Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hậu cung Vạn Thành không có một ngày bình yên, sự việc Dạ Minh Châu có độc còn chưa lắng xuống thì Hoàng Thành lại đón nhận thêm một tin chấn động nữa.

Uyển nghi Tần Như Huệ mang Long thai!

Đây đáng lý ra phải là tin mừng mới đúng, vì Hoàng đế cho tới giờ chỉ có một Hoàng tử và một công chúa, mà cả hai người đó đều được sinh ra khi thánh thượng ở Đông cung, y đăng cơ gần hai năm mà vẫn chưa có thêm một hoàng nhi nào, cái thai của Tần Uyển Nghi đến rất đúng lúc, nếu là hoàng tử thì phải nói là tôn quý vạn phần, tự khắc tử đằng mẫu quý.

Tuy nhiên, đó là "nếu như" đứa nhỏ ấy được sinh ra.

Tần thị là người mang thai đầu tiên từ lúc hoàng đế đăng ngôi tới giờ, muôn vàn ánh mắt từ đó mà nhìn chằm chằm vào cái bụng đó, đẻ ra được hay không còn phải nhìn vào phúc khí của nàng ta.

Cho nên đối với Tần uyển nghi mà nói đây vừa là tin tốt vừa là tin xấu.

Tần thị có vẻ không nghĩ được như vậy, quá vui mừng mà thành ra mặc kệ tất cả, đãi tiệc linh đình tại Đông Mai viện suốt hơn một ngày một đêm để ăn mừng.

...

Về phía tiền triều, nơi này sóng gió cũng chẳng ít, hoàng đế bất ngờ truyền lệnh cho Chung thái uý ra biên cương chấn giữ Nam Tộc. Một số đại thần không đồng tình, nói rằng Chung thái úy tuổi đã cao, không còn thích hợp điều binh khiển tướng nữa. Hoàng đế đối với sự phản đối kịch liệt của họ chỉ cười nhạt, viện cớ nói rằng Chung Tuấn là người có kinh nghiệm dẫn binh, không ai có thể thích hợp hơn.

Hành động này làm cho đám người Chung thị một phen khiếp vía, lý do vì sao thì chỉ có bản thân họ hiểu nhất.

Chung thái úy không chắc hoàng đế có biết việc mình cả gan đưa tin tức giả về hay không, bởi vì chuyện y âm thầm tới Nam tộc chẳng qua chỉ là lời đồn, cho nên ông ta chỉ bán tín bán nghi, không dám phán bừa.

Nhưng hôm nay, y đột nhiên muốn ông phải đi chấn giữ biên cương, nữ nhi ở trong cung bị cấm túc, hết thảy mọi chuyện liên kết lại làm lòng ông không ngừng nảy lên hồi chuông cảnh giác.

Bản tính Chung Tuấn này có hơi lười nhác, công việc nhiều khi chỉ làm qua loa cho có, năm đó tiên hoàng ra lệnh bảo ông ta đi thăm dò Nam Tộc. Lão tự nghĩ Nam tộc hiện tại chỉ còn một nhánh nhỏ, còn có thể làm được gì nữa? Không cần quá chuyên tâm cũng được.

Vì thế, nhằm tránh phải hao tổn nhân lực, hầu hết các thông tin truyền về đều là bịa ra.

Không ngờ, chỉ vì sự lười nhác nhất thời của mình mà làm liên lụy nữ nhi trong cung, còn hại bản thân phải vác thân già ra biên cương.

Chung Tuấn ngước mắt nhìn vị hoàng đế ngồi oai nghiêm ở long tọa, lúc này y cũng đang nhìn lại ông, ánh mắt điềm tĩnh phức tạp.

Hít một hơi sâu, Chung Tuấn giận run người.

Ông hiểu, hiểu rất rõ đương kim thánh thượng làm vậy là có dụng ý, hắn đang muốn cảnh cáo lão, và việc điều ra biên cương này chính là hình phạt thích đáng nhất dành cho lão.

Chung Quý Phi hôm trước có gửi thư về, tường thuật toàn bộ những việc đã sảy ra trong cung.

Hừ!

Nắm chặt lòng bàn tay, không khỏi thấy căm giận cái tên hoàng đế oắt con trên kia.

Hắn mở miệng ra thì nói là sẽ điều tra tường tận, sẽ lấy lại công bằng cho Chung phi, rốt cuộc thì sao? Tùy tiện để một tên tiểu thái giám ở ngay trong cung Càn Tường ra gánh vác tội trạng. Đó gọi là giúp sao? Quá qua loa!

Tới lúc lời đồn lan truyền khắp nơi, mọi mũi giáo hướng vào Chung phi, hắn lại viện cớ nói nàng ta bị bệnh, sau đó nhốt luôn trong Càn Tường cung, khác nào tự thừa nhận với mọi người rằng Chung phi là thủ phạm?

Bề ngoài hắn tỏ ra vẻ tận tâm giúp đỡ, thực tế là đang đẩy nữ nhi của ông ra đầu ngọn gió, không còn cách nào để trở mình. Nay còn bắt lão già này ra biên cương.

Ông là khai quốc công thần! Là trọng thần của tiên hoàng! Hắn ta dám đối xử với ông như vậy...

Tên cẩu hoàng đế!

Năm đó mà không có lão già này trợ giúp, cẩu hoàng đế hắn làm gì có cơ hội đăng lên đế vị, lẽ ra năm đó ông không nên phò trợ tên ăn cháo đá bát này, thay vào đó là phải giúp Tam hoàng tử mới đúng, nghĩ lại thật hối hận!

Bất chợt Chung Tuấn dâng lên một niềm tin mãnh liệt, rằng việc loại trừ mình chính là mục tiêu của tên hoàng đế ấy.

_______________

Hôm nay hẳng biết An Ly từ đâu trở về mà mặt mày hí ha hí hửng, Liên Thanh mất tới nay đã gần nửa tháng, người ở Bách Hợp điện mấy ngày qua chẳng ai cười nổi, tới hôm nay nhờ nụ cười của An Ly mà khung điện u ám mới mở ra một chút sinh khí.

"Có gì vui à?" Thiện Lâm nhìn thấy nàng ta, tiện thể hỏi thử.

An Ly khúc kha khúc khích, cố nén cơn tức cười trong lòng, ôm bụng kể:

"Tiểu chủ người biết không, sáng nay vào giờ thỉnh an trung cung, Tần uyển nghi lấy lý do đang mang thai mà cố tình tới trễ, như vậy cũng thôi đi, nàng ta suốt buổi liên tiếp xiên đông xỏ tây, chọc giận bao người, thậm chí còn nói mấy lời đại bất kính như "Hoàng Hậu tới giờ chưa có con, làm sao hiểu được cảm giác sung sướng của thần thiếp". Hoàng Hậu nổi cơn thịnh nộ, mắng Tần Uyển Nghi một trận té tát."

Thiện Lâm ngạc nhiên nhìn tiểu a đầu trước mắt: "Thật ư?"

Theo luật lệ Vạn Thành, chỉ có các phi tần sau khi được thị tẩm mới có được tư cách đi thỉnh an trung cung vào mỗi buổi sáng,những phi tần chưa từng được triệu hạnh như nàng chỉ có thể ngồi yên trong nhà hóng hớt, mọi sự việc hầu như không được tận mắt chứng kiến.

Mà Tần uyển nghi này cũng thật láo xược, phi tần mang thai vốn đã có sẵn một đặc quyền là không cần phải đi thỉnh an buổi sáng, nàng ta vẫn cố vác bụng đi, mục đích ngoài việc khoe khoang thì còn có thể làm gì khác chứ, đã thế còn chọc giận Hoàng Hậu, tính tình của nữ nhân họ Lý ấy như thế nào nàng ta lẽ ra phải biết từ trước, sao có thể tự tiện mạo phạm được. Rõ ràng là không muốn sống nữa.

"Đúng thế." An Ly gật đầu cười nói: "Tần uyển nghi nghĩ rằng mình đang mang thai nên Hoàng Hậu sẽ không dám động, không ngừng buông lời bất kính hơn cả trước đó, Hoàng Hậu không thể nhịn nổi nữa, phạt Tần uyển nghi quỳ trước cửa Thượng Dương cung nửa canh giờ."

Thiện Lâm phủi phủi lớp bụi trên chiếc ghế đá ngay cạnh, ngồi xuống, chăm chú lắng nghe: "Sao nữa?"

"Tần uyển nghi quyết không nghe, sau cùng vẫn bị khí thế của Hoàng Hậu đẩy lùi và chấp nhận hình phạt, nhưng còn chưa được nửa nén nhang nhỏ, nàng ta đã ngã bật xuống, ôm bụng đau đớn rồi ngất xỉu, làm cả Thượng Dương cung náo loạn cả buổi sáng."

"Tần uyển nghi sảy thai rồi ư?" Thiện Lâm bật hỏi, dù bản thân nàng đã sớm biết Tần thị chỉ đang giả vờ.

"Không có, thái y nói nàng ta bị kinh hãi, thể trạng yếu nên mới ngất xỉu, long thai không có vấn đề gì. Bệ hạ sau khi biết tin đã cấp tốc chạy tới cung Thượng Dương xem tình hình của Tần uyển nghi, tuy không miệng không trách cứ Hoàng Hậu, thế nhưng suốt buổi không thèm nói lời nào với vị quốc mẫu ấy. Hoàng Hậu bị một phen uất ức, tức giận không thôi, không ngừng đập phá vô số đồ trong cung."

Nói tới đây, An Ly bật cười ngắt ngẽo:

"Chuyện của Chung quý phi còn chưa qua hết, trong cung lại có thêm một câu chuyện bàn tán mới, Hoàng Hậu cứ gặp chuyện là lại đập đồ quát mắng như đứa trẻ, tính cách nóng nảy bộp chộp, nàng ta đã trở thành trò cười trong cung rồi. Người người trong cung còn rỉ tai nhau đặt cho Hoàng Hậu một biệt danh..."

An Ly tỉ mỉ quan sát xung quan, cúi người ghé sát lỗ tai Thiện Lâm, thì thầm:

"Hoàng Hậu đầu gỗ."

Khoé miệng Thiện Lâm cong lên, cảm thấy danh hiệu này thật xứng, biệt danh ấy lẽ ra nên có từ rất lâu về trước mới đúng, vì chuyện cười của Hoàng Hậu không phải chỉ mới có cách đây ngày một ngày hai, hành vi nàng ta thật quá bộp chộp, đức hạnh không đủ để làm mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, chuyện này cũng do Tần thị gây chuyện sinh sự, Lý hoàng hậu là người nóng tính, lôi chuyện con cái ra khiêu khích như thế ai mà nhịn được?

An Ly đối với chuyện này rất khoái chí, Lý hoàng hậu lúc trước đối xử như thế nào với tiểu chủ nàng nhớ rất rõ, cả Tần uyển nghi nữa, ả ta bao lâu nay luôn nghênh ngang tự đắc, còn hay bắt nạt Tô tiểu chủ. Hai người đó càng đối chội An Ly càng hả dạ.

Thiện Lâm không nói gì hết, lẳng lặng nhìn trời thu tươi đẹp trước mắt, mặt không có lấy một cảm xúc vui hay buồn.

"Lạnh quá." An Ly ôm vai run người: "Mùa đông nay dự là sẽ lạnh hơn các năm trước rất nhiều, cũng may trước đó Đức phi nương nương có gửi qua một số than củi và áo ấm, đủ để cầm cự tới mùa xuân."

An Ly thấy trời lạnh, lo rằng tiểu chủ sẽ bị cảm, liền nói: "Tiểu chủ mặc áo mỏng quá, để nô tỳ vào trong lấy áo khoác ra cho người nhé?"

Thiện Lâm chỉ gật đầu nhẹ, tầm mắt lãnh đạm vẫn tiếp tục hướng về khoảng không vô định trên bầu trời chiều u buồn.

Người đã xếp nàng tới Bách Hợp điện này thật tinh ý, nơi này tuy xa xôi, cũ nát nhưng không hẳn là chỗ tồi.

Đầu tiên là không khí thông thoáng, mát mẻ. Thứ hai là yên tĩnh,không sợ ai làm phiền. Thứ ba là có phong cảnh tốt, có thể ngắm được cảnh bình minh lẫn hoàng hôn.

Kể ra thì cũng có rất nhiều chỗ ổn đấy chứ, đâu có tồi tệ như bọn nói.

Đúng là...mát mẻ! Nhưng đó là chuyện của thời điểm từ mùa giữa xuân đến đầu mùa thu, bắt đầu vào cuối thu trở đi, từ mát sẽ chuyển thành lạnh cóng. Mới cuối thu mà đã như thế, tới lúc vào đông sẽ như thế nào đây?

Giữa lúc đang chật vật trong cơn lạnh, một chiếc áo khoác từ sau chùm lấy đôi vai, nàng xoay người, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, nàng mỉm môi, nói:

"An Ly đâu?"

Liên Nhu cẩn thận tỉ mỉ đắp áo khoác lên người chủ nhân, đáp: "Đang ở bên trong, nô tỳ cố ý thay tỷ ấy mang áo ấm ra cho người."

Giọng Liên Nhu rất đặc biệt, khác hẳn với sự vui tươi chan hoà của An Ly và êm ái dịu dàng của Liên Thanh, chất giọng nàng ấy khàn khàn, trầm buồn tĩnh mịch. Nếu chỉ nghe giọng mà không thấy mặt, sợ là không thể đoán được là bao nhiêu tuổi.

"Ừm." Thiện Lâm gỏn gọn trả lời.

Liên Nhu nhìn tiểu chủ, trong mắt chứa chan vô số loại cảm xúc, nàng cúi đầu, the thé giọng:

"Hôm trước Tiểu Dinh Tử đã xuất cung đi tìm gia đình Liên Thanh, khi tới nơi mới biết được..." Lời nói Liên Nhu tự dưng tắc nghẽn, nàng tựa như cố kiềm nén thứ cảm xúc sắp bùng cháy trong người mình, khi nuốt vào được, nàng thấp giọng nói tiếp:

"Mẫu thân Liên Thanh cũng đã qua đời từ mấy ngày trước vì bạo bệnh."

Mặt Trời nhích xuống đường chân trời thêm một chút nữa, ánh nắng vì thế mà nghiêng xuống không ít, chiếu rọi lên sự ngạc nhiên lẫn bi phẫn trên gương mặt Thiện Lâm.

Nàng bất lực quay mặt đi, tầm mắt liên tục chuyển hướng, gượng gạo nói:

"Đã an táng chưa?"

"Bá phụ và bá mẫu của Liên Thanh đã bỏ hết công việc mà lặn lội tới Thanh Hoa quê nhà tỷ ấy để làm tang sự, tình hình hiện đã ổn."

Liên Nhu đưa tay vuốt vuốt khoé mắt, bình tĩnh nói:

"Liên Thanh mất chưa lâu, mẫu thân tỷ ấy mới đó đã đường đột mất theo."

Bất chợt Thiện Lâm nhớ ra một chuyện rất quan trọng, nàng xoay lại, hỏi thăm: "Liên Thanh từng nói là có một người muội muội khoảng ba tuổi, hiện giờ thế nào rồi? "

"Đã được bá phụ và bá mẫu nhận nuôi, có điều...họ là nông dân, so với gia cảnh của Liên Thanh cũng chẳng khá giả gì hơn, chỉ sợ là không nuôi thêm nổi một miệng ăn."

Liên Nhu nói hết lời thì cúi đầu, sự thất vọng được lộ ra rõ ràng.

Thiện Lâm gật đầu, trong lòng suy ngẩm điều gì đó, bấm bụng nghĩ ra một cách: "Hay là thế này đi, bổng lọc Lương Viện của ta là ba mươi lượng, mỗi khi nhận thưởng cứ lấy phân nửa gửi cho bọn họ coi như bồi dưỡng, sẵn tiện nhờ họ chăm sóc cho tiểu Liên Thanh."

Liên Nhu ngẩng mặt, trong mắt thoáng chốc hiện ra ánh sáng, mặt mày tươi tắn, hớn hở quỳ xuống:

"Nô tỳ thay Liên Thanh và mẫu thân tỷ ấy trên trời tạ ơn tiểu chủ!"

Phân nửa của ba mươi lượng. Chà...hơi khó đây!

Thiện Lâm nghĩ thầm, nếu rút đi phân nửa tức là chỉ còn mười lăm lượng, chưa tính tới chuyện trong tương lai Nội Vụ phủ có xén bớt hay không, chỉ tính tới việc tiêu hao hàng tháng thì mười lăm lượng sợ là không đủ.

Ngày tháng về chắc là sẽ rất khó khăn.

"Tiểu chủ." Liên Nhu chợt lên tiếng.

"Hửm?"

Liên Nhu e ngại cúi mặt, hai tay đan vào nhau, lời nói e ấp: "Nô tỳ biết nói điều này có hơi bất kính, nhưng mà...người định như thế này mãi sao?"

Nơi chân mày vì nữ nhân đối diện mà cau nhẹ, Thiện Lâm ngồi thẳng người, nhẹ giọng hỏi: "Thế này là thế nào?"

Trước câu hỏi của chủ nhân, Liên Nhu vẫn duy trì tư thế cúi mặt, thần sắc bình tĩnh đến khó tin, giống như người đang ở trước mặt nàng ta không phải là chủ tử của mình.

"Từ lúc người được thăng làm Lương Viện và dọn tới đây, nô tỳ vẫn luôn quan sát người. Hầu như tâm tình dù là bất cứ lúc nào cũng u uất sầu não, lúc gặp chuyện của Liên Thanh, lớp vỏ trầm mịch bao quanh người càng dày hơn. Hầu như không có lúc nào người thật sự tươi cười vui vẻ, thậm chí một chút ý chí tranh sủng người cũng không có."

Tươi cười vui vẻ....

Thiện Lâm hơi cong môi, cảm thấy tâm tình nặng trịch, nàng hầu như đã quên mất những từ này trong khoảng thời gian gần đây, trước kia vốn dĩ nàng không phải kiểu người trầm tĩnh ít nói như vậy.

Về việc tranh sủng, nàng không có bản lĩnh đó, cũng không có gan đó.

Những lời đêm đó của "hắn", từng câu chữ in sâu trong tim nàng, dường như một chữ cũng không quên.

Nếu là Anh Thiện Lâm của lúc trước, có lẽ nàng sẽ quyết đứng lên đấu đầu với tất cả để đòi lại công đạo cho bản thân, vì nàng ta còn nhiệt huyết và máu lửa trong người. Còn Anh Thiện Lâm bây giờ...

Nàng đã mệt nhoài rồi!

...

"Muội không hiểu được đâu." Tiếng nói nhẹ tựa cánh hoa anh đào rơi xuống đất, Thiện Lâm rủ rượi chống cằm, mặc kệ thế sự.

Không biết có phải câu trả lời ấy đã làm Liên Nhu thất vọng hay không mà mặt muội ấy lạnh nhạt một cách rất khác thường, so với ban nãy hoàn toàn khác xa.

"Nô tỳ hiểu rồi." Liên Nhu lãnh đạm khom người:

"Tiểu chủ còn việc gì dặn dò hay không?"

"Không còn, lui đi."

"Dạ."

Liên Nhu rất ngoan ngoãn, cúi gối quy an rồi quay đi, sắc mặt vẫn vẻ trầm mặc, không để lộ một chút tâm tư dù là nhỏ nhất.

Thiện Lâm xoa xoa vầng trán, mắt thoáng liếc qua mặt bàn trống trải sau đó lại đánh mắt về phía ánh mặt trời gần như mất dạng ở phía tây, dùng tay chống má, chăm chú chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn.

Ánh sáng hoàng hôn rất dịu nhẹ, sọc thẳng vào mắt nhưng không có chút chói chan nào, thế mà không hiểu sao tròng mắt nàng có chút cay cay.

Môi anh đào mỉm nhẹ, đáy mắt tự động chảy ra một hàng nước trong veo óng ánh như thủy tinh.

_______________

Tần uyển nghi quá là khó chiều, từ lúc biết tin mình mang thai, cả ngày nàng ta cứ luôn khó ở trong người, không đánh mắng nô tài thì cũng là đập phá đồ đạc, chỉ mấy ngày nay thôi mà đã thay tới tận ba chưởng cung nữ.

Sau khi làm loạn ở chỗ Hoàng Hậu xong, tính cách Tần thị càng ương ngạnh hơn, mà nàng ta thì đang mang thai quý tử nên chẳng ai dám ý kiến, cứ vậy mà mặc nàng ta tự tung tự tác.

...

Diêu thục phi đã đứng yên ở cửa Đông Mai viện gần một khắc, nàng chần chừ không biết có nên đi vào hay không, đúng lúc từ phía cửa ra vào xuất hiện một cung nữ mặt mày bầm tím bước ra.

Nha đầu ấy ôm mặt khóc lóc nức nở, dường như đã gặp chuyện rất oan ức.

"Đó chẳng phải là Tinh Tuyền, Chưởng cung nữ mới được Nội Vụ phủ đưa tới đây hầu Tần uyển nghi hay sao? Tại sao mới đó đã te tua như thế rồi?" Cung nữ Bội Linh lên tiếng.

Diêu phi đưa mắt quan sát người kia, có vẻ ả nô tỳ đó không nhìn thấy nàng, một mạch hướng về phía trước vừa chạy vừa khóc.

Trùng hợp một nô tỳ khác cũng bước ra, tay nàng ta cầm một hộp gấm, không rõ là thứ gì bên trong, chỉ biết là trông nó khá giống lễ vật.

Tiểu nô tỳ phát hiện ra Diêu phi đang đứng đó, vội hành lễ:

"Thục phi nương nương vạn an, nương nương muốn gặp Tần uyển nghi sao?"

Diêu phi rút khăn tay ra lau mồ hôi, cười nói: "Nghe nói Tần uyển nghi sức khoẻ không ổn định, bản cung trùng hợp đi ngang nên sẵn tiện muốn ghé thăm. Mà phải rồi, vừa nãy là chuyện gì vậy?"

Tiểu nô tỳ bất đắc dĩ thở dài, xụi mặt nói:

"Tiểu chủ của chúng nô tỳ mấy ngày này không thoải mái trong người, vì thế mà cả ngày luôn cảm thấy bực tức, các chưởng cung nữ tuy hầu hạ tốt nhưng lại không giỏi ăn nói, luôn cà cà bên cạnh nhắc nhở từng li từng tí, mà tiểu chủ là người không thích bị gò bó, vì thế nên đã tức giận mà lôi họ ra đánh một trận rồi đuổi đi. Tính luôn người vừa rồi thì tiểu chủ đã thay tổng cộng bốn chưởng cung nữ."

Diêu phi hết sức ngạc nhiên, quay lại phía cái người mặt mũi bầm tím đằng xa, nói: "Thật ư?"

"Là thật."

"Còn hộp lễ vật này?" Bội Linh hỏi.

Tiểu cung nữ đáp: "Hộp lễ vật này chính là quà Nguyễn sung dung tặng, tiểu chủ chê không hợp với mình nên lệnh nô tỳ mang trả đi."

Diêu phi thầm bật cười, nữ nhân họ Tần này thật ngang ngược.

"TIỆN NÔ!!! TIỆN NÔ!!!"

Tiếng mắng chửi cùng hàng loạt âm thanh đỗ vỡ không ngừng vang ra.

Tiểu cung nữ sợ hãi đến mặt tái xanh, khẩn trương cúi người: "Nô tỳ phải đi đây, nếu về trễ sẽ bị tiểu chủ trách mắng."

Diêu phi gật đầu nhẹ, tiếp tục lắng nghe âm thanh trong đó.

"Chỉ trong vài ngày mà thay tới bốn chưởng cung nữ, Tần uyển nghi này quá lộng hành rồi." Bội Linh lạnh giọng.

Diêu phi mỉm môi: "Ngươi không nghe nha đầu ban nãy nói sao? Tần uyển nghi không thích bị gò bó, mấy người kia không giỏi ăn nói, còn hay làm phiền mới chọc giận nàng ta."

"Nhưng mà nô tỳ nghĩ nàng ta cũng không nên quá đáng như thế, nàng ta cũng không phải là người đầu tiên mang thai..."

"Nhưng trong hai - ba năm đổ lại đây, nàng ta chính là người duy nhất có hỷ mạch!!" Diêu phi chặn ngang lời nói của nha đầu thân tín.

Nàng đặt tay lên phần bụng phẳng lì của mình, thở dài đầy tiếc nuối: "Cũng là bản cung vô dụng, chỉ sinh được con gái."

Cách đây hơn hai năm trước, khi nàng nhận được tin mình mang hỷ mạch, cả Đông cung nhốn nháo chả khác gì bây giờ, bệ hạ và thái hậu ngày nào cũng đích thân thân tới thăm hỏi, các phi tần nườm nượp chúc mừng, Nghĩa thân vương ngoài cung vui mừng không kém nàng, gửi vào vô số các loại đồ bổ cho thai nhi.

Lúc đó gần như ai cũng đinh ninh rằng đây là nam thai, làm nàng ở thời điểm đó đắm chìm trong sung sướng, cho tới khi sinh ra thì...lại là nữ nhi!

Ông trời thật giỏi trong việc nâng lên tới đỉnh rồi đạp xuống.

Không được làm chính cung, không sinh được hoàng tử. Nàng hiện tại chẳng còn gì khác ngoài chức Thục phi và một công chúa bệnh tật triền miên.

...

"Về thôi." Diêu phi nặng nề nói.

"Người không định vào thăm Tần uyển nghi ư?"

Diêu phi lắc đầu: "Nàng ta cao hứng thế kia, bản cung đến làm phiền sẽ tự biến mình thành kẻ dư thừa."

Nàng ngước lên vùng trời đang dần chuyển thành màu tối, tầm mắt tối dần theo màu trời, mông lung suy nghĩ về vị Tần uyển nghi và Đông Mai viện ấy.

Sáng nay ả ta ở Thượng Dương cung dùng lời đại bất kích công kích Hoàng Hậu và các phi tần, Diêu phi nàng cũng là một trong những nạn nhân bị ả mỉa mai bới móc.

"Sau khi sinh con, tần thiếp nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, tuyệt đối không để nó phải bị bệnh tật hành hạ. Nhìn Thục phi nương nương vì Đại công chúa mà lao đao sáng đêm, tần thiếp thật không khỏi thấy sót trong lòng."

Ngừng bước, nàng nắm chặt lòng tay, lòng căm giận đến cực điểm, điều đáng ngạc nhiên là mặt vẫn nguyên vẻ bình thản tự nhiên, miệng cười hoà nhã.

"Tới Thượng Dương cung, chúng ta đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

______________

Mấy ngày này thật là cực hình, khí hậu chỉ có lạnh không chứ không giảm đi, may là hiện giờ là giữa trưa, thời tiết nhớ thế mới ấm lên một tí, đổi lại là buổi sáng hoặc tối chắc là đã bị đóng băng.

Thiện Lâm vừa mới từ Đông Mai viện đi ra, Mộc Lan dạo gần đây sắc mặt rất không tốt, khi hỏi tới muội ấy chỉ bảo rằng mình bị bệnh nhẹ, không đáng nói tới.

Nàng chẳng tin, bộ dạng muội ấy trông giống như đang bị làm phiền hơn là bệnh, không nói ra nàng vẫn hiểu nguyên nhân chính đằng sau chuyện này.

Ngoài cái vị Tần uyển nghi ở điện bên cạnh thì còn ai khác nữa?

Nàng ta mang thai xong liền sinh tật, hết đánh đập cung nhân thì là làm khó phi tần, Mộc Lan ở chung một chỗ với ả, hẳn là đã bị ả sinh chuyện không ít lần.

Nàng thật muốn đưa Mộc Lan ra khỏi cái chốn địa ngục ấy, mà bản thân chỉ là một Lương Viện thấp cổ bé họng, mọi chuyện đành lực bất tòng tâm.

...

Bách Hợp điện gặp một chuyện rất lạ, nàng mới rời khỏi được một lúc, khi quay trở về đã thấy một đám người xếp thành hai hàng dài ở cửa cung, họ mặc y phục cung nhân, phục sắc khác với cung nữ thái giám bình thường, nàng giống như đã nhìn thấy ở đâu đó, có điều hiện tại tự dưng không nhớ nổi.

Vào được sân điện, cung nhân Bách Hợp điện cũng giống những người ngoài kia, chia ra hai bên mà đứng.

Nàng muốn cất tiếng hỏi, chợt nhận được một ánh mắt báo hiệu của Liên Nhu.

Nhất thời bị sự lo lắng xoay chuyển điên cuồng trong lòng, mặt nàng tối sầm, thầm cầu nguyện những thứ mình đang mường tượng ra không phải là sự thật.

Ở cửa chính điện có hai tên hộ vệ đứng gác, thần thái hết sức bình tĩnh và oai nghiêm, sừng sững và vững trãi như núi Thái Sơn, cho dù trời có sập cũng không thể đá động gì được ý chí bọn họ.

Nàng dè dặt đứng yên ở cửa, chậm chạp dùng tay kéo màn ra và cùng An Ly tiến bước vào.

Và...

"Bệ hạ thánh an!"

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hào Môn Kinh Mộng
Hào Môn Kinh Mộng 6429788

Quyển 10 - Chương 28

Thế Gia Danh Môn
Thế Gia Danh Môn 2487512

Chương 266

Thú Phi
Thú Phi 3793538

Chương 174

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK