Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngươi đứng lên đi!” Võ Tương Minh khẽ nói.

Anh Thiện Lâm đứng lên, quay sang nhìn Ngô Hiền Phi ở phía chiếc giếng cũ, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Lúc nãy nàng và Ngô Phi nhắc tới việc Chung Phi ép Ngô Phi hại người, nếu để hắn biết được thì nhất định sẽ toi mạng vì tội nói xấu sau lưng chủ nhân.

“Nô tỳ xin phép mạo muội hỏi một câu, Hoàng thượng đứng đây có nghe thấy nô tỳ và Hiền Phi nương nương nói gì với nhau không?”

Võ Tương Minh hơi nhíu mày, cung nữ này cũng ran lớn thật, còn dám hỏi chuyện hắn, không những thế mà còn đứng thẳng người nói chuyện lưu loát như thế, xem ra cũng có rất nhiều kẻ ran lớn. Hắn điềm đạm trả lời:“ trẫm chỉ mới đến, vừa vào đã gặp ngươi. Mà ngươi và Hiền Phi của trẫm nói chuyện gì mờ ám à?”

Bản thân Thiện Lâm cũng thấy mình ăn nói hơi thấp tấp, vội cuối đầu:“không có, không có!”

Hắn cũng chỉ gật đầu rồi nhìn về hướng Ngô Phi:“ thì ra Điền ma ma lại là mẹ ruột của Hiền Phi, đám nô tài trong cung vì việc này mà liên tục mang ra bàn tán, trẫm thật sự muốn biết họ nói gì về Hiền Phi?”

“Họ nói Hiền Phi nương nương rất đáng thương!”

“Đáng thương?” Hắn trố mắt nhìn Thiện Lâm.

Thiện Lâm cúi gối:“ nương nương tuy là Hiền Phi nhưng lại thất lạc mẫu thân từ nhỏ, phải lưu lạc vào cung làm tỳ nữ nhưng nào ngờ vừa gặp không bao lâu đã mất. Thân là Hiền Phi, đã có phu quân, nhưng lại bị lạnh nhạt bấy lâu nay, sảy thai nhiều lần khiến bị bị vô sinh. Như vậy không gọi là đáng thương thì là gì?”

Hắn nghe xong thì cười thầm trong lòng, nàng ta tuy đang nói Hiền Phi đáng thương nhưng nếu nghe thật kỹ sẽ biết thật chất nàng ta đang trách hắn.

“Ngươi là đang trách trẫm lạnh nhạt với Hiền Phi?”

“Nô tỳ không có ý đó!”

Hắn thở dài, hướng ánh mắt về phía Ngô Hiền Phi, thật chất hắn ở cách đó không xa nên đã nghe hết toàn bộ việc mà Thiện Lâm và Ngô Hiền Phi nói chuyện.

Hắn cũng nghe được chuyện Chung Phi ép Điền ma ma và Ngô Hiền Phi, nhưng hắn lại xem như chẳng có gì chuyện gì sảy ra. Việc Chung Phi hoành hành hậu cung đâu phải hắn chỉ nghe lần một lần hai?

Hắn nghe đến nỗi đã nhàm, không phải là hắn không muốn làm gì mà là do không thể làm! Thế lực của Lý gia và Chung gia vô cùng lớn, tạm thời bây giờ hắn khó có thể trấn áp được.

Vì vậy đành nhìn các phi tần của mình bị Chung thị hại dần.

Ngước lên nhìn nữ nhân trước mặt, hình như quen quen, có cảm giác như đã từng gặp ở đâu.

“Ngươi là... Tài Nữ lần trước gây chuyện với Phương Tài Nhân và nói xấu Chung Quý Phi?”

Thiện Lâm liền khom người:“Bệ hạ nhận ra nô tỳ?”Võ Tương Minh bật cười:“cung nữ trong cung nhiều như vậy, gặp vài lần còn chưa chắc trẫm đã nhớ mặt, lần này đầu tiên trẫm lại nhớ rõ gương mặt của một cung nữ mặc dù chỉ gặp một lần.”

“Bệ hạ trí nhớ vô cùng tốt!” Thiện Lâm làm vẻ tán dương.

Gió bắt đầu thổi mạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn, Thiện Lâm khẽ nói:“ trời lạnh như vậy, bệ hạ lại đi một mình, hay là người mau về cung kẻo bị nhiễm phong hàn!”

Sau đó Thiện Lâm quay sang Ngô Hiền Phi ngầm ám chỉ cho hắn biết, thế nhưng hắn chỉ lắc đầu:“ nàng ấy đã muốn quỳ ở đó thì cứ để nàng ấy quỳ.”

Lưu luyến nhìn nàng một chút thì bỏ đi, Thiện Lâm cũng hành lễ quy an:“cung tiễn bệ hạ!”

——————

Ngô Hiền Phi vẫn mãi quỳ ở đây, mặc cho gió tuyết dày đằng đặc.

Từ xa, một nữ nhân xinh đẹp như hoa ngọc, xiêm y màu tím, trang sức lộng lẫy, khoát áo bông dày. Nàng ta với dáng vẻ yêu kiều của mình từ từ bước tới gần Ngô Hiền Phi.

“Ngươi quỳ ở đây mãi như vậy là đang muốn cho người ta biết ngươi đang thương yêu mẫu thân của mình hay là đang tỏ vẻ đáng thương trước mặt bệ hạ?”

Ngô Hiền Phi cười khinh, đứng dậy trợn mắt nhìn nữ nhân đó:“ ngươi còn đến đây châm biếm ta? Là ngươi đã hại, ta và mẫu thân thê thảm như vậy chẳng phải là ngươi đã ban cho sao?”

Chung Quý Phi vuốt nhẹ tóc ra sau, cười nói:“ bản cung ban cho cô? Là do mẫu thân của cô ngu ngốc không làm tròn mệnh lệnh của bản cung, chịu như vậy là đáng lắm rồi!”

“Suốt 4 năm nay phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi, bắt ta hại biết bao nhiêu người, đến mức độ hại chính những đứa con của mình, không phải ngươi ban cho ta thì là ai chứ?” Ngô Hiền Phi vừa khóc vừa nói.

Mày liễu của Chung Quý Phi nhíu lại, nàng ta đi một vòng quanh Ngô Phi:“ ngươi đừng quên ngày hôm đó là do chính ngươi chạy đến quỳ dưới chân ta và bảo rằng sẽ tự hủy hoại thai của mình để vu oan cho người khác để bảo toàn mạng sống cho mẫu thân ngươi! Còn mẫu thân của ngươi thì hứa là sẽ làm việc cho ta để bảo toàn mạng sống cho ngươi, mọi chuyện đến mức này là do các người tự chuốc lấy thôi sao lại trách ta?”

Mắt Ngô Hiền Phi sộc lên những tia đỏ, nhìn Chung Quý Phi rồi gằn giọng:“ ta nhất định sẽ đem hết chuyện hại người thương thiên hại lý của ngươi nói cho bệ hạ biết!”

“Hahahaha!” Chung Phi cười lớn:“ ngươi cho rằng bệ hạ sẽ tin vào một lời phiến diện của ngươi mà trách phạt bản cung ư? Ngươi vốn dĩ không thể làm gì được bản cung.” Nói rồi Chung Phi đẩy mạnh nàng ta xuống đất.

“Ngươi độc ác lắm!” Ngô Hiền Phi trừng ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn của mình nhìn Chung Quý Phi.

Còn Chung Quý Phi thì bình thản ngồi xuống, mắt phượng hơi cong lên, đón nhận ánh mắt đó của Ngô Phi:“ ngươi đừng nghĩ rằng Điền ma ma chết rồi thì sẽ không phải làm việc cho bản cung nữa, ngươi mãi mãi cũng chỉ là quân cờ trong tay bản cung mà thôi!””Quân cờ trong tay cô...”

Chung Quý Phi đứng dậy, kiêu sa phất tay áo, ngước mắt phượng xuống nhìn nữ nhân đang nhân kia:“ bản cung nghĩ ngươi đừng nên quỳ ở đây nữa, ở đây mãi như vậy cũng chỉ khiến cho kẻ dưới nghĩ rằng ngươi bất hiếu với mẫu thân ruột, đợi đến chết mới chịu đến, điều này sẽ làm ngươi bị mất thanh danh hơn thôi, dẫu sao thì ngươi vẫn là Hiền Phi.”

“Hiền Phi?” Ngô Phi ngước lên nhìn Chung Quý Phi:“ trên đời này có Hiền Phi nào nhìn thấy mẫu thân của mình bị người ta đánh chết cũng không bảo vệ được hay không? Trên đời này có Hiền Phi nào bị một cung nữ xô ngã mà cũng không thể làm lại được gì hay không?”

Nàng ta cụp mắt xuống, nước mắt rơi lả tả:

“Trên đời này có Hiền Phi nào để người ta hại con của mình mà vẫn trơ mắt ra hay không?”

Chung Quý Phi cũng chẳng thèm quan tâm tới nàng ta nữa, quay người bỏ đi vào cơn gió tuyết đang thổi mạnh kia.

Ngô Hiền Phi đứng lên, mắt hướng về phía nữ nhân đang khuất dần trong cơn gió kia, thầm nói:

“Ta sẽ trả thù!”

——————

Thiện Lâm bây giờ là cung nữ ở Thanh Ninh Cung này, nàng được giao nhiệm vụ hầu ở tẩm cung. Nàng cứ suy nghĩ đăm chiêu mãi, chốn thâm cung này đến bao giờ mới chấm dứt được sống gió này đây?

Nghĩ đến đây nàng cũng không khỏi cảm thấy số phận của các vị nữ chủ nhân kia còn tội nghiệp hơn cung nữ. Nếu đắc sủng thì có địa vị, nếu thất sủng thì bị vô số người khinh thường kể cả một cung nữ. Đến khi hoàng đế băng hà thì những phi tần không có con phải đi tuẫn táng theo.

Còn cung nữ thì chỉ cần giữ đúng bổn phận, không mắc lỗi lầm gì thì đến năm 25 tuổi sẽ có thể xuất cung.

Hà Đức Phi đi ngang thấy Thiện Lâm cứ ngơ ra, liền hỏi:“ ngươi suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?”

“Nương nương” Thiện Lâm hoàn hồn lại, cúi người:

“Nô tỳ chỉ suy nghĩ một vài chuyện trong cung.”

Hà Đức Phi ngồi xuống ghế quý phi, nói:“ ngươi suy nghĩ điều gì? Hay là còn lo sợ Chung Quý Phi sẽ hại ngươi?”

Thiện Lâm đáp:“ không phải vậy, chỉ là nô tỳ cảm thấy lo cho Ngô Hiền Phi.”

Hà Đức Phi lắc nhẹ đầu:“trong cung này là nơi thân ai nấy lo,ngươi có thấy thương hại người khác thì hãy thử nghĩ nếu mình cũng bị như vậy thì có ai thương hại ngươi không? Điều này mới là điều cần nói tới, ngươi bị người ta hại nhiều lần như thế, tốt nhất cũng nên biết tìm kế mà thoát thân, có thể tự bảo vệ cho mình thì mới bảo vệ người khác được, ngươi hiểu chưa?”

“Nô tỳ đã hiểu rồi!”

“Lui đi!” Hà Đức Phi phất nhẹ tay.

Sau khi Thiện Lâm vừa đi, Diệu Nhi liền nói:“ nương nương, nô tỳ thật sự không hiểu, người thừa biết Chung Quý Phi muốn giết Anh Thiện Lâm nhưng tại sao người lại giữ ả lại?”

Hà Phi chỉ nhếch môi, nàng nhấp một chén trà, điềm đạm trả lời:“ ngươi không cảm thấy lạ là tại sao Chung Phi lại muốn giết nàng ta hay sao? Trước nay Chung Phi muốn giết một phi tần nào đó đều có hai lý do, thứ nhất là kẻ đó chạm đến địa vị của nàng ta, thứ hai là kẻ đó chạm đến vinh sủng của mình. Thế nhưng bây giờ lại muốn giết một tỳ nữ bình thường ắt hẳn là phải có chuyện gì đó phía sau, cho nên...”

“..., cho nên nếu Chung Phi muốn diệt người nào thì nương nương người sẽ bảo vệ người đó!” Diệu Nhi tiếp lời cho nàng ta.

Hà Đức Phi nghe xong chỉ khẽ gật đầu rồi cười.

——————

Hết chương 26.

4/1/2016

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK