Thiên Tiên

Chương 24: Chạm trán Sư Hoàng Yêu Thú ( II )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Trần Thanh thấy hai người như vậy tuy rất muốn xông ra cứu giúp cả hai nhưng hắn cũng không lỗ mãng mà xông ra liền, bởi vì thực lực của đầu Sư Hoàng Yêu Thú này hơn xa với một kẻ còn chưa bước vào Luyện Khí Tầng Một như hắn, mà có tiến vào Luyện Khí Tầng Một đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể chống trả lại được Sư Hoàng Yêu Thú. Bởi chính vì lý do như thế, thế nên nếu như hắn ngu ngốc xông ra, làm cái nhiệm vụ mà ai cũng thích, cũng muốn chính là anh hùng cứu mỹ nhân thì chỉ sợ không những không cứu được mạng người mà còn góp mạng của mình vào trong.

Trần Thanh lâm vào trầm tư, hắn biết cái thế giới này mạnh được yếu thua, không phải loài người lúc nào cũng là kẻ đi săn, và bọn thú hoang, yêu thú là kẻ bị săn. Đối với những kẻ có thực lực yếu kém giống như Trần Thanh, và hai người ở đây thì câu chuyện lại là một hướng khác. Có đôi lúc, yêu thú không phải là thứ hung dữ và nguy hiểm nhất mà chính là giữa con người với nhau, Trần Thanh hắn đã nếm trải cái cảm giác bị chính đồng môn vứt bỏ lại sau để làm mồi nhử cho yêu thú.

Trải qua chuyện lần đó, Trần Thanh hắn rất căm hận đám người Lâm Phong, hắn cho rằng đám người Lâm Phong, Ngụy Minh, Hồng Thanh và đặc biệt là Minh Phương là một lũ giả nhân giả nghĩa. Những ngày bình thường thì xưng huynh gọi đệ, nhưng khi vào lúc nguy hiểm, thì lại vứt bỏ hắn lại cho yêu thú để bảo tồn mạng mình. Mặc dù ai lâm vào tình thế như thế cũng đều sẽ làm như vậy với Trần Thanh, hắn hiểu điều đó, nhưng tại sao nhất thiết phải đánh một chưởng vào hắn, một chưởng đó của Minh Phương đánh ra hết lực, dường như muốn lấy cả mạng của Trần Thanh, chính vì lý do đó mới khiến Trần Thanh căm phẫn bọn họ.

Trần Thanh hắn quyết định tiếp cận từ từ vào trong, quan sát tình hình trước, để xem người nam ấy có vứt bỏ vị nữ tử này rồi bỏ chạy để bảo tồn tính mạng mình hay không, nếu như đúng như những gì mình nghĩ, thì đành phụ thuộc vào số phận của vị nữ tử. Hắn không thể nào bay ra cứu vị nữ tử ấy được, nếu so thực lực của Trần Thanh với hai người bọn họ hiện tại, có thể nói là ngang nhau, ngang nhau là khi hai người bọn họ bị thương, chứ nếu như ban đầu thì hai người bọn họ dễ dàng giết mười người như Trần Thanh.

Còn nếu như người nam này nhất quyết không rời đi, quyết cùng vị nữ tử này chiến một sống một còn với Sư Hoàng Yêu Thú, thì Trần Thanh hắn sẽ ra tay giúp đỡ, nhân lúc Sư Hoàng Yêu Thú sơ suất, mải mê tấn công hai người bọn họ, hắn dồn hết linh khí trong cơ thể vào tay sẽ tung ra một đòn chí mạng đủ để Sư Hoàng Yêu Thú bị trọng thương nặng.

Trần Thanh biết quyết định của hắn có phần hơi nguy hiểm, vừa nguy hiểm bản thân hắn, mà cũng gây nguy hiểm đến cho hai người bọn họ. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, bởi vì chỉ lâm vào nguy hiểm, tính mạng đang đứng trước bờ vực, thì mới hiểu lòng người, Trần Thanh hắn không muốn mạo hiểm tính mạng mình để rồi nhận lại sự phản bội thêm một lần nữa. Vừa nghĩ vậy xong Trần Thanh nhanh chóng lấy ra con dao rồi từ từ tiến tới gần. Còn ở bên kia trận chiến cũng đang trong hồi kịch liệt.

Sư Hoàng Yêu Thú gầm lên một tiếng, dường như nó phát hiện thấy vị nữ tử này bị thương nghiêm trong hơn người nam, nó phóng tới giơ móng vuốt ra vồ lấy vị nữ tử. Người thanh niên này dường như nhận biết được ý nghĩ của nó, liền nhanh chân phóng đến trước mặt vị nữ tử, khởi động nguyên khí, cả người phát sáng, toàn thân được bao quanh bởi một ngân giáp, hắn giơ trường thương lên chống đỡ. Móng vuốt của Sư Hoàng Yêu Thú va chạm với ngân giáp cùng trường thương của vị thanh niên này, do mang thương thế trong mình, người thanh niên này không chống cự được lâu, miệng phun một ngụm máu, liền bay đụng vào gốc cây, khiến gốc cây ấy ngã ầm. Vị nữ tử ấy nhìn thấy cảnh tượng như thế, không khỏi tái mặt, hét lớn.

-"Sư huynh."

Vị nữ tử ấy đang định phóng đến chỗ vị nam sư huynh để xem xét tình trạng thì Sư Hoàng Yêu Thú hướng về vị trí của vị nữ tử, gầm lên một tiếng dài thật lớn, bên trong tiếng gầm dài của Sư Hoàng Yêu Thú có cả yêu khí cùng linh khí. Vị nữ tử này bị tiếng gầm của Sư Hoàng Yêu Thú đánh thẳng vào ngực, miệng phun ngụm máu, bay thẳng về phía sau, rơi xuống đất. Trần Thanh thấy thế, không khỏi thở dài, trận chiến đã kết thúc, số phận an bài, hai người bọn họ chắc chắn sẽ chết dưới móng vuốt của Sư Hoàng Yêu Thú, nếu như Trần Thanh hắn bây giờ bay ra cứu bọn họ cũng chưa chắc thành công, chỉ sợ góp thêm mạng mình vào.

Trần Thanh nhìn thấy Sư Hoàng Yêu Thú đang tiến đến vị nữ tử, hắn xác định vị nữ tử này chắc chắn sẽ chết, đang định muốn quay đầu bỏ đi thì nhìn thấy vị sư huynh của nữ tử này chống trường thương đứng dậy, sau đó phóng trường thương thẳng đến vị trí của vị nữ tử, tay bắt ấn, hét lớn.

-"Mở."

Ngay lập tức vị trí của trường thương và vị sư huynh nữ tử này hoán đổi vị trí cho nhau, thoáng một cái, Trần Thanh thấy vị sư huynh này bỗng chốc xuất hiện trước mặt Sư Hoàng Yêu Thú. Trần Thanh hắn cũng rất bất ngờ trước chuyện này, thế nhưng sự việc kế tiếp khiến hắn không khỏi trầm trồ hơn nữa. Vị sư huynh này tay một lần nữa đổi kết ấn, hét lớn.



-"Đạo Quang Ấn Tự."

Toàn thân vị sư huynh này phát ra một ánh sáng chói mắt, khiến Sư Hoàng Yêu Thú không thể chịu được, gầm lên một tiếng rồi liền lùi về phía sau, dường như ánh sáng này khiến Sư Hoàng Yêu Thú cảm thấy khó chịu, nó càng ngày càng gầm to hơn, khiến những con thú hoang khác cảm thấy kinh sợ, chạy tán loạn khỏi khu rừng. Thấy Sư Hoàng Yêu Thú bị ánh sáng từ 'Đạo Quang Ấn Tự' khống chế, vị sư huynh này hét lớn với vị nữ tử.

-"Sư muội, ngươi mau đứng lên, chạy khỏi nơi này mau, ta không cầm cự được lâu đâu."

Vị nữ tử này nghe thấy sư huynh của mình nói thế, nàng không khỏi biến sắc, nói.

-"Không, ta sẽ không bỏ sư huynh ở lại. Ta không phải là kẻ ham sống sợ chết."

-"Đi mau, đây là lệnh." Mắt thấy vị sư muội mình vẫn không di chuyển, vị sư huynh liền quát.

-"Nhưng mà..."

-"Không có nhưng nhị gì cả, đi mau, ta không sắp không cầm cự nổi nữa rồi."

Sắc mặt của vị sư huynh này ngày càng tái nhợt, miệng bắt đầu rỉ máu, thế nhưng vị sư huynh này vẫn cắn răng chịu đựng để giúp vị sư muội của mình chạy trốn. Trần Thanh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thán, hắn không khỏi cảm thấy số phận thật trớ trêu, đồng là đệ tử đồng môn với nhau, nhưng tại sao lại chênh lệch như thế, chẳng lẽ do người này chính là nữ tử còn mình là nam nhân, thế nên mới có sự đối xử khác biệt như thế sao?

Trần Thanh lắc đầu, dẹp bỏ đi hết những suy nghĩ vớ vẩn này, ánh mắt sắc bén, tập trung cao độ, hắn đã quyết định mình sẽ ra tay giúp đỡ bọn họ. Mặc dù thực lực Trần Thanh không mạnh, nhưng nếu được sự trợ giúp từ 'Đạo Quang Ấn Tự' của vị sư huynh này, thì hắn có thể ra tay đánh lén Sư Hoàng Yêu Thú, khiến nó bị trọng thương và giúp hai người bọn họ thoát.

Về phía vị nữ sư muội này, nàng đứng dậy cực kì khó khăn, chân khó khăn di chuyển một bước, Sư Hoàng Yêu Thú dường như phát hiện thấy vị sư muội này đang có ý định bỏ trốn, nó liền hướng về phía hai người bọn họ, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này mang nội lực cực kì mạnh, có thể nói là mạnh hơn lần mà nữ sư muội này chống đỡ lúc này. Thế nhưng vị sư huynh của nàng liền đứng ra thay nàng chống đỡ, nội lực va thẳng vào người vị sư huynh này, miệng liền phun một ngụm máu, thế mà vị sư huynh này vẫn không ngã ngụy xuống, vẫn cắn răng chịu đựng, tay vẫn giữ kết ấn, nhìn chăm chú vào Sư Hoàng Yêu Thú hét.

-"Đạo Quang Ấn Tự."

-"Sư huynh..."



-"Đ....i....m....a....u." Vị sư huynh này nói, giọng nói của vị sư huynh này ngày càng không còn nghe rõ nữa, dường như, hắn đã bước vào giới hạn của mình rồi, sắp không chịu đựng được nữa.

Bỗng nhiên trong lùm cây một bóng người nhảy ra, hướng thẳng đến Sư Hoàng Yêu Thú, đâm thẳng một nhát dao vào người nó, sau đó với tốc độ cực nhanh, đổi sang tay khác, dồn hết linh khí cùng nội lực, liên tục đánh thẳng hai chưởng vào Sư Hoàng Yêu Thú. Sư Hoàng Yêu Thú do tập trung vào hai huynh muội này, thế nên không có đề phòng, dính trọn hai đòn chí mạng, liền lùi lại vài bước, miệng chảy máu. Sau đó người này nhanh vận chuyển linh khí chuyển hướng dồn hết vào chân, đạp đất, phóng đến vị trí của Sư Hoàng Yêu Thú cực kì nhanh. Sư Hoàng Yêu Thú bị trúng hai đòn trực tiếp, tốc độ cùng thực lực suy yếu, thế nên không phản ứng được kịp với tốc độ người này, liền giơ móng vuốt ra, quơ tán loạn.

Người này di chuyển, tránh né cực kì nhanh, dường như đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với yêu thú, hắn lách người né sang phải, rồi lách người né sang trái, tránh những móng vuốt của Sư Hoàng Yêu Thú vồ trúng. Sau đó trượt thẳng xuống phía dưới người Sư Hoàng Yêu Thú, tay tập trung nội khí, kết hợp cùng với linh khí bên trong cơ thể, xung quanh tay hắn bao phủ lấy một luồng khí lạnh, đánh thẳng một quyền vào bụng Sư Hoàng Yêu Thú. Sư Hoàng Yêu Thú gầm lên một tiếng, bay thẳng về phía sau, trọng thương nghiêm trọng, nó cảm nhận được nếu mình tiếp tục ở lại đây, thì sẽ bỏ mạng lại, thế nên nó liền quay đầu, phóng thật nhanh vào khu rừng rồi biến mất.

Người thần bí này không khỏi thở dài, hắn thầm nghĩ, nếu như Sư Hoàng Yêu Thú ở lại chiến đấu một mất một còn với hắn, thì người bại chắc chắn sẽ là hắn, bởi vì linh khí bên trong cơ thể hắn đã bị tiêu sạch hết, không còn một chút nào cả, bây giờ hắn chẳng khác gì một người bình thường cả. Nhìn thấy Sư Hoàng Yêu Thú bỏ chạy, hắn liền quay người đi về phía hai vị sư huynh sư muội này, vị sư huynh này ngã ngụy xuống đất, miệng thở phì phò, cơ thể không còn một chút sức lực nào, may mà có người thần bí này ra tay giúp đỡ bằng không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Người thần bí này ngồi xuống bên cạnh vị sư huynh này, liền nói.

-"Chào, ta là Trần Thanh, không biết hai người xưng hô thế nào?" Đúng thế, người thần bí này không ai khác chính là Trần Thanh, hắn cảm thấy tình thế lúc đó là cơ hội tốt để mình ra tay cứu giúp bọn họ nên mới xuất hiện, hắn không ngờ lại thuận lợi đến như thế.

-"Xin chào, cảm ơn đạo hữu đã cứu giúp bọn ta, ta là Lý Thanh Dung. Đây là sư huynh của ta, gọi là Tùy Long." Vị sư muội này thấy Trần Thanh ra tay giúp đỡ hai người bọn họ, tiến đến cảm kích.

-"Chúng ta không nên ở nơi này lâu, nhanh di chuyển sang chỗ khác, mắc công Sư Hoàng Yêu Thú trở lại hoặc yêu thú nào khác đến nữa thì phiền phức." Trần Thanh đứng dậy, phủi mông liền nói.

-"Đúng thế, chúng ta sang nơi khác thôi, kiếm một chỗ nào đó an toàn để còn dưỡng thương nữa." Tùy Long mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn lên tiếng nói.

Trần Thanh cùng Lý Thanh Dung đỡ Tùy Long đứng dậy, dìu đi sang nơi khác, đi được một lúc, cả ba phát hiện thấy một hang động, liền tiến vào nghỉ ngơi. Đặt Tùy Long ngồi xuống, dựa vào vách tường hang động, Trần Thanh cũng tìm một chỗ ngồi thoải mái, ngồi xuống dựa vào vách tường để nghỉ ngơi. Hắn hiện tại muốn về tông môn cũng khó, linh khí trong người không còn một chút nào, nếu bây giờ chỉ dựa vào kinh công mà đi, lỡ gặp yêu thú thì rắc rối to, thế nên hắn quyết định cũng ở lại hang động này để tịnh dưỡng, chờ hồi phục lại linh khí một chút rồi mới tiếp tục tiến về tông môn.

Cả ba người lâm vào trầm ngâm, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ lùng, Lý Thanh Dung thấy thế liền phá vỡ bầu không khí im lặng này, hướng Trần Thanh nói.

-"Vị huynh đệ này thuộc tông môn nào? Tại sao lại ở đây?"

-"Ta là đệ tử Thanh Thiên Thông, có chút việc phải ra ngoài giải quyết, hiện đang trên đường trở về tông môn, tiện thể đi ngang qua đây thấy hai người bị Sư Hoàn Yêu Thú gây khó dễ, nên tiện tay giúp đỡ." Trần Thanh trả lời thật thà, mặc dù hắn không có đề cập đến chuyện mình bị huynh đệ đồng minh hãm hại, và đứng nhìn quan sát bọn họ một thời gian một quyết định ra tay cứu giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook