Thiên Tiên

Chương 40: Đòn quyết định ( II )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Không chỉ riêng hai huynh muội bọn họ cảm thấy bất ngờ, đến cả vị lão giả trọng tài đang có mặt tại sàn đấu cũng không khỏi khiếp sợ. Mặc dù hắn có tu vi cao thâm, là người từng trải, đã đối mặt biết bao nhiêu sóng gió, thế nhưng khi cảm nhận được luồng huyết khí phát ra từ hai vòng sáng bạch sắc thì hắn cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, lùi về sau vài bước. Hùng Thiên Cương chứng kiến cảnh tượng này không khỏi tái mặt, hắn liên tục thụt lùi lại phía sau, tuy hắn không biết thứ này là gì mà lại có thể phát ra luồng huyết khí kinh khủng đến như thế, kinh khủng đến mức có thể xuất hiện cả dị tượng, bẻ cong cả linh khí xung quanh sàn đấu.

Nhìn thấy Hùng Thiên Cương đang dần hoảng sợ liên tục lùi về phía sau, tay phải Kỳ Thanh Vũ co lại hướng về phía vòng sáng bạch sắc đánh thẳng vào, vòng sáng bạch sắc thứ nhất liền phát sáng rực rỡ, phát ra một tia sáng chiếu thẳng đến vòng sáng bạch sắc thứ hai. Cả hai vòng sáng bạch sắc dường như hòa lại thành một, bắn ra một đợt ánh sáng cực kì rực rỡ, hướng thẳng về phía Hùng Thiên Cương, Hùng Thiên Cương hắn cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ tia sáng bắn ra, hai tay liền bắt ấn, miệng phun chân ngôn, huyết khí dâng trào. Xung quanh cơ thể hắn liền xuất hiện từng đợt linh khí bao bộc, tạo thành một lớp phòng ngự linh khí, phía sau Hùng Thiên Cương, từng tòa thạch mộc lên, bao phủ lấy cơ thể hắn, tạo thêm một lớp lá chắn bằng thạch, nhằm tăng thêm sức phòng ngự.

Tia sáng bắn ra va chạm với lớp phòng ngự mà Hùng Thiên Cương hắn dựng lên, chưa dừng lại ở đó, tay trái Kỳ Thanh Vũ liền bắt ấn, miệng đọc khẩu quyết, tia sáng phát ra từ hai vòng sáng bạch sắc không ngừng lớn dần, uy lực của nó ngày càng mạnh hơn, khiến lớp phòng ngự của Hùng Thiên Cương dần dần xuất hiện một vài vết nứt. Những vết nứt phía trên lớp tòa thạch ngày càng nhiều và không ngừng lan rộng ra vị trí khác, nhìn thấy tình cảnh này, Hùng Thiên Cương tái mặt, liền vận hết huyết khí cùng linh khí bên trong cơ thể mình, nhằm tìm kiếm lại hi vọng cuối cùng. Hai mắt Kỳ Thanh Vũ híp lại, hắn liền phóng huyết khí, vận chuyển linh khí, hét lớn

-"Phá cho ta."

'Oành', cả hai bên đều gia tăng huyết khí cùng với linh khí của mình, khiến chúng dao động, phát ra vụ nổ lớn, khói bụi mịt mù, áp lực từ vụ nổ khiến một vài đệ tử đang đứng xem chịu đựng không nổi, liền bị đánh bay ra khỏi khu vực thi đấu. Tại khu vực phía trên sân thi đấu, những kẻ đó dường như không chịu nổi áp lực từ vụ nổ gây ra, cả hai tay liền bắt ấn, xung quanh cơ thể bọn liền xuất hiện vòng sáng, khiến cơ thể bọn hắn có thể chống chịu lại áp lực từ vụ nổ. Vị lão giả trọng tài đứng tại khu vực thi đấu cũng không khá gì mấy, tuy thực lực lão vượt trên những kẻ này, nhưng cũng chịu không ít áp lực từ vụ nổ gây ra, cả cơ thể liền điều động một chút linh khí để chống lại.

Một lát sau, khói bụi dần tan đi, quang cảnh bắt đầu hiện ra, ai nấy đều tập trung hướng mắt về phía khu vực thi đấu, bọn họ đều rất muốn biết, sau vụ nổ va chạm giữa hai người Kỳ Thanh Vũ và Hùng Thiên Cương thì kẻ nào còn đứng vững trên sàn đấu. Tại khu vực thi đấu, bóng dáng của hai người dần hiện ra, tất cả những đệ tử đang đứng quan sát đều căng thẳng, không một ai dám thở mạnh, đến cả những kẻ đang đứng tại khu vục quan sát phía trên cũng không khỏi tập trung về hướng khu vực thi đấu. Những kẻ ở đây, ai nấy đều có thực lực kinh người, vượt xa hẳn những tên đệ tử bình thường đang đứng phía dưới, bởi thế, những trận đấu nhàm chán như thế này, bọn hắn rất khinh thường, rất ít khi nào tập trung quan sát. Thế vậy mà, liên tục những trận đấu diễn ra đều vượt khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn, đặc biệt là trận thi đấu giữa Kỳ Thanh Vũ và Hùng Thiên Cương, cả hai người bọn họ đã đem lại quá nhiều sự rung động, bất ngờ đến cho mọi người đang có mặt quan sát.

Không riêng gì những kẻ này, hai sư huynh muội đang có mặt tại nơi này cũng không khỏi đứng lên, tập trung xuống khu vực thi đấu, biểu hiện của vị sư muội này cực kì bất ngờ với những gì đang diễn ra trước mắt mình, dường như vị sư muội này không nghĩ là Kỳ Thanh Vũ lại có thể thi triển vòng sáng bạch sắc này lên tầng thứ hai. Trái ngược với vị sư muội của mình, người thanh niên sư huynh này tay siết chặt, ánh mặt cực kì rét lạnh, dường như có thể giết chết bất kì một người khác. Khác với vẻ mặt bất ngờ của vị sư muội mình, hắn đối với thứ này cực kì quan tâm, hắn đã truy tìm thứ này từ rất lâu, so với những kẻ không hiểu biết khác, thì hắn rất hiểu rõ thứ này.

Mọi người dần dần nhìn thấy rõ hai bóng dáng đang đứng trên sàn đấu hơn, hai người đó không ai khác chính là Kỳ Thanh Vũ và Hùng Thiên Cương. Cả đám người hướng mắt về phía Kỳ Thanh Vũ, nhìn thấy hắn vẫn không hề một chút tổn thương nào sau vụ nổ va chạm vừa rồi, hai tay hắn vẫn chấp lại để phía sau, ánh mắt đầy nghiêm nghị hướng về phía Hùng Thiên Cương. Tất cả mọi người liền đảo mắt hướng về phía Hùng Thiên Cương còn lại, trái ngược với tình trạng không tổn hại của Kỳ Thanh Vũ, thì Hùng Thiên Cương hắn thảm không thể nào nói được. Cả cơ thể hắn chồng chất những vết thương, vết thương nhỏ lớn đều có, y phục không chỗ nào nguyên vẹn, huyết nhục đẫm ướt cả y phục, đầu tóc rối bời, hai chân run run, dường như không còn chút sức nào để đứng vững.

Chứng kiến thấy tình cảnh của Hùng Thiên Cương, ai nấy đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh, tuy bọn hắn không phải là người trực tiếp chịu uy lực từ đòn đánh của Kỳ Thanh Vũ, chỉ nhận được một phần áp lực từ vụ nổ gây ra, thế nhưng nhìn cái cách mà Hùng Thiên Cương phải chật vật như thế nào cũng đủ để bọn hắn hiểu, đòn đánh từ Kỳ Thanh Vũ vừa rồi có uy lực đáng sợ như thế nào. Về phía Kỳ Thanh Vũ, hắn nhìn thấy Hùng Thiên Cương vẫn còn đang đứng trên sàn đấu cũng không khỏi ngoài ý muốn, mặc dù cả cơ thể phải gánh chịu nhiều thương tổn, thế nhưng hắn vẫn còn đứng trên sàn đấu thì quả thật không tầm thường tí nào.



Kỳ Thanh Vũ cười lạnh, cả cơ thể vận chuyển linh khí, huyết khí từ cơ thể bắt đầu phát ra, dưới chân, vòng sáng xuất hiện, xung quanh cơ thể từng đợt linh khí chuyển động không ngừng, tay phải hắn đưa về phía trước, từng đợt cuồng phong từ đâu kéo đến tập trung về phía Kỳ Thanh Vũ. Tại tay phải của Kỳ Thanh Vũ, những đợt cuồng phong bắt đầu tích tụ lại, tạo thành Thanh Phong Kiếm bạch sắc, những luồng linh khí từ cơ thể Kỳ Thanh Vũ dần luân chuyển vào Thanh Phong Kiếm, bao bộc lấy cả thân kiếm, khiến Thanh Phong Kiếm phát sáng rực rỡ. Uy lực từ Thanh Phong Kiếm phát ra, khiến những đệ tử đang đứng xem không khỏi tái mặt, ai nấy đều không nghĩ rằng, sau đòn tấn công vừa rồi mà Kỳ Thanh Vũ hắn vẫn còn linh khí để giao phong tiếp, đảo mắt hướng về phía Hùng Thiên Cương, đám đệ tử không khỏi lắc đầu thở dài, thực lực chênh lệch quá nhiều, trận đấu này đã kết thúc, kết quả như thế nào không cần phải nói ai cũng biết. Tất cả đều không ngờ thực lực Kỳ Thanh Vũ hắn lại mạnh đến như vậy, ngay từ đầu, bọn hắn cứ nghĩ Hùng Thiên Cương sẽ là người giành chiến thắng, nhưng tình cảnh như thế này, quả thực khiến bọn hắn thật không thể ngờ đến, đến cả những kẻ đang đứng tại khu vực kia cũng không khỏi nhíu mày, bọn hắn cũng giống đám người phía dưới, không ngờ Kỳ Thanh Vũ lại có thực lực mạnh đến như thế, nếu đổi ngược lại bọn hắn là kẻ chịu đòn, thì cũng chưa chắc bọn hắn còn toàn vẹn.

Về phía Hùng Thiên Cương, hắn nhìn thấy Kỳ Thanh Vũ đã bắt đầu vận chuyển linh khí, chuẩn bị ra đòn tiếp theo, liền không khỏi hoảng sợ, lùi về phía sau một bước, sau đợt chống trả vừa rồi thì hắn đã không còn một chút huyết khí cùng linh khí nào trong cơ thể cả, bây giờ hắn chả khác gì một phàm nhân cả, chưa kể với cơ thể đang chồng chất vết thương như thế này, thì dù có đánh tiếp cũng không thể nào giành được chiến thắng. Nhìn thấy thần sắc hoảng sợ của Hùng Thiên Cương, tay phải Kỳ Thanh Vũ siết chặt Thanh Phong Kiếm, thoáng cái cả cơ thể biến mất xuất hiện trước mặt Hùng Thiên Cương, khoảng cách không đến hai bước chân, vung thẳng Thanh Phong Kiếm từ trên xuống, uy lực phát ra từ Thanh Phong Kiếm khiến Hùng Thiên Cương không thể nào cử động được, cả hai mắt nhắm nghiền lại, chấm nhận số mệnh.

Thanh Phong Kiếm trảm từ trên xuống, chỉ còn cách đỉnh đầu Hùng Thiên Cương chừng không đến một gang tay thì một giọng nói già nua từ bên ngoài sàn đấu phát lên.

-"Đủ rồi."

Cảm nhận được áp lực từ giọng nói già nua phát ra, Kỳ Thanh Vũ liền dừng động tác lại, hướng về phía giọng nói phát ra, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói già nua ấy không ai khác chính là vị lão giả trọng tài liền không khỏi nghiên đầu, cảm thấy khó hiểu. Theo hắn biết, quy luật của trận đấu thì trừ khi đối phương nhận thua, hoặc cả hai bên, có một bên phát ra sát khí, muốn giết đối phương thì vị lão giả trọng tài mới được phép can thiệp vào, bằng không thì cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được phép can thiệp vào. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu từ Kỳ Thanh Vũ, vị lão giả trọng tài thở dài, nói.

-"Hắn đã không còn chút sức chiến đấu nào nữa, vì thế, trận đấu này, ngươi giành chiến thắng."

Nhận được kết quả tuyên bố từ vị lão giả trọng tài, Kỳ Thanh Vũ liền gật đầu, thu hồi Thanh Phong Kiếm tại, vung tay phân tán Thanh Phong Kiếm đi, hướng về phía vị lão giả trọng tài và Hùng Thiên Cương, chấp hai tay cúi đầu bày tỏ lòng tôn kính liền hướng về phía dưới sàn đấu bước xuống. Về phía Hùng Thiên Cương, mặc dù hắn thua, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân mình không nhục nhã hay gì cả, trận đấu này, hắn thua phục, thực lực đối phương quá kinh người, cho dù có cho hắn đánh lại, thì cũng chưa chắc gì giành chiến thắng, liền chấp tay hướng vị lão giả trọng tài, bước xuống sàn đấu.

Kỳ Thanh Vũ hắn hướng về phía Trần Thanh đang đứng đợi, bước đến mỉm cười, giơ tay, ra dấu hiệu giành chiến thắng với hắn. Trần Thanh nhìn thấy thực lực thực sự của Kỳ Thanh Vũ, cũng không khỏi giật mình, suốt cả trận đấu, Trần Thanh hắn đều quan sát một cách tỉ mỉ, hắn rất muốn biết, thực lực thực sự của Kỳ Thanh Vũ như thế nào. Bởi vì lần giao phong trước đó với Kỳ Thanh Vũ, Trần Thanh hắn cảm giác như Kỳ Thanh Vũ dường như còn không vận tí sức lực nào, chỉ dựa vào thực chiến cùng kinh nghiệm chiến đấu mà đánh bại hắn. Mặc dù thực lực của Trần Thanh không được tính là mạnh, chỉ mới khai mở được Nhâm Mạch, kinh mạch thứ hai trong Kỳ Kinh Bát Mạch, sức mạnh cùng thực lực so với người bình thường vẫn vượt trội hơn, vậy mà lại không thể nào nào theo kịp động tác của vị sư huynh Kỳ Thanh Vũ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook