Thiên Thu

Chương 59: Chương 57

Trưởng Tôn Lăng Ngọc

07/07/2017

Không gian lúc này vô cùng tĩnh lặng, đến mức mà ngay cả một làn gió nhẹ qua còn nghe rõ được.

Chung phi và Diêu phi vẫn im lặng, cứ như thế được một lát thì bỗng dưng từ khóe miệng của Chung phi mở ra một nụ cười xảo quyệt:“ đích thực là muội muội đã quá lẩm cẩm, bản cung chỉ mới hẹn muội tới một lần này thôi.”

Diêu phi cũng phì cười:“ vậy là muội đã nhớ lầm, Đức phi có lẽ cũng như thế. Hậu cung bây giờ chỉ toàn người đãng trí, rõ ràng là mình đi gọi người khác đến rồi lại bảo không có. Thật là hài hước.”

Chung phi dựa lưng vào ghế, nói:“muội muội nói ra từng câu từng chữ đều là thâm ý sâu xa, bản cung đích thực không hiểu và cũng không muốn hiểu hết đâu. Tỷ muội ta lâu ngày mới tụ họp lại đây đám đạo chuyện nhà, nên nói chuyện vui, đừng vội lo nghĩ tới chuyện khác.”

Diêu phi cúi đầu:“ dạ.”

Cảm thấy Diêu phi đang yếu thế, Chung phi cười tươi:“ trong cung gần đây nhiều chuyện sảy ra, Hoàng thượng rất đau đầu và mệt mỏi, tỷ muội ta tốt nhất là nên san sẻ chuyện gì đó để hoàng thượng không còn ưu phiền nữa. Nhắc tới Hoàng hậu đi, bây giờ người đang trị tội nô tài, đây lại là cung nữ ngự tiền mà Hoàng hậu lại chẳng thèm nể nang mà ra tay trừng phạt vì lý do dám mê hoặc hoàng thượng. Tội này chẳng qua chỉ là người ngoài nói bóng nói gió thế mà Hoàng hậu tin ngay.”

Diêu phi cúi cùng cũng đã hiểu ra tại sao Hoàng hậu lại làm loạn như thế.

Chung phi quan xác Diêu phi từ trên xuống dưới, nói:“ nhìn muội muội thấp thỏm không yên, có lẽ là đang lo lắng cho Hoàng hậu. Muội biết không, cái tính khí này của Hoàng Hậu vốn đã làm mất lòng Hoàng thượng từ lâu nay rồi, do Hoàng thượng nể nang gia tộc của ả cho nên mới để mặc thôi. Cái ngôi Hoàng hậu đó vốn đã để ả ngồi lâu quá rồi.”

Diêu phi trả lời nhỏ nhẹ:“ mặc dù đã đuổi hết cung nhân ra ngoài nhưng trước mặt muội mà tỷ nói mấy lời này, không sợ vách tường có tai sao?”

Chung phi bật cười:“ vách tường có tai cũng đã bị bản cung cắt bỏ hết rồi, tính tình của bản cung trước nay là như vậy, cứ thích nói thẳng ra, hơn nữa chúng ta là chỗ tỷ muội thân thiết, bản cung tin rằng muội muội sẽ không phải loại tiện tỳ chỉ biết tung tin đồn.”

“Dĩ nhiên là thế rồi.”

Chung phi bảo:“ muội muội biết không, hoàng thượng và hoàng hậu không hợp, ả đã làm nhiều việc khiến hoàng thượng bất mãn. Cộng với sự việc ngày hôm nay, rồi sẽ có một ngày Hoàng hậu đáng ghét này bị phế, một Hoàng hậu hiền lương thục đức khác sẽ được tấn phong để nắm giữ hậu cung này thôi.”

Diêu Thục Phi nghe thế, sắc mặt bỗng dưng tối lại như đang suy tính một việc gì đó, thấy thế, Chung phi biết rằng kế hoạch đang tiến triển, nói:“ ta có việc phải làm, e là không tiện giữ muội muội lại.”

Diêu phi đứng lên cúi gối:“ nếu đã như thế thì muội xin cáo lui.”

Khi Diêu phi đã đi, Lan Châu chạy vào hậm hực:“ nương nương, người để Thục phi đi dễ dàng như thế sao? Lỡ như nàng ta đến Bảo Long điện ngăn cản Hoàng hậu, chẳng phải kế hoạch của người tan nát sao?”Chung phi thư thái lắc đầu:“ ngươi yên tâm đi, ả sẽ không dại mà tới chỗ của Hoàng hậu đâu.”

Nói đến đây, miệng Chung phi nở ra nụ cười vô cùng tà ác:“ ma lực của ngôi vị Hoàng hậu rất lớn, cho dù trong tâm trí ả có muốn giúp Hoàng hậu e là tay chân cũng không muốn đâu. Ván cờ này dù đi đến đâu đi nữa thì kẻ thắng... vẫn là bản cung!”

____________

Diêu phi đã đo khá xa Càn Tường cung, nãy giờ nàng vẫn im như thóc không nói tiếng nào, ả cung nữ nói:“nương nương, sao người không tới chỗ Hoàng hậu, Quý phi nương nương đã để người đi rồi mà?”

Diêu phi thông thả nói:“ngươi không thấy đây là cơ hội của ta sao?”

“Ý nương nương là sao?”

Diêu phi nói:“ trước nay ta là người bàn mưu tính kế cho Hoàng hậu, mỗi khi Hoàng hậu sắp bị Chung phi hại ta liền lập kế giải thoát, có lẽ lần này cũng vậy, nhưng mà...”

Diêu phi ngẩng cao về phía trước, mặt nghiêm nghị:“ sau khi nghe Chung phi nói chuyện ta mới nhận ra một điều, Hoàng hậu đã nhiều lần làm mích lòng Hoàng thượng, chuyện phế hậu chẳng qua chỉ là sớm muộn, là do e dè cha ả là đại thần lập quốc mà thôi. Nếu như ả bị phế, người có tư cách làm Hoàng hậu ngươi nghĩ là ai?”

“Là một trong tứ phi?” Câu nói này khiến Tiểu cung nữ phải hối hận khi nói ra, phải nhìn qua nhìn lại xem có ai nghe lén không mới dám nói ra.

“Phải!” Diêu phi phi nhanh chóng trả lời:“ trước nay vì nghe lời phụ thân nên ta mới phải dựa vào Hoàng hậu để sống, nhưng nhờ câu nói của Chung phi tà bản cung chợt nhận ra một điều. Thay vì phải dựa vào kẻ khác thì tạo sao ta lại không biến bản thân thành một chỗ dựa vững chắc?”

Ả cung nữ ngữ điệu hốt hoảng:“ không lẽ nương nương muốn...”

“Ta muốn làm Hoàng hậu! Trong Tứ phi, mặc dù Chung phi là cao quý nhất nhưng thiết nghĩ Bản cung cũng đâu kém. Là con gái của Nghĩa Thân Vương, dù ta chỉ sinh ra công chúa là Điền Thanh và dẫu Hà phi sinh ra Hoàng tử duy nhất nhưng cũng không bằng ta. Ngô hiền phi thì không nói rồi, thân thể như cái siêu thuốc, bệnh tật liên miên.”

“Nhưng mà lỡ như sau chuyện này Hoàng hậu nương nương không bị phế, nàng ta chắc chắn sẽ trừng phạt người vì không chịu đến cứu.”



Diêu phi thở dài:“ yên tâm, dù hiện tại ả không bị phế nhưng nhiều tội cộng lại với những hành động ngu ngốc thì việc ả bị phế chỉ là chờ vào tương lai thôi. Nếu ả có trút giận lên đầu ta thì ta sẽ nói là do Chung phi ngán chân!”

____________

Hợp Hoan điện.

Nam Hải Nghi là một trong những tỷ muội thân thiết nhất của Thiện Lâm, vì vậy chắc chắn cũng quen biết Tần Lập.

Thiết nghĩ điều này cũng là hiển nhiên, mỗi khi Thiện Lâm bị trừng phạt thì Tần Lập luôn là người bước ra chữa trị. Nam Hải Nghi cũng đã nhiều lần thấy mặt.

Vì nàng mang thân phận là con gái của Bạo Vương Nam Tộc, hiện tại Vạn Thành Quốc và Nam Tộc cũng đang tranh đấu gay gắt. Mỗi khi bệnh tật gì cũng không dám mời thái y vì sợ bị hại. Thật may là quen biết được một vị thái y này nên cũng yên tâm phần nào.”Y thuật của Tần Thái Y quả thật là cao minh, bệnh ho của ta bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, thảo nào Thiện Lâm lại tin tưởng như vậy.” Nam Hải Nghi cất lời khen ngợi.

Tần Lập cúi đầu:“ Tiệp Dư quá khen, là thái y trong cung đương nhiên là y thuật của ai cũng phải cao minh rồi.”

Nam Hải Nghi gật đầu cười:“ phải, lời khen của ta dư thừa quá rồi, đại nhân đừng chấp nhất. Thấy đại nhân ở Thái y Viện cũng rảnh rỗi, hay là từ nay mỗi ngày ngươi hãy đến đây bắt mạch cho ta luôn được không?”

Tần Lập đáp:“ vốn cũng rất rảnh rỗi, nhưng từ sau khi quen biết a đầu Thiện Lâm kia thì công việc cũng bận hơn nhiều rồi, nhưng nếu Nam Tiệp Dư đã ngỏ ý thì hạ quan cũng không ngại đồng ý.”

Nam Hải Nghi bắt sang chuyện khác:“ta nói câu này đại nhân đừng giận, mỗi khi thấy ngài chữa trị cho Anh Thiện Lâm, ánh mắt của ngài đối với muội muội kết nghĩa của ta rất trìu mến đó.”

Tần Lập vừa nghe Nam Hải Nghi nói liền quỳ xuống xon tội:“ thần đáng chết!”

Nam Hải Nghi vội nói:“ Tần đại nhân đứng lên đi, ta không có ý gì đâu, nhưng ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, ngài thật sự có tình ý với Anh Thiện Lâm?”

Tần Lập gật gù, gật đầu nhẹ:“ cũng có, nhưng hạ quan biết thân phận của mình, quả thật không xứng với muội ấy, nên không dám ôm mộng trèo cao.”

Nam Hải Nghi bật cười:“ có gì mà xứng với không xứng? Thiện Lâm muội ấy bây giờ cũng chỉ là cung nữ thôi, nhưng cao hơn một chút là có hai chữ Ngự Tiền phía sau. Nếu lấy một thái y cũng không có gì vô lý.”

Tần Lập cũng không hiểu rõ nàng ta muốn điều gì, Nam Hải Nghi cũng không muốn đợi hắn hiểu, nói:“ ta nghe nói cung nữ của Vạn Thành Quốc này 25 tuổi là được xuất cung về quê lấy chồng. Hiện tại Thiện Lâm chỉ mới 16, ngươi ráng đợi thêm 9 năm nữa, ta sẽ tác hợp cho ngươi và Thiện Lâm.”

Tần Lập vui mừng dập đầu:“ đa tạ tiểu chủ, đa tạ tiểu chủ! “

Cung nữ Linh Sang phía ngoài chạy vào bẩm:“ Tiểu chủ, Tô Tiểu Nghi cầu kiến, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói.”

“Là Mộc Lan à? Cho muội ấy vào đi.”

Tô Mộc Lan hối hả phóng như chớp vào, nắm tay Hải Nghi:“ tỷ tỷ, không may rồi, lúc nãy muội định đến Ngự Tiền thăm Thiện Lâm tỷ tỷ thì biết được tỷ ấy đang bị... “

Mộc Lan vì chạy quá đuối sức nên thở thổn thển không nói hết được lời, Hải Nghi hỏi:“ sao cơ? Không lẽ lần này muội ấy lại lỡ đắc tội với Mạc Chủ Sử à?”

Tần Lập đứng bên cạnh khi nghe nhắc đến Thiện Lâm cũng thấy hơi lo lắng nên chăm chú lắng nghe.

Mộc Lan lắc đầu:“ không phải, nếu chỉ là như vậy thì muội cần gì phải đến đây nói cho tỷ nghe, lần này người tỷ ấy đắc tội là... Hoàng Hậu nương nương đó.”

Lời nói như sét đánh ngang tai, Nam Hải Nghi bật dậy:“ muội nói cái gì? “

“Thật đó? Muội có quen biết với một cung nữ tên là Tiểu Xuân ở Ngự Tiền, nó rất nhiều chuyện, lúc muội vừa đến nó đã kể cho muội nghe hết rồi.”

Tần Lập lo lắng nói:“ vậy bây giờ như thế nào rồi?”

“Đang ở Bảo Long điện chịu đòn roi. Nghe nói đã ngất xỉu mấy lần.”



Tô Mộc Lan nhìn Hải Nghi, nước mắt ròng rã:“ tỷ tỷ à? Hoàng hậu vốn rất nóng tính, trừng phạt nô tài là thẳng tay chứ không nhân nhượng, so với Chung Quý Phi càng đáng sợ hơn nhiều. Từ lúc vào cung đến nay Thiện Lâm thân với muội nhất, nếu tỷ ấy mà chết thì thì muội sống không nổi đâu!”

Nam Hải Nghi bảo:“ Thái Hậu hiện đã xuất cung đi lễ chùa, người duy nhất có thể trấn áp Hoàng hậu chính là đương kim bệ hạ. Bây giờ giờ người mang tiếng là đang xuất hành nhưng thật tế là đang ở N...”

Nam Hải Nghi vừa suýt chút định nói đến hai chữ Nam Tộc. Vội im lặng.

Mộc Lan thấy lạ:“ sao? Tỷ định nói bệ hạ đi đâu?”

Nam Hải Nghi xua tay:“ không có gì?”

Mộc Lan đang lúc rối trí bỗng nảy ra một ý:“ muội nghĩ ra rồi, hay là chúng ta cùng nhau tới đó cầu xin.”

Hải Nghi chỉa tay vào đầu Mộc Lan:“muội nghĩ rằng với sức của chúng ta có thể lay chuyển tâm ý Hoàng hậu dao? Không chừng còn bị bảo là cùng Thiện Lâm kết bè kết phái.”

“Vậy không lẽ chúng ta bỏ mặc tỷ ấy? “

“Ta không có nói là bỏ mặc muội ấy, việc chúng ta có thể làm bây giờ là đóng cửa cầu nguyện cho Thiện Lâm. Chúng ta không thể giúp được gì đâu. Trước hết hãy bảo vệ bản thân, đây mới chính là đạo lý muội cần học hỏi. Nếu Thiện Lâm mà chết thì chúng ta sẽ trả thù!”

Nam Hải Nghi nhìn Mộc Lan bằng đôi mắt rất nghiêm nghị, Mộc Lan chỉ đành gật đầu.

____________

Bảo Long Điện.

Thật ra với quyền hành của mình Hoàng hậu có thể hạ lệnh đánh chết Anh Thiện Lâm ngay lập tức mà chẳng cần đến việc trừng phạt bằng roi trượng hình kia.

Chẳng qua là do nàng ta vốn căm ghét những phi tần được sủng hạnh nhưng mà lại chẳng có lý do gì để trừng phạt. Hôm nay lại có kẻ mắc tội mê hoặc thánh thượng, nàng phải nhân cơ hội này đánh cho hả dạ.

Thiện Lâm đã ngất xỉu, tên Thái Giám tạt nước nãy giờ mà nàng vẫn không tỉnh lại, bèn lên bẩm với Hoàng hậu:

“Nương nương, nô tài đã hết cách rồi, ả vẫn không chịu tỉnh.”

Lý Hoàng hậu ăn một miếng bánh mứt cam, ảm đạm nói:“ cứ đánh tiếp cho bản cung, đánh cho tới khi nào ả tỉnh thì thôi.”

“Hoàng hậu nương nương.” Chung phi từ ngoài bước vào.

“Hóa ra Quý phi quay lại rồi à?”

Nàng liếc nhìn nữ nhân đang bất tỉnh đằng kia, bảo:“ thần thiếp cho rằng nếu cứ đánh như vậy chắc gì ả đã sợ.”

“Ả mà không sợ? “ Hoàng hậu trố mắt:“ được, vậy ta đánh tiếp.”

Chung phi cười tươi:“ thay vì tốn sức ở đây đánh thì thần thiếp có cách này hay hơn.”

Thiện Lâm đã dần dần tỉnh lại, nàng cố ngóc đầu lên thì thấy Chung phi đang nói gì đó với Lý hoàng hậu, mặc dù không biết là điều gì nhưng chắc chắn đó cũng chẳng phải điều tốt.

Gương mặt của ả rất nguy hiểm!

____________

Hết chương 57.

12/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook