Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tứ chi Thiện Lâm bất giác tê liệt, tim như muốn ngừng đập, miệng khô khốc, muốn hét lên cũng không đủ sức lực để hét.

Trong căn phòng bệnh, thân thể Liên Thanh vô định đung đưa trên xà ngang, cảnh tượng hãi hùng ấy khiến mọi người phải kinh sợ.

Muội ấy thắt cổ tự tử, mặt xanh nghét, vẻ thống khổ tràn ngập, dường như trước lúc ra đi Liên Thanh đã rất đau đớn khi phải bị dồn đến đường cùng.

Thiện Lâm lấy tay bịt miệng, nước mắt vô thức chảy ra như suối.

"Sao...sao lại thế này?"

Đám cung nhân Bách Hợp điện tự thấy vô cùng hổ thẹn vì đã quá lơ là, cúi đầu khóc theo chủ nhân, ngoài ra không nói bất kỳ điều gì hết. Vì họ lỗi là do họ, chủ tử cứ việc mặc ý trách phạt, bọn họ bằng lòng gánh chịu.

Thế nhưng Thiện Lâm lại không có động thái gì, không chửi mắng, không đánh đập, chỉ đứng lặng yên một chỗ.

Bởi nàng không có quyền phạt họ. Nói thẳng là không có tư cách đó! Người hại Liên Thanh đau khổ là nàng, người hại Liên Thanh mất mạnh cũng là nàng. Muốn đánh mắng có lẽ nên đánh nàng đầu tiên.

Thiện Lâm hít một hơi, nước mắt lại trào ra một hàng dài, tình trạng của nàng hiện giờ phải nói là khóc không thành tiếng.

Ngồi xuống bên chiếc giường mà Liên Thanh vẫn thường nằm, nàng đặt tay lên nệm, phút chốc cảm nhận được tia ấm áp cuối cùng còn sót lại. Chỉ mới hơn một canh giờ trước, muội ấy rõ ràng vẫn còn nằm đây khóc lóc ỉ ôi, cầu xin được nàng ban chết, không ngờ bây giờ...

"Phải rồi, nô tỳ chưa từng làm chuyện xấu, trước kia thỉnh thoảng nô tỳ vẫn hay bố thí tiền cho ăn mày, như vậy coi như là đã tích được công đức, lão nhân gia sẽ giúp nô tỳ vượt qua kiếp nạn này!"

Lời nói ngân vang đầy tha thiết truyền qua trí óc, tựa như âm thanh từ miền âm vọng về.

Phải, Liên Thanh còn chưa tới tuổi mười ba tuổi, muội ấy là một nữ nhi đơn thuần, không biết hại người, không biết tính kế. Tại sao lão thiên gia nỡ lòng nào lấy đi tính mạng của một sinh linh vô tội như vậy?

Trước đây không lâu nàng còn định sẽ tới chỗ của Hà phi, xin nàng ấy cho Liên Thanh xuất cung thăm mẹ một chuyến, coi như làm tròn hiếu nghĩa. Tại sao muội lại ra đi như vậy? Ta còn chưa hoàn tâm nguyện của muội cơ mà?

TẠI SAO CHỨ?

Đặt một cánh tay lên mắt, che đi khuôn mặt giàn giụa bị nước mắt làm cho ướt đẩm của mình, nàng không muốn người khác thấy vẻ yếu đuối này của mình.

Cái chết của Liên Thanh...sẽ là thanh gươm, mũi kim, ghim chặt vào trái tim nàng! Làm nàng phải xấu hổ suốt đời, áy náy suốt đời.

...

Xác Liên Thanh đã được Tiểu Lê Tử và Tiểu Dinh Tử cẩn thận mang xuống, dây thắt cổ chính là sợi lụa trước đó đã cột thân thể nàng ấy, đây hiện là vật không may mắn, Tiểu Dinh Tử từ sớm đã dặn người mang đi thiêu.

Thiện Lâm trước sau vẫn chưa chịu đi, ngồi thẩn thờ bên giường của Liên Thanh, nhớ lại mấy ngày liền nàng đã ngồi tại đây đút thuốc và cháo cho a đầu đó. Liên Thanh trong cơn đau đớn đã tâm sự với nàng rất nhiều, nói rằng ở quê nhà có mẫu thân, có muội muội, cuộc sống đơn giản hạnh phúc.

Ánh mắt Liên Thanh khi nhắc tới quê nhà rất sáng, tràn đầy hạnh phúc.

Từ thời khắc đó, nàng đã xem Liên Thanh là muội muội, tự hứa với lòng rằng sẽ cố hết sức chữa trị đôi tay kia, đồng thời bảo vệ và bù đắp toàn bộ những gì muội ấy phải gánh chịu.

Giờ đây cảnh còn mà người đã mất, tim nàng tự nhiên quặn lại, nổi lên từng cơn đau nhói.

...

An Ly mắt cũng ướt đẫm chẳng thua kém nàng, muội ấy ngồi cạnh nàng, nức nở nói:

"Là lỗi của nô tỳ! Tiểu chủ! Người hãy phạt An Ly thật nặng!"

"Không phải lỗi của muội đâu." Giọng Thiện Lâm trầm khẽ.

An Ly lắc đầu liên hồi, để tay lên vai tiểu chủ, nói ra toàn bộ sự thật: "Đức phi nương nương lúc nãy có tới thăm, nhìn thấy Bách Hợp điện hoang tàn trống vắng sợ là khi mùa đông sẽ gặp nhiều khó khăn. Cho nên Đức phi nương nương đã gọi các nô tài tới Thanh Ninh cung mang một vài vật dụng hữu ích về. Vì đồ đạc quá nhiều, nhân lực lại ít..."

Giọng An Ly tắc nghẽn, nước mắt giàn giụa trào ra:

"Nô tỳ vì sợ Liên Thanh sẽ nghĩ quẫn nên đã nghĩ ra cách dùng dây lụa trói muội ấy chặt nhất có thể, sau cùng mới yên tâm cùng những người còn lại tới cung Thanh Ninh, không ngờ...không ngờ...khi quay về đã..."

Nén cơn đau thương vào trong, Thiện Lâm quay lại, đưa tay giúp An Ly lau lệ đang tuôn trào:

"Ta đã nói rồi, đây không phải lỗi của muội hay bất kỳ ai hết..."

Tiếng nói Thiện Lâm ngày một nhỏ đi, sau cùng thì im bặt.

Nàng lấy tay vuốt vuốt lên mặt nệm, nhận ra hơi ấm cuối cùng mà Liên Thanh để lại trên cõi đời đã hoàn toàn mất đi, giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo hiêu quạnh.

Trời trưa có ánh nắng màu vàng rực rỡ, tia nắng từ cửa sổ truyền tới, rọi lên thanh xà ngang phía trên trần, nơi mà Liên Thanh đã từ trần, tựa hồ như chiếc cầu thang dài vô tận, đưa nữ nhân vô tội lên chốn thiên đàng an nghỉ, thoát khỏi nơi trần thế thô tục.

Liên Thanh à, muội hãy yên nghỉ!

______________

Thanh Ninh cung không phải nơi xa hoa tráng lệ, bao năm qua đều không có tí thay đổi, vẫn một nét cũ thâm trầm nằm khuất bên trong khu rừng trúc thần bí, tĩnh lặng yên bình tới mức đáng sợ.

Hà phi ngồi trước một bàn cờ vây, một tay đặt quân cờ trắng xuống, rồi lại dùng một quân cờ đen phá vỡ thế trận của phe trắng, cứ thế mà lặp đi lặp lại không hồi kết.

Diệu Nhi đi vào điện, sắc mặt xanh xao lo sợ điều gì đó sẽ ập tới: "Chủ tử, Liên Thanh của điện Bách Hợp đã chết."

"Bằng cách nào?"

"Treo cổ."

Mặt Hà phi khi nghe Diệu Nhi trả lời bình thản tựa sương khói, mang theo vài phần dửng dưng. Việc chết người trong cung sảy ra như cơm bữa, nàng từ lâu đã thích nghi được, thực tế chẳng cần phải cố tỏ ra vẻ đau sót giả tạo làm gì, nàng quá mệt mỏi rồi.

Cạch!

Ném quân cờ vào khay, Hà phi ngồi dậy, thản nhiên đi tới gần tượng quan âm, thắp một nén nhang rồi vái lạy.

"Chắc hẳn là Anh lương viện đau lòng lắm phải không?"

"Đúng vậy, nô tỳ nghe người ở đó nói tiểu chủ của họ đau lòng tột độ, trốn mãi trong tẩm điện không chịu ra."

Đầu Hà phi gật nhẹ, nói thêm vài câu: "Ngươi sai người đem thi hài của a đầu xấu số kia đưa về quê nhà chôn cất tử tế, dù sao cũng là chết oan, bản cung không muốn người bên ngoài oán thán, nói hoàng gia vô tình vô nghĩa với cung nhân."

"Chủ tử nhân đức, mọi người sẽ sớm hiểu được tấm lòng của người."

Hà phi không đáp lời, im lặng ghim cây nhang vào lư, ảm đạm nhìn vị quan âm phúc hậu ngồi trên đài sen, dáng vẻ hiền thục đôn hậu làm người người phải tín ngưỡng.

Nàng tự nghĩ...

Ông trời có mắt hay không? Liệu có nhìn thấu được những chuyện ác mà phàm nhân đã làm hay không? Nếu biết thì liệu sẽ trừng phạt hay không? Và sẽ phạt những gì?

Nhân quả báo ứng, thiên lý tuần hoàn.

Nàng tự lẩm nhẩm mấy câu ấy trong lòng hơn chục lần, tự nói với lòng rằng sẽ chờ, để xem rốt cuộc cái thứ gọi là báo ứng là thật hay giả, và tận mắt chứng kiến báo ứng sẽ giáng vào kẻ nào!

______________

Không biết ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà Thượng Dương cung trở nên yên lặng tĩnh mịch đến khó tin, tới mức chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể nghe rõ được mồn một.

Lý Hoàng Hậu quỳ bên dưới tượng thần, nhắm mắt, chắp tay, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, sắc mặt trầm tĩnh khác hoàn toàn vẻ ương ngạnh xấc xược hàng ngày.

"Nương nương." Âm giọng kiều mị ma mãnh của Diêu thục phi cất tới.

"Đến rồi à?"

"Vâng." Diêu phi cười tươi tắn, nhấc chân tới gần Hoàng Hậu, đồng thời nói:

"Lúc nãy thần thiếp có đi ngang qua Bách Hợp điện, bị mấy tiếng khóc của bọn nô tài làm giật mình một phen, khi tiến lại gần tìm hiểu mới biết được tiểu nô tỳ lần trước bị trúng độc từ Dạ Minh Châu đã chết."

Lý Hoàng Hậu vốn dĩ muốn bình tâm cầu nguyện, lại bị lời đó làm cho phân tâm, phượng nhãn hẹp dài mở ra, lạnh giọng:

"Ả đã chết?"

Diêu phi chỉnh tay chỉnh cổ áo nhăn nheo, tiện thể trả lời: "Mới mất cách đây không lâu. A đầu đó thật là có đáng thương, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một ả nô tỳ, trong cung lại kiêng kỵ tiếng khóc oán thán xui xẻo, may là thần thiếp dễ tính cho nên mới dễ dàng bỏ qua cho họ."

Ném xâu chuỗi qua một bên, Lý Hoàng Hậu mệt nhoài ngồi dậy, nói:

"Cái con ả đó, hồi đầu bản cung đối với ả còn có chút thương hại, bây thì càng lúc càng làm bản cung thấy chướng mắt, suốt ngày cứ la hét ầm ĩ. Chết là đáng!"

Diêu phi cười mỉm, nói:

"Suy cho cùng vẫn là một mạng người..."

"Ngươi đừng có ở đó làm vẻ bồ tát từ bi, đừng quên, chính ngươi là kẻ gián tiếp tiễn ả lên đường đó! Ở đây tỏ vẻ từ bi làm gì? Mèo khóc chuột!" Lý Hoàng Hậu trừng trừng mắt nhìn nữ nhân đằng sau lưng.

Họ Lý nàng sinh ra trong nhà tướng, tính cách xưa nay phóng túng thẳng thắn, cho nên nàng xưa nay căm ghét loại khẩu phật tâm xà, đối với Diêu phi, nàng càng chán ghét đến cực điểm.

Chẳng biết hôm nay Diêu phi nàng ta đã ăn phải thứ gì mà cứ cười miết, bị Hoàng Hậu mắng mà mặt vẫn chưa hết dửng dưng, còn cười khẩy:

"Nha đầu ấy đáng thương, bởi người lẽ ra bị trúng độc nên là Anh lương viện cơ mà." Diêu phi ngưng giọng, cất bước tới phía trướ, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo hơn:

"Vả lại, nương nương chớ có quên, kế đúng là thần thiếp nghĩ ra, việc là Hiền phi làm, nhưng mà kẻ đầu xỏ nghĩ ra chủ ý hãm hại Anh thị vu oan Chung quý phi là người."

"Ngươi!"

Lý Hoàng Hậu gần như tức điên, nàng liếc mắt kiểm tra trái phải, tròng mắt trợn tròn đến đáng sợ, quát to:

"Hôm nay ngươi ăn gan hùm rồi ư?"

Diêu phi lại cười, cúi người nói:

"Thần thiếp chỉ đùa một chút, nương nương không cần phải giận như thế.",

"Không vui!"

Hoàng Hậu hậm hực đi tới bàn rồi ngồi xuống, không muốn để tâm nữ nhân âm hiểm đó nữa.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này thật sự là quá lợi cho con tiểu hồ ly họ Anh, đáng lý bản cung muốn một tay xử gọn cả hai, vậy mà chỉ có một mình tiện nhân Chung thị xa vào lưới, ả thì an toàn thoát nạn."

Diêu phi sải bước vòng tới, hai tay xoa bóp vai Hoàng Hậu, thủ thỉ: "Thật ra để nữ nhân đó lại cũng tốt đó chứ. Chẳng phải ả hận quý phi lắm hay sao? Cứ để bọn họ một mất một còn, chúng ta cử ở yên một chỗ mà theo dõi, khi thời cơ thì một nhát giáng xuống, mnhất tiễn hạ song điêu."

Lý Hoàng Hậu liếc nhìn nữ nhân phía sau:

"Ngươi cũng biết hai người đó đã hận nhau tới như vậy sao?"

"Lúc Anh lương viện bị Chung phi hại như thế nào nương nương cũng đã thấy, giờ cộng thêm biến cố này, sợ là quan hệ của hai người họ đã tựa như ngọn lửa lớn, khó mà dập tắt."

"Vậy sao?" Hoàng Hậu đang uống trà, nghe Diêu phi nói mà không khỏi ngạc nhiên cười.

_______________

Tin Liên Thanh của điện Bách Hợp đã như cơn gió mà truyền khắp hoàng thành, giờ đây dù có đi tới chỗ nào đi nữa cũng nghe thấy được đám nô tài xì xào về vấn đề này. Điển hình là các khu vực đông đúc như Hoán Y Cục, Hoa phòng và Thượng Cung cục.

"Cô có biết tới chuyện ở Bách Hợp điện hay không? Nghe nói Chung quý phi và Anh lương viện khi trước có bất hòa, cho nên Chung phi đã tẩm độc vào Dạ Minh Châu, sau đó đem tặng cho Anh lương viện đó."

"Sao có thể như vậy được? Chẳng phải mấy hôm trước đương kim bệ hạ đã tuyên bố với bên ngoài rằng chuyện đó là do một tên thái giám có ác ý gây ra hay sao?"

"Cô nghĩ chỉ một tên thái giám mà cũng có được bản lĩnh đó hay sao? Trái lại nếu Chung phi thật sự vô tội thì tại sao từ sau hôm xảy ra chuyện tới giờ bệ hạ vẫn chưa chịu bước nửa bước vào Càn Tường cung? Tên thái giám kia e rằng chỉ là người chịu tội thay."

"Nếu đây là sự thật thì Chung phi quá độc ác rồi! Hại người không được, còn phải liên lụy tới nô tài chúng ta."

"Đúng thế! Chung thị là con rắn độc!"

"Lúc trước mẫu tử Ngô hiền phi cũng là bị ả làm chia cắt, con trai đã mất trước kia của Hà Đức Phi và cả chuyện của Phương tài nhân. Có tội ác nào không dính tới ả chứ?"

"Độc phụ này chuyện gì cũng có thể làm ra."

Cả Hoàng Thành đã ngập trong những tiếng thì thầm xì xầm, cung nhân trong cung ai cũng nhắm vào Chung phi mà rủa là "độc phụ", cố hết sức tránh Càn Tường cung càng xa càng tốt.

Tin tức kia đã truyền tới tai của hoàng đế, hắn cũng có hay biết tới mấy lời bàn tán trong cung, hầu như hết thảy đều chỉa vào nữ nhân ở cung Càn Tường. Chuyện này đáng lý có thể bị thời gian âm thầm che lấp, không ngờ, Liên Thanh đột ngột chết đi, điều này giống hệt như việc thọc gậy vào ổ kiến, dư luận vì cái chết của a đầu ấy mà làm căng hơn cả khi trước.

Nếu biến cố hôm nay không may bị truyền ra ngoài cung, dân chúng sẽ nghĩ thế nào về hoàng gia đây?

Tới nước này, Võ Tương Minh không thể không có động thái được nữa.

_______________

Giữa tâm bão của lời đồn, Chung phi vẫn không muốn ra ngoài, suy cho cùng a đầu ở Bách Hợp điện cũng không phải do nàng hại, thực tế không có việc gì phải sợ.

Nhưng mà...chuyện này có vẻ đi quá xa rồi, mấy ngày qua lời đồn không những không ít đi mà ngược lại càng nhiều hơn, đỉnh điểm là sáng nay khi có tin Liên Thanh tự sát, mọi mũi giáo từ thời khắc đó đồng loạt hướng vào cung Càn Tường.

"Dạo này trong cung có nhiều lời đồn, nương nương cứ để ngoài tai là được, không cần để tâm đến." Lan Châu bưng tới một khay trà, nhẹ nhàng để xuống, không quên nói vài lời chấn an chủ tử.

Chung phi vẫn luôn ngồi một chỗ im lặng, nghe Lan Châu nói như thế, nàng cười nhạt: "Bọn chúng không xứng!"

Nàng chìa tay nhận lấy một cốc trà ấm, nói thêm:

"Đây không phải lần đầu tiên bản cung mắc phải những thị phi vô vị này, không cần chú ý tới. Vả lại bản cung bị như thế nào cũng được, miễn là bệ hạ anh minh, không để bản thân bị bọn nịnh thần dắt mũi mà trừng phạt phụ thân. Những thứ khác không quan trọng."

Lan Châu rót sẵn thêm một ly trà nữa, cười bảo: "Nương nương thật là có hiếu tâm, bao nhiêu năm nay người vẫn luôn một lòng hướng về Chung gia."

Chung phi một hơi uống gần được phân nửa thì ngừng, đặt ly xuống, nàng điềm nhiên trả lời: "Ta không giống Chỉ Lôi, là thứ hàng nhặt ngoài đường về nuôi dạy. Ta là đích nữ Chung gia, trong mình là huyết mạch Chung gia. Hy sinh là Chung gia là việc đáng phải làm."

Lan Châu cảm thấy rất cảm thông cho chủ tử, ả lấy khăn tay lau nhẹ hơi nước trên bàn gỗ, giọng đầy sót thương nói:

"Giá mà người năm đó được trở thành thái tử và đăng lên ngôi báu là Tam điện hạ thì tốt biết mấy, lúc đó không chừng nương nương sẽ có cuộc sống tốt hơn, thậm chí là được sinh con."

Gầm!

Chung phi đập một tay xuống bàn, dung nhan pha trộn đại nộ lẫn sự đau thương, căm giận nghiến răng:

"Ai cho ngươi nhắc tới người đó?"

Tông giọng Chung phi chứa đựng hàn băng khiến Lan Châu lạnh người, ả nhận biết được mình vừa lỡ lời, quyết định im miệng không nói nữa. "Chủ tử."

Một tiểu cung nữ từ bên ngoài tiến vào, thái độ hết mực cung kính, lễ phép thưa: "Chủ tử, Vương công công cầu kiến."

"Cho vào."

Chung phi chỉnh trang y phục, thần sắc uy nghiêm nhìn tên công công đang chậm rãi đi vào. Nàng không biết hắn ta tới đây làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt, gương mặt nghiêm nghị ấy chính là câu trả lời.

"Bệ hạ khẩu dụ, Quý Phi Chung thị sức khỏe yếu ớt, khó lòng phò tá lục cung, nay tạm thời hãy ở lại trong Càn Tường cung bế môn nghỉ dưỡng, cho đến lúc sức khỏe hồi phục mới được ra ngoài."

Từng lời từng lời gai góc đâm vào tai Chung phi, nàng đứng bật dậy:

"Như vậy là thế nào? Bệ hạ muốn cấm túc bản cung?!?"

Thần sắc Vương Thanh Mục trước sau đều không có chút thay đổi, hắn nhàn nhạt nói:

"Bẩm Chung chủ tử, sáng này bệ hạ có cho truyền người đã bắt mạch cho người là Tạ thái y hỏi chuyện, ông ta bảo rằng Chung chủ tử bị sốc tâm lý, dẫn tới thần trí rối loạn, đầu óc mê man. Bệ hạ vì lo cho người nên mới hạ lệnh này xuống, muốn người được nghỉ dưỡng cho tốt, Chung chủ tử không nên nghĩ xấu về lòng tốt của bệ hạ."

Cái gì mà sốc tâm lý? Cái gì mà đầu óc mê man chứ? Nàng rõ ràng khoẻ mạnh sờ sờ, lại dám nói như thế! Đó rõ ràng là một cái cớ để nhốt Chung Châu Cẩm này lại! Không được! Không thể để như vậy được!!!

"Ta muốn gặp bệ hạ!"

Lúc Chung phi bước được bước chân đầu tiên, Vương Thanh Mục không nhanh không chậm âm trầm nghiêng người, ngoa ngoắt nói:

"Chung chủ tử đừng nên quá kích động, lý do bệ hạ cho ra ý chỉ này nô tài hiểu, những người ở ngoài kia cũng hiểu, nương nương là kẻ thông minh, chắc còn hiểu rõ hơn ai hết. Người thay vì làm loạn hãy ở yên một chỗ, đa tạ thánh ân vì đã quá nhiều lần bệ hạ đã lo nghĩ thay người."

Chung phi ngưng động tác chân, thân thể trong vô thức trở nên cứng đờ như pho tượng thạch cao.

Không rảnh ở đây phí lời với nữ nhân kia nữa, Vương Thanh Mục lạnh lùng xoay người bỏ đi, không quên để lại một câu:

"Quý phi nương nương, người hãy dưỡng bệnh cho thật tốt!"

Bóng dáng Vương Thanh Mục trở nên mờ mịt trong mắt Chung phi, nàng cảm thấy trời đất quay vòng, chân nàng chao đảo ra phía sau, cuối cùng là toàn thân ngã xuống ghế.

"Nương nương."

Lan Châu vì quá hoảng nên tay chân lan man, chạy tới bàn rót một ly trà khác rồi dâng lên, thầm mong chủ tử sẽ hạ hỏa bớt giận.

Choảng!

"Á á á á!"

Chung phi mạnh tay đẩy một cái, toàn thân Lan Châu ngã nhào người ra sau, nước trà toàn bộ đổ hết lên người, độ ấm nóng khiến cho da ả ập lên từng cơn đau rát.

Ả lòm còm ngồi dậy, một tay xoa xoa phần da bị bỏng, tay kia cẩn thận gom gọn những mảnh vụn bị vỡ của ly trà, sau đó rụt rè lui ra ngoài.

Chủ tử đích thật đã bị dồn vào đường cùng.

_______________

Bách Hợp điện từ lâu đã là nơi hoang tàn, lạnh lẽo. Nhưng trước kia dù có hoang vu như thế nào đi nữa cũng không thể so sánh được với thời điểm hiện tại này.

Sau khi Liên Thanh mất, cả điện bị thứ âm khí nặng nề bao phủ, hoa cỏ héo úa mất dần đi sức sống, chim chóc cũng nhận biết rõ đây không phải chốn đất lành nên đồng loạt lũ lượt bay khỏi. Nơi đây giờ chỉ còn mỗi khoảng sân trống trải và một màu trầm buồn không sinh khí.

Thiện Lâm ão não đi quanh sân điện, đến được phòng của Liên Thanh mới dừng bước.

Từ sáng nàng đã hạ lệnh thu dọn lại hết thảy mọi thứ bên trong, gian phòng nhỏ này hiện tại đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Nàng cũng chưa có ý định sẽ làm gì với nơi này, chỉ tạm thời bảo mọi người đừng động đến.

Đặt một nhánh hoa dại trắng còn tươi lên mặt giường, nhớ tới tiểu nữ từng nằm chỗ này, tâm nàng trở nặng trĩu, tiếc nuối thở dài.

Giá mà...nàng tìm ra được thuốc giải nhanh hơn một chút thì tốt biết mấy, muội ấy chắc sẽ không vì quá đau thương mà tự sát.

....

Bước ra bên ngoài, gió thu ập vào mắt Thiện Lâm, làm mắt nàng híp lại không mở ra nổi.

Thời tiết thật thất thường, sáng nay rõ ràng là nắng tốt, đến chiều thì trái gió trở trời, giống như sắp có mưa lớn.

Nàng đi tới mái đình đằng trước với ý định ngồi hóng mát một chút, ai ngờ, khi mới tới cách chỗ đó không đến năm bước, thình lình nghe thấy được một âm thanh lạ, có vẻ là tiếng khóc của một nữ nhân.

Lúc nãy nàng đã bảo các cung nhân hãy đi nghỉ ngơi hết, vậy thì ai ở đó khóc? Chẳng lẽ là Liên Thanh hiện hồn về?

Bước chân Thiện Lâm trở nên gấp gáp, một đường đi thẳng vào mái đình, xoay mặt nhìn tứ phía, giọng cất vang:

"Liên Thanh!"

Giữa đình có một bộ bàn ghế làm bằng đá, nàng nhìn thấy rõ, quả nhiên có một tiểu nữ nhân ngồi khom người ở một góc, nhưng, đó không phải là Liên Thanh, mà là...

"Liên Nhu?"

Liên Nhu thấy có người tới liền giật mình, vội vội vàng vàng lau nước mắt, đứng dậy cúi đầu:

"Tiểu chủ."

A đầu đó lau hơi qua loa, chỉ chùi nhẹ vài cái, vì thế nên khoé mắt vẫn còn vương vấn một dòng lệ dài.

Thiện Lâm ngồi xuống ghế đá, mắt như cũ chăm chăm nhìn Liên Nhu mà không rời đi, nhẹ nhàng hỏi: "Có tâm sự gì sao? "

Mắt Liên Nhu ngấn lệ, tuy nhiên nàng ấy lại không chịu nói ta tâm sự trong lòng, thẳng thừng lắc đầu: "Không...không có gì cả, tiểu chủ lo lắng quá rồi."

Không khí lúc này biến thành trầm lặng tĩnh mịch, Thiện Lâm nhìn Liên Nhu mà không nói bất kỳ điều gì, chỉ được một lát thì nàng cúi mặt cười nhẹ, lời nói mang phần bi thương:

"Có phải là vì Liên Thanh hay không?"

Liên Nhu ngây người vài nhịp, thân thể tựa như có ai đó đánh mạnh vào vết thương, không thể nhịn được nữa mà trào lệ, khóc nấc.

"Tiểu...tiểu chủ tha tội! Nô tỳ...hức... chẳng qua chỉ là...quá đau lòng cho Liên Thanh! Hức...hức...hức... "

Thiện Lâm không ngờ Liên Nhu khóc đến thế, nàng đưa tay giúp muội ấy lau nước mắt, ân cần bảo: "Ngươi và Liên Thanh quan hệ rất thân thiết?"

Liên Nhu đã rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc, muội ấy khịt khịt mũi, nức nở nói:

"Nô tỳ là cô nhi, từ nhỏ đã bị đưa vào cung làm tỳ, một mình ở nơi này phải tứ cố vô thân, may mắn quen biết với Liên Thanh, nô tỳ và tỷ ấy tình như tỷ muội, đùm bọc che chở nhau bao nhiêu năm qua, những lần nô tỳ gặp rắc rối đều là tỷ ấy tìm cách giúp đỡ, cho nên từ lâu nô tỳ đã xem Liên Thanh tỷ tỷ như người một nhà. Không ngờ...không ngờ mới đó mà tỷ ấy đã..."

Càng nói Liên Nhu càng nghẹn ngào hơn, sau cùng là đau khổ bật khóc, lòng đầy sót thương cho người tỷ tỷ xấu số.

Thiện Lâm ngẩng mặt lên, tim nhói đau, đáy lòng hiện lên từng cơn đau sót và chột dạ, tội lỗi này dù có bù đắp suốt đời cũng không chuộc lại được. Nàng nhìn a đầu trước mắt, cười nhẹ hai tay dang rộng ra.

Tiểu a đầu vô thức lao người vào ôm chặt lấy chủ nhân, khóc dữ dội hơn.

Thiện Lâm xoa xoa tấm lưng tiểu nữ tử trong lòng mình, tình cảnh này trông giống hệt như một người tỷ tỷ đang dỗ dành tiểu muội muội, chân thành và ấm áp, hoàn toàn không có chút tạp niệm nào.

Liên Nhu ôm chặt hơn, vào cung đã nhiều năm, hầu hạ qua bao nhiêu đời chủ, đây là người duy nhất hạ mình ôm lấy một tiểu cung nữ thấp kém như nàng, Liên Nhu chợt thấy lòng nhẹ nhõm, bao nhiêu sầu muộn đều tan đi. Từ nhỏ nàng đã không có người thân, bấy lâu nay luôn nương tựa vào Liên Thanh, lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được thứ gọi là ấm áp.

Người kia giống như không còn là chủ nhân nữa của Liên Nhu nữa, nàng ta tạo ra cho tiểu a đầu cảm giác an toàn như trong lòng mẹ.

"Là lỗi của ta." Lời nói thẩn thờ không sức sống của Thiện Lâm cất lên.

Trong tức khắc, Liên Nhu lắc đầu lia lịa, nàng rất hiểu cho nỗi khổ của tiểu chủ, nàng biết tiểu chủ bị người ta hãm hại thành ra mới liên lụy tới Liên Thanh, thực tế tiểu chủ không có lỗi.

"Tiểu chủ đừng nói như thế."

Thiện Lâm nàng đã khóc quá nhiều, hốc mắt giờ đã khô đặc không chảy lệ nổi nữa, nàng vuốt nhẹ mái tóc khô ráp của Liên Nhu, vô thức nói:

"Yên tâm, ta nhất định sẽ không để Liên Thanh chết oan mạng, kẻ đã hại muội ấy nhất định sẽ bị đem ra ánh sáng. Cứ chờ ta."

Lời lẽ nàng mang theo sự kiên quyết nhưng tông giọng vẫn rất êm ả.

"Nô tỳ tin tiểu chủ." Liên Nhu nói, tiểu a đầu mặt đối mặt với Thiện Lâm, vừa quẹt mắt vừa nói:

"Liên Nhu nhất định sẽ một lòng trung thành với người, sẽ kiên nhẫn chờ ngày kẻ xấu đó bị vạch tội, tận mắt nhìn hắn bị trừng trị! Rửa hận cho Liên Nhu!"

Liên Nhu nhỏ tuổi hơn Liên Thanh, tuy nhiên cách suy nghĩ rất chính chắn và trưởng thành, Thiện Lâm không thể không gật đầu hài lòng vì câu nói kia:

"Tốt!"

Liên Nhu thấy thời cơ đã tới, đứng lên, lần nữa dụi dụi mắt, quay mặt kiểm tra xung quanh, khúm núm đứng sát gần Thiện Lâm, giống như có điều khúc mắc trong lòng.

"Nô tỳ vẫn còn một chuyện, không biết có nên nói hay không."

"Cứ nói!"

Liên Nhu chưa yên tâm, nàng ta nhìn qua nhìn lại thật kỹ càng, rành mạch nói: "Nô tỳ thấy việc Liên Thanh tự tử rất kỳ lạ!"

Thiện Lâm nheo mắt, hỏi: "Có gì kỳ lạ?"

Liên Nhu khịt mũi, thần thái kiên định, giọng run run tiếp tục nói:

"Dù là ngoài miệng tỷ ấy luôn miệng nói muốn được chết nhưng nô tỳ hiểu rõ, đó là vì quá đau khổ nên mới buộc miệng nói thế. Tỷ ấy vẫn còn mẫu thân ở quê nhà, còn có muội muội nhỏ tuổi, tỷ ấy muốn được sống hơn ai hết. Cứ cho là đôi tay kia không thể dùng được nữa nhưng lý do đó chưa đủ để khiến Liên Thanh tuyệt vọng tự vẫn, đã nhiều lần tỷ ấy thỏ thẻ với nô tỳ rằng muốn mau chóng trở về quê hương. Việc Liên Thanh tự tử rất đáng nghi!"

Mỗi câu mỗi chữ Liên Nhu vừa nói như in sâu vào lòng Thiện Lâm.

Phải! Mấy lời này không hề sai!

Thời gian qua nàng vì cái chết của Liên Thanh mà dẫn tới mất tập trung, quên hết mọi chuyện xung quanh. Nhờ Liên Nhu nhắc lại nàng mới chợt nhớ tới, trước kia Liên Thanh đúng là có từng nhắc tới gia đình mình, còn cầu xin nàng để được xuất cung về quê chăm nom mẫu thân và muội muội, đủ thấy Liên Thanh nhớ nhà như thế nào. Vậy tại sao nàng ấy phải tự tử?

Sắc mặt nàng xao động một chút, nhìn qua nữ tử ở đối diện, thần sắc muội ấy hết sức nghiêm túc, như đã minh bạch được đây là chuyện hệ trọng không thể đùa giỡn.

Thiện Lâm vuốt vuốt vạt áo, bình tĩnh đối mặt với thái độ nghiêm trọng mà Liên Nhu bày ra, nhẹ giọng nói:

"Ta hiểu rồi, chuyện này tạm thời đừng nên nói ra với người nào khác."

"Dạ."

Liên Nhu không còn chuyện gì để nói với nàng nữa, tự mình cáo lui.

Thiện Lâm ngồi ở ghế đá, im lặng nhìn bóng dáng nữ nhân đang dần mất dạng sau khung điện nhỏ.

Đây là một tiểu a đầu hiểu chuyện, hoàn toàn không hề bị những thứ trước mắt làm xao động, qua những hành động và thái độ vừa rồi, cộng với cách thể hiện của mấy ngày qua có thể nhận biết được đây là người có ý chí và mạnh mẽ, chỉ thật sự bộc lộ cảm xúc khi đạt tới giới hạn.

An Ly là người đáng tin tưởng, có điều muội ấy đôi khi quá yếu đuối, chỉ vài giọt máu cũng đủ để làm An Ly bỏ chạy.

Còn Liên Nhu thì khác, lúc Liên Thanh xảy ra chuyện, đôi tay bê bết máu, nàng ta là người duy nhất giữ được bình tĩnh mà chạy tới can ngăn.

Đây chính là người nàng cần!

Và đặc biệt...

Nàng biết tiểu a đầu này CỐ TÌNH ngồi ở đây khóc, và cũng CỐ TÌNH nói cho nàng nghe những lời vừa rồi, để nàng sinh ra khúc mắc trong lòng, quyết tâm tìm ra kẻ đã hại Liên Thanh.

Cho dù a đầu ấy mới hơn mười hai tuổi, nhưng tâm tư vô cùng khéo léo, không hổ là người đã sống trong cung từ nhỏ.

Nàng vẫn còn phải học hỏi các vị tiền bối này nhiều.

...

Liếc ra sân, kể ra thì Bách Hợp điện hôm nay so với những ngày trước có phần sạch sẽ gọn gàng hơn.

Những ngày qua ai ai cũng vì Liên Thanh mà tối mặt tối mũi, hoàn toàn không có thì giờ để ý tới mấy thứ lá cỏ cát bụi kia, cứ thế mà Bách Hợp điện biến thành chỗ bụi bặm nhất Hoàng Thành.

Giờ...Liên Thanh chết rồi, mọi người bắt đầu lau dọn điện Bách Hợp, tất cả sinh hoạt tự động trở lại bình thường như chưa có gì, thời gian trôi qua, rồi cũng sẽ có lúc họ quên đi cái người từng chết oan ở nơi này, cứ thế cho vào quên lãng.

Tương tự như Điền ma ma khi trước, bà ấy mất mới hơn một năm, hiện tại dường như chẳng có mấy ai nhớ bà ta là ai, cái giếng khô nơi xác bà ấy bị ném xuống đã được tu sửa và được dùng như bình thường, như thể chưa từng có cái thi thể nào dưới đó.

Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy những người trong Hoàng Thành này thật bạc bẽo, máu lạnh. Nàng tự hỏi người không may mất mạng là nàng, sau này có người hỏi tới, liệu còn ai nhớ được đã từng có một nữ nhân tên Anh Thiện Lâm ở trong cung hay không?

...

Thôi nghĩ ngợi về những việc nhàm chán vô vị này, nàng chuyển sang ngắm bầu trời bao ngoài kia, vừa lúc phát hiện mặt trời đã khép người về đằng tây, trời chiều gần như chuyển sang màu tối.

Thiện Lâm tình cờ nghĩ về những điều mà Liên Nhu đã nói lúc nãy. Càng nghĩ, nàng nhận ra còn rất nhiều điểm đáng nghi trong câu chuyện này.

Tay của Liên Thanh...rõ ràng là đã không cử động được nữa, chỉ còn chờ ngày cắt bỏ.

Vậy thì tại sao muội ấy có thể tháo dây ra được? Trông khi An Ly từng tự nhận đã cột rất chặt.

Cứ cho là muội ấy giựt dây ra được, vậy thì nàng ta cột dây bằng cách nào với đôi tay không thể sử dụng kia?

Đường từ Bách Hợp điện tới Thanh Ninh cung không xa không gần, khi mọi người trở về Liên Thanh đã tắt thở từ rất lâu, ít nhất là một khắc.

Thế thì làm cách gì để một người có đôi tay tàn phế có thể tháo dây, cột thành một sợi dây thắt cổ rồi treo lên trần với thời gian nhanh như thế?

Có thật là Liên Thanh đã tự sát hay không? Hay là còn có ẩn khuất khác ở phía sau?

Các câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, từ các bí ẩn nhỏ mở ra thêm các bí ẩn lớn hơn.

Và câu hỏi: Vì sao Liên Thanh chết...

...Đến cuối đời Anh Thiện Lâm vẫn chưa tìm được lời giải đáp!

_______________

Hết chương 80.

20/12/2018

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK