh, Lâm Phong liền nói.

-"Trần Thanh, ngươi hãy bám vào ta, ta sẽ đưa ngươi xuống."

Trần Thanh gật đầu không nói, liền nhanh chân bám vào người Lâm Phong, Lâm Phong một lần nữa lại vận chuyển khí huyết, chân đạp vào thành hang rồi đáp xuống chỗ ba người Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương. Nhìn thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, Lâm Phong nói.



-"Mọi người hãy chia nhau tìm lối đi, nếu phát hiện thì thông báo cho mọi người, đừng mạo hiểm một mình đi vào."

Cả bốn người Trần Thanh, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương gật đầu, chia nhau ra tìm lối đi. Khoảng nửa canh giờ sau, Ngụy Minh phát hiện một lối dẫn thông vào một nơi khác, hắn liền nói.

-"Mọi người, qua đây, ta phát hiện được một lối đi này."

Cả bốn người Trần Thanh, Lâm Phong, Hồng Thanh và Minh Phương nghe thấy thế liền nhanh chân đi đến chỗ Ngụy Minh. Hồng Thanh quan sát lối đi, liền nói.

-"Quả thật đúng là có một lối đi tại nơi này, chúng ta tiến vào không?"

Trần Thanh nhìn lối vào này có chút âm u, không khỏi sợ sệt, bỗng có luồng khí lạnh từ trong lối đi thổi ngang qua Trần Thanh, hắn không khỏi lạnh cả sống lưng, mặt trắng bệt, không còn một chút máu, trán đẫm mồ hôi, liền nói.

-"Ta... ta... ta... cảm thấy lối đi này có chút không tốt lắm, hay... hay... hay là chúng ta quay về đi."

Minh Phương khinh thường nói.

-"Hừ, đúng là tên phế vật, nhát gan. Nếu muốn thì ngươi cứ việc quay về đi, bọn ta sẽ tiến vào, dù sao không có ngươi cũng chẳng sao."

Vừa dứt lời, Minh Phương liền tiến vào, Lâm Phong không khỏi cười khổ, tính cách của vị sư đệ này, hắn không phải không biết, mặc dù có chút ngạo mạn, làm việc hay theo cảm tính. Thấy vị sư đệ Minh Phương tiến vào, cả ba người Ngụy Minh, Hồng Thanh và Lâm Phong nhìn nhau, gật đầu, cùng nhau tiến vào. Trần Thanh thấy thế, cũng không dám một mình ở đây, cũng tiến vào cùng với bọn họ, thực ra Trần Thanh hắn rất muốn trở ra, nhưng xui thay là hắn không có cách nào để đi lên miệng hang động phía trên, thế nên không thể nào đi ra được, còn nếu một mình ở lại đây, thì có cho vàng hắn cũng không dám, lỡ như có gặp phải yêu thú thì hắn toi mạng ngay.

Suốt dọc đường đi, chẳng hề có một chút cạm bẫy nào, cũng chẳng có một con yêu thú nào xuất hiện trước mặt bọn họ, nói đúng hơn, là đường đi quá thuận lợi, cũng chính vì điểm này, mà Lâm Phong không khỏi nhíu mày thầm nghĩ :"Thật kì quá, kể từ lúc bước vào hang động này, mình không cảm nhận được một chút yêu khí nào cả, đến cả bây giờ, cũng không có một cạm bẫy nào, nơi này thật kì lạ."

Đi tầm được nửa canh giờ, bọn họ liền tiến vào một cái động khác, nơi này xung quanh không khác gì với hang động lúc đầu bọn họ tiến vào, cũng đều là đá, nhưng những viên đá này có hình dáng rất kì lạ, rất khó để có thể diễn tả được hình dáng của bọn chúng. Phía trên cao hang động là một bức tượng điêu khắc hình Địa Thứ rất to, nhìn rất oai phong.

Cả năm người Trần Thanh, Lâm Phong, Ngụy Minh, Hồng Thanh và Minh Phương quan sát xung quanh hang động này, chợt nhìn đến một góc khuất của hang động, Minh Phương liền chỉ tay nói.

-"Mọi người nhìn kìa, là Thạch Y."

Cả bốn người Trần Thanh, Lâm Phong, Ngụy Minh và Hồng Thanh liền nhìn theo hướng tay mà Minh Phương chỉ, quả thật nằm trong góc khuất của hang động là Thạch Y. Những viên Thạch Y trong suốt, màu ngọc bích, được đính liền nhau tạo thành một khối to, xung quanh đều là những mảnh Thạch Y nhỏ, màu lam. Dựa theo những gì trong sách ghi chép, Lâm Phong có thể xác định rằng đây chính là Thạch Y Hạ Phẩm và Thạch Y Trung Phẩm.

Nhưng Lâm Phong cảm thấy rất khó hiểu, rằng tại sao ở một nơi hoang vu như thế này, không hề có bất kì yêu thú nào lại xuất hiện Thạch Y Trung Phẩm như thế được chứ. Theo như những gì mà Lâm Phong biết, thì những nơi có Thạch Y Trung Phẩm đều là những nơi có yêu thú tam giai và cũng có khi tứ giai. Bởi vì chỉ những yêu thú tam giai tứ giai mới đủ thực lực, đủ linh khí để dưỡng ra Thạch Y Trung Phẩm này.

Thạch Y Trung Phẩm vừa là những viên đá bình thường, mà cũng vừa không phải là những viên đá bình thường, bọn chúng không tự nhiên xuất hiện trong thế giới này, mà chúng đều là do những yêu thú tạo thành. Thực ra nói tạo thành cũng không đúng, phải nói là do chính bọn yêu thú mà sinh ra thì đúng hơn, bởi vì những viên Thạch Y này thực chất chỉ là những viên đá bình thường như mọi người nhìn thấy, nhưng chẳng qua là bọn chúng được xác của những yêu thú lúc chết phủ lên, hấp thụ được linh khí cùng yêu khí từ yêu thú, chính vì thế mà bọn chúng mới trở thành những viên Thạch Y. Đó chính là lý do mà tại sao mọi người lại nói chúng vừa là những viên đá bình thường mà cũng vừa là không phải.

Tùy theo xác cấp độ yêu thú mà bọn chúng hấp thụ sẽ trở thành Thạch Y Hạ Phẩm, Trung Phẩm hay thậm chí là Thượng Phẩm. Những viên Thạch Y Hạ Phẩm đa phần đều là do hấp thụ xác yêu thú nhất giai, nhị giai, thế nên những viên Thạch Y Hạ Phẩm thường được thấy rất nhiều, cũng không khan hiếm cho lắm. Nhưng riêng Thạch Y Trung Phẩm thì lại khác, bởi vì muốn trở thành Thạch Y Trung Phẩm, thì những viên đá ấy bắt buộc phải hấp thụ rất nhiều xác yêu thú tam giai tứ giai, chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc, nơi có Thạch Y Trung Phẩm có rất nhiều yêu thú tam giai tứ giai.

Thế mà từ khi bước vào hang động này, Lâm Phong chưa hề cảm nhận được bất kì luồng yêu khí nào từ yêu thú cả. Cũng chính bởi vì lý do này mà Lâm Phong suốt từ đầu tới giờ cảm thấy kì lạ, không khỏi thắc mắc :"Không đời nào một nơi có chứa Thạch Y Trung Phẩm như thế này lại không hề có bất kì yêu thú nào cả, trừ khi, trừ khi..." Nghĩ đến lý do này, Lâm Phong không khỏi rùng mình. Một nơi không hề có bất kì yêu thú nhất giai nhị giai tam giai hay tứ giai thì chỉ có đúng một lý do để giải thích. Đó chính là nơi ở của Yêu Thú Lục Giai.

Nếu nói yêu thú nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai sống theo bầy đàn thì yêu thú lục giai lại là chuyện khác. Bởi vì càng tiến lên một đẳng cấp cao, thì tính tình, thực lực, sự háu ăn của bọn chúng cũng thay đổi theo. Thực ra không phải yêu thú lục giai không muốn sống bầy đàn, chính những yêu thú nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai và ngũ giai không muốn sống cùng với chúng. Lý do nguyên căn như thế nào thì không ai muốn biết, nói đúng hơn, là không ai dám đi vào địa phương của một đầu yêu thú lục giai mà tìm hiểu cả

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook