Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hoàng Hậu vạn phúc kim an!”

Hôm nay là ngày thứ hai ở trong cung của Nam Hải Nghi, theo luật lệ thì nàng phải đi diện kiến hoàng hậu và các phi tần. Kẻo người khác lại nghĩ nàng không xem luật lệ ra gì mà mang họa.

Lý Hoàng Hậu dường như mặc kệ,nàng bóc một quả nho trên đĩa bỏ vào miệng, mắt không nhìn Hải Nghi nhưng miệng lại cất tiếng:

“Đứng lên đi.”

Nam Hải Nghi lễ phép đứng dậy, cúi gối nhẹ:“ xin tham kiến các vị tỷ tỷ.”

Các phi tần trong cung kể cả Chung Quý Phi và Hoàng Hậu khi nhìn cận mặt Nam Hải Nghi đều ngẩn ra vì sắc đẹp của nàng.

Không phải đẹp bình thường mà vô cùng xinh đẹp, là thanh tao và nhẹ nhàng. Làn da trắng mịn, hồng hào, đôi mắt tinh khôi và trong sáng.

Nguyễn Sung Dung đẩy nhẹ tay Hân Tu Nghi:“ tỷ nhìn kìa! Nam Cung cho một người xinh đẹp như thế vào đây là muốn mê hoặc hoàng thượng ư?”

Hân Tu Nghi cười nhẹ:“ muội chẳng biết gì cả. Có lẽ Nam Tộc muốn học theo Nhà Trần của Đại Việt, dùng Công Chúa An Tư sang Mông cổ để dùng mỹ nhân kế đối phó Thoát Hoan.”

Dụ Giai Phi, Dụ Ánh ngồi phía trước nghe 2 người này bàn tán mà không khỏi bật cười:“ hai muội nghĩ hoàng thượng là ai chứ? Người đâu dễ bị thứ mỹ sắc làm mê hoặc như tên Thoát Hoan đó chứ? Có lẽ Nam Tộc đang muốn lấy lòng Vạn Thành Quốc đó.”

Nam Hải Nghi đương nhiên cũng nghe thấy lời của bọn họ, nàng chỉ hơi u buồn một chút.

Hoàng Hậu nhìn Nam Hải Nghi mà không khỏi khó chịu, cuối cùng chỉ hất tay:

“Các ngươi lui ra hết đi! Thục Phi! Ngươi ở lại!”

Nhìn sắc mặt của Hoàng Hậu thì Diêu Thục Phi cũng hiểu rõ là nàng ta đang buồn bã lẫn ganh ghét. Chỉ biết cất bước theo nàng ta đi vào tẩm điện.

Không khí trong tẩm điện vô cùng yên ắng, Diêu Thục Phi cũng cảm thấy lạnh người vì việc này. Nếu là bình thường thì giờ này Lý Hoàng Hậu đã khoe khoang đủ thứ về sự quan tâm của Hoàng Đế về mình rồi, hôm nay lại im lặng như thế chắc chắn sẽ sảy ra chuyện không hay.

Một lát sau, Lý Hoàng Hậu mới nhấc cánh tay trắng nõn của mình lên, đôi môi cũng hơi nhếch lên một chút:“ chiếc vòng tay làm bằng ngọc bích này là do hoàng thượng cho người làm tặng bản cung! Ngươi thấy sao?”

Diêu Thục Phi cười nói:“ thần thiếp thấy được tình ý của Hoàng Thượng dành cho nương nương ở trong đó.”

Lý Hoàng Hậu gật đầu:“ đúng vậy! Muội nói chí phải! Xinh đẹp thì sao? Trong vương phủ lúc trước chẳng phải cũng có rất nhiều người đẹp hay sao? Nhưng sủng ái cũng đâu được bao nhiêu? Bản cung cũng không cần phải lao tâm vào ả Nam Tiệp Dư đó làm gì.”

“Phải! Phải!”

Một cung nữ nhỏ tuổi bước vào dâng trà cho Lý Hoàng Hậu, vừa gót vào ly, tiểu cung nữ nhìn chiếc vòng của Lý Hoàng Hậu liền nói:“ Hoàng Hậu nương nương! Chiếc vòng này hôm qua Hoàng Thượng cũng có vừa tặng cho Chung Phi nương nương một chiếc thì?”Lý Hoàng Hậu đập mạnh ly trà xuống, quay sang liếc tiểu cung nữ.

Diêu Thục Phi bắt đầu thấy mọi chuyện không ổn nên liền lắc đầu ra hiệu cho tiểu cung nữ này đừng nói nữa. Nhưng Hoàng Hậu lại hỏi:“ chiếc vòng đó ra sao?”

Cung nữ nọ nói:“ chiếc vòng đó cũng giống chiếc này, nhưng có điều là vòng của Chung Quý Phi nương nương đẹp hơn một chút!”

Diêu Thục Phi nghe xong liền cụp mắt xuống,đặt một tay chống lên bàn rồi bĩu môi. Đúng là trẻ con hay nói thật! Cung nữ này chắc chỉ khoảng 10 tuổi trở xuống, tuổi nhỏ như thế mà phải tách xa ánh mắt trời, đúng là đáng thương.

Lý Hoàng Hậu đứng bật dậy, quát lớn:“ người đâu! Đem ả tiện nô này ra cắt lưỡi, nhốt vào Dịch đình vĩnh viễn cho bản cung!”

Cung nữ này tuy ngốc nghếch nhưng đương nhiên cũng biết dịch đình là nơi như thế nào chứ? Nơi đó là nơi giam giữ các cung nhân và phi tần phạm tội, quanh năm suốt tháng phải làm việc quần quật, thức ăn cũng không đủ ăn.

Mùa hạ thì nóng rát người, mùa đông không có đủ áo ấm. Thậm chí có người không chịu nổi mà chết vì đói và lạnh.

Cung nữ đó liền quỳ xuống:“ Hoàng Hậu nương nương tha tội! Nô tỳ.... Nô tỳ còn có mẫu thân già ở quê, còn có muội muội nhỏ tuổi! Xin nương nương tha cho mạng hèn của nô tỳ!”

Lý Hoàng Hậu cười khinh:“ nếu như vậy thì phải biết giữ mồm miệng một chút chứ? Giữ thứ tiện nô như ngươi ở lại thì sớm muộn gì cũng phản chủ! Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau lôi nó đi!”

“Hoàng Hậu nương nương tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi! Từ nay nô tỳ không dám nữa! Hoàng Hậu nương nương! Hoàng Hậu nương nương!”

Cung nữ đó rên rào thảm thiết, Lý Hoàng Hậu ngồi xuống rồi giựt lấy cây quạt trên tay cung nữ bên cạnh, tự quạt cho mình.

Giữa tiếng kêu hét này thì một giọng nói trầm ấm cất lên:“ Linh Hoa!”

Là Võ Tương Minh!

Cơn giận dữ của Lý Hoàng Hậu dường như tan đi hết, thay vào đó là một gương mặt hồn nhiên trẻ con. Hí hửng phóng đến chỗ Võ Tương Minh.

“Bệ hạ!”

Võ Tương Minh ngồi xuống, nói:“có chuyện gì mà Hoàng Hậu lại giận dữ như vậy?”

Lý Hoàng Hậu nũng nịu đáp:“ ả ta dĩ hạ phạm thượng, xem thường Linh Hoa, mà hoàng thượng đến đây để thăm Linh Hoa à?”

Võ Tương Minh nói:“ trẫm biết hôm nay nàng đang buồn nên cố tình đến.”

Lý Hoàng Hậu cười tươi sau đó ôm lấy Võ Tương Minh. Diêu Thục Phi nhìn cảnh tình cảm này của họ liền đỏ mặt, đứng dậy quy an:“ thần thiếp cáo lui!”

Võ Tương Minh nhìn Diêu Thục Phi:“ phải rồi, mấy hôm nay Điền Thanh có khỏe không?”

Diêu Thục Phi hơi ngẩn ra một chút. Đã lâu lắm rồi hắn không hỏi thăm gì đến Điền Thanh công chúa cả, bây giờ hắn lại cất tiếng hỏi than khiến lòng nàng động lên một chút.

“Công chúa vẫn ổn! Sức khỏe an khang!”

Võ Tương Minh yên tâm gật đầu, nói tiếp:“ mấy hôm trước Nghĩa thân vương có hỏi thăm về nàng.”

Nghe đến Nghĩa thân vương, ánh mắt của Diêu Phi liền ngước lên nhìn Võ Tương Minh.

Nghĩa thân vương chính là dưỡng phụ của nàng! Khi đó cha mẹ nàng bệnh mất, chính dưỡng phụ là người đã quan tâm chăm sóc, dạy dỗ nàng đến lớn.

Vì Diêu Thục Phi là con gái nuôi của Nghĩa Vương, vì vậy cũng được tính là biểu muội của Hoàng Đế nên mới lên được danh phận Thục Phi này chứ cũng không có gì vẻ vang.

Cũng may mắn là nàng ta sinh thêm được Điền Thanh công chúa nên mới được để tâm tới một chút.

“Thần thiếp đi đây”

Diêu Thục Phi bước khỏi Thượng Dương Cung, vẻ căng thẳng trên mặt của nàng cũng buông xuống. Quay lại hỏi cung nữ:“ phải rồi! Cung nữ lúc nãy sao rồi?”

“Bẩm nương nương! Hình như đã được đưa vào Dịch đình rồi.”

Diêu Thục Phi thở nhẹ:“ cũng tội nghiệp, nhỏ như thế mà phải chịu cảnh như vậy! Ngươi mau chuẩn bị thật nhiều ngân lượng sau đó chuyển về cho gia đình ả đi.”

“Dạ!”

------

“Quà của bản cung đã được đưa đến Hợp Hoan Điện cho Nam Tiệp Dư chưa?” Chung Quý Phi vừa trang điểm vừa nói.

Lan Châu trả lời:“ nô tỳ đã đưa đến rồi!”

Chung Phi không trả lời, nàng đã cho người tháo chiếc mão to trên đầu của mình xuống. Nhìn nàng khi không có trang sức mũ mão trên người trông rất thanh tú, xinh đẹp.

Mái tóc cũng được xõa xuống vai để tỳ nữ bên cạnh chải chuốt lại, nàng cứ mình trước gương như thế mãi, một lát sau Lan Châu mới cất tiếng:“ nương nương, Nam Tiệp Dư đó dung mạo xinh đẹp như thế, người không sợ ả mê hoặc hoàng thượng ư?”

Chung Quý Phi thoa thoa thuốc dưỡng lên đôi má màu hồng phấn của mình, cười nói:“ bản cung quan tâm đến ả làm gì chứ? Ả là người của Nam Tộc, mà Nam Tộc lại là kẻ mà Hoàng Thượng phải dè chừng. Chẳng qua người cho ả vào cung là để trấn áp Nam Tộc mà thôi! Có gì oai phong đâu chứ?”

Lan Châu gật đầu lia lịa:“ thì ra là vậy.”

Chung Quý Phi dựa lưng vào ghế:“nếu muốn đấu thì phải đấu với những kẻ có khả năng chạm đến địa vị của bản cung như Thục Phi, Đức Phi và đám Tài Nữ kia. Vả lại cho dù ả muốn chống lại bản cung thì chưa chắc đã có kết cục tốt.”

Cầm mái tóc óc mượt của mình lên, nàng tự nghịch rồi khẽ giọng:“ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ả chống lại ta, con đường cuối cùng mà ả thấy chính là chữ chết!”

Tiểu Tín Tử chạy vào, bẩm:“nương nương, Phương tiểu chủ cầu kiến!”

“Cho vào!”

------

Hết chương 9.

29/9/2016.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK