Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh Thiện Lâm lén lút đi vào Bộ Hình Sự, nàng lo lắng cho Tô Mộc Lan nên mới tới đây.

Tô Mộc Lan đang cùng 9 Tài Nhân khác chuyển đến Đông Mai Các, nơi ở cũ đã quá nguy hiểm. Thiện Lâm bước đến gần, thì thào:

“Mộc Lan, Mộc Lan!”

Tô Mộc Lan nhìn thấy Thiện Lâm, vội chạy đến, khóc nức nở:“ tỷ tỷ, muội sợ quá! Cứ tưởng rằng sẽ bị mất mạng ở đó!”

Thiện Lâm xoa vai muội ấy, trấn an:“ được rồi đừng sợ nữa! Muội bây giờ đã bình an vô sự rồi cơ mà?”

Tô Mộc Lan dụi mắt:“ cũng may lúc đó muội chưa ăn số thức ăn đó, nếu không thì đã chết rồi!”

“Được rồi, thấy muội bình an thì tỷ cũng yên tâm, mau cùng các ma ma đến Đông Mai Viện đi.”

Thiện Lâm nhìn thấy Mộc Lan bình khóc nức mà thở dài, tuổi trẻ như thế đã phải nhìn thấy mấy cảnh giết người này rồi, không còn thời gian, nàng phải quay về Hoán Y Cục.

Nhưng không hiểu vì sao toàn bộ những người ở đây đều nhìn bằng ánh mắt rất lạ.

Về phòng thì thấy An Ly đang bị hai tên thái giám còng tay lại, “tỷ tỷ!”

Điền ma ma nhìn thấy Thiện Lâm liền quát:“bắt luôn cả ả về đây!”

Thiện Lâm ngơ ra:“ có chuyện gì vậy? Sao lại bắt ta!”

Điền ma ma bước đến:“ngươi còn dám hỏi? Dám ăn cắp vải lụa của lão nương, xem ra ngươi không muốn sống rồi.”

“Ăn cắp vải lụa? Là sao? Ta không hiểu?”

“Ngươi còn dám hỏi? Mau đem ra đây!”

Hai tên thái giám bưng ra một xấp vải từ phòng của Thiện Lâm. Loại lụa đó màu đỏ thẳm, đẹp như vậy ắt hẳn chỉ có người trong hoàng gia mới xử dụng được.

“Bằng chứng rành rành, ngươi còn dám chối? Người đâu! Đánh cô ta 30 roi!”

Ba mươi roi liên tiếp giáng vào Thiện Lâm,đánh xong, thân hình nàng mềm nhũng ra như không còn sức sống.

“Cung nữ mà dám ăn trộm, đáng phải vào Dịch Đình!” Bà ta quát lớn hơn nữa.

Không nhịn được, Thiện Lâm cố sức ngồi dậy, phản bác lại bà ta:“ chẳng có lý do gì mà ta phải ăn trộm của bà cả! Vả lại loại vải này là đồ dùng thượng hạng, phải hỏi là tại sao bà lại có được nó mới đúng?”

Mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn về Điền ma ma, bà ta tái mặt không nói nên lời, Thiện Lâm được thế, tiếp tục lấn át bà ta:“hơn nữa lúc nãy chính miệng bà nói số lụa này của bà, cho hỏi là tại sao Điền ma ma lại có? Dù ta có ăn cắp thì người ăn cắp đâu phải chỉ mình ta?”

Điền ma ma ngập ngừng:“là do ta được...”

“Bà đừng nói rằng là vị nương nương nào tặng nhé? Nói như thế thì bà làm việc cho người của hậu cung à?”Anh Thiện Lâm ăn nói trơn tru và đầy hàm ý như thế, Điền ma ma không còn lời lẽ nào để cãi lại.

Bây giờ nếu trả lời là một vị nương nương nào đó ban cho thì không được, bởi vì họ sẽ biết bà là tay mắt của người khác, nhất định sẽ bị kẻ khác chướng mắt diệt đi. Mà nếu không trả lời như thế thì sẽ bị bảo là ăn cắp, tội càng nặng hơn.

Bà ta quay lại nhìn vẻ đắc ý của Thiện Lâm, trong lòng thầm trách than. Xem ra nữ nhân này thật sự không tầm thường, bày mưu tính kế như thế mà vẫn thoát được. Bây giờ thật sự bà đã động lầm người.

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”

Một nữ nhân vận một bộ y phục màu xanh lam bước đến, đấu đội kỳ mão phượng, nhìn qua ắt hẳn cũng là phi tần trong Tứ phi.

“Tham kiến Đức Phi nương nương!” Toàn bộ mọi người trong quỳ xuống.

Hà Đức Phi cười nhẹ:“ trong cung án mạng sảy ra, bệ hạ và Hoàng Hậu lao tâm khổ tứ điều tra. Các người đã không giúp được gì mà còn ngồi đây cãi nhau ư?”

Điền ma ma vội khom sát người xuống đất:“ nương nương! Thật ra... thật ra...”

Thiện Lâm liền chen vào:“nương nương, thật ra mọi chuyện là như thế này...”

Nàng kể lại toàn bộ chuyện cho Hà Phi nghe, Hà Phi gật đầu sau đó nhìn Thiện Lâm rồi nhướng mày:“ là ngươi? Tài Nữ hôm trước bị phế?”

Thiện Lâm cười:“ nương nương còn nhận ra nô tỳ à?”

Hà Đức Phi mỉm môi:“ nhờ ngươi mà bản cung mới bị mất mọi quyền quản lý hậu cung, sao bản cung lại quên được?”

Quay lại chuyện chính, Hà Phi cho Diệu Nhi cầm lấy xấp lụa rồi đưa cho Điền ma ma:“đồ đã kiếm được rồi thì nên mở lòng tha thứ, tàn nhẫn quá cũng chưa chắc gì người dưới đã chịu nghe? Hôm nay coi như không có chuyện gì sảy ra cả. Không ai bị mất đồ, không ai trộm đồ, đã rõ chưa?”

“Dạ!”

“Lui hết đi! “

Sau khi bọn họ đi hết, Hà Phi cũng định quay đi, Thiện Lâm nhìn nàng ta, khí chất quả nhiên không phải người tầm thường. Trong hậu cung ai cũng sợ Chung Phi, Hà Phi lại là người duy nhất không sợ.

Nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, lần trước thì bị tráo lễ phục, kế đó thì bị đầu độc, bây giờ lại bị vu oan trộm đồ. Ngoài hai biểu tỷ muội của Chung Phi ra thì còn là ai ban cho nàng? Có lẽ Hà Đức Phi là người duy nhất cứu được nàng thoát khỏi tình cảnh này.

Nàng liền bảo An Ly quay về trước sau đó chạy theo Hà Phi:“ nương nương, đợi nô tỳ với!”

Hà Phi dừng chân, bật cười, biết ngay là thể nào cô ta cũng chạy theo nàng, liền trả lời:

“Có chuyện gì? “

Thiện Lâm quỳ xuống:“nương nương! Cứu nô tỳ! Chung Phi nương nương muốn giết nô tỳ!”Diệu Nhi quát:“ cung quy thanh nghiêm, không được ăn nói xằng bậy trước mặt nương nương, còn dám nói xấu Quý Phi nương nương, ngươi không muốn sống nữa ư?”

“Nô tỳ không nói ra sớm muộn gì cũng sẽ chết!”

Hà Phi chất giọng nhẹ nhàng̣:“thôi được rồi, ngươi mau nói, bản cung sẽ giúp ngươi.”

Thiện Lâm nhìn ngang dọc xem có không rồi nói:“nương nương, Chung Phi nương nương không hiểu lý do gì mà 5 lần 7 hại nô tỳ, lúc trước thì tráo đổi lễ phục, vào tới đây rồi còn nhiều lần hãm hại khiến nô tỳ suýt chết.”

Hà Phi ôn tồn bảo:“ sao ngươi lại cho rằng Chung Phi là kẻ hại ngươi?”

Thiện Lâm ngước lên nhìn nàng ta:“ nô tỳ biết người và Chung Phi nương nương có chút bất hòa với nhau, biểu muội của Chung Phi thì căm ghét nô tỳ! Ngoài ả ra nô tỳ không nghĩ ra ai khác. Nếu không có biểu tỷ của mình là Chung Phi thì làm sao cô ta có cái ran đó? Chung Phi tiếp tay là muốn gián tiếp khiến người bị liên lụy. Sau khi nô tỳ bị giam vào đây thì liền tìm cách để nô tỳ chết. Nương nương thử suy nghĩ một chút là sẽ đoán ra chuyện này thôi!”

Hà Đức Phi thầm thán phục Thiện Lâm, các Tài nữ kia kẻ nào kẻ nấy đều đầu óc bã đậu, hiếm lắm mới có được một kẻ hiểu chuyện như thế này! Nếu không chiếm về làm của riêng thì thật tiếc!

“Bản cung biết được nỗi khổ của ngươi. Tuy nhiên Chung Phi là đương kim Quý Phi, là người đứng đầu trong Tứ đại Đế phi, xuất thân quan lớn, địa vị vững chắc. Bản cung chỉ là một Đức Phi tầm thường, sinh được một tiểu hoàng tử thì liền không thể sinh được nữa, chẳng thể giúp được gì cho ngươi rồi.”

“Có! Chắc chắn nương nương có thể giúp được!”

Hà Phi hơi lưỡng lự:“ hay là bản cung sẽ cho ngươi đến làm cung nữ ở Thanh Ninh Cung của bản cung, ngươi thấy có được không?”

Thiện Lâm vội khấu đầu:“ tạ ơn Đức Phi nương nương! Tạ ơn Đức Phi nương nương!”

Phải nói là nàng đã được Hà Đức Phi giúp đến tận 2 lần, cũng chẳng biết dùng gì để báo đáp. Bây giờ thoát khỏi Hoán Y Cục này rồi, chỉ còn lo lắng cho An Ly ở lại một mình mà thôi.

------

Điền ma ma quỳ ở giữa Thiên Điện của Càn Tường Cung, tay chân bà không biết vì thứ lực gì mà run lẩy bẩy.

Vị nữ chủ nhân ngồi trên ghế cao kia thì an nhàn uống trà:

“Nói như vậy thì cô ta không chết? Thậm trí còn được ra khỏi Hoán Y Cụć rồi đến Thanh Ninh Cung của Đức Phi?”

“Phải!”

Chung Quý Phi ngồi nghiêm chỉnh lại, đặt ly trà xuống bàn, nói:“ vậy còn việc mà bản cung bảo bà làm?” Nàng đập mạnh bàn:“ BÀ COI NHỮNG GÌ BẢN CUNG NÓI NHƯ LỜI BỎ NGOÀI TAI Ư?”

Điền ma ma gập đầu liên hồi:“nương nương bớt giận! Nô tỳ đã làm hết sức lực của mình nhưng nào ngờ Đức Phi lại đến đó nên ả thoát nạn.”

Nếu ở Hoán Y Cục thì muốn giết Anh Thiện Lâm rất dễ dàng, thế mà bây giờ cô ta lại được đến Thanh Ninh Cung, vậy thì khả năng muốn diệt trừ càng ít lại.

Hà Phi đó thông minh như thế, hại cô ta thân bại danh liệt đã khó, muốn hại người bên cạnh cô ta càng khó hơn.

Điền ma ma này là mẫu thân ruột của Ngô Hiền Phi, lâu nay nàng dùng Ngô Hiền Phi để uy hiếp khiến bà ta làm việc cho mình. Nhưng bây giờ Hiền Phi đã vô sinh, Điền ma ma này thì đã hết giá trị lợi dụng, hơn nữa bà ta biết được nhiều chuyện của nàng như vậy, giữ bà ta lại ngày nào thì nhất định sẽ là một mối họa lớn.

“Lan Châu, Bản cung muốn biết nếu trong cung này chủ nhân nhờ việc mà nô tài làm không xong thì sẽ phải bị ra sao?” Chung Quý Phi hỏi.

“Đánh chết!” Lan Châu thẳng thắn trả lời.

Điền ma ma hoảng sợ, bà bò đến nắm lấy chân Chung Quý Phi, van xin:“ nương nương! Nô tỳ xin người! Xin hãy tha cho nô tỳ!”

Chung Quý Phi cười nhẹ, cầm lấy bàn tay đang bám váy mình, đẩy mạnh ra:“ bà cứ an tâm mà lên đường, Bản cung sẽ chăm sóc tốt cho con gái bà là Ngô Phi.”

Điền ma ma thất thần ngã xuống, Lan Châu nói lớn:“người đâu! Đưa bà ta về Hoán Y Cục, ban trượng hình!”

Bà ta bị một đám thái giám lôi đi, Điền ma ma kêu gào thảm thiết:“ nương nương! Nương nương...”

Lan Châu hỏi:“ nương nương, người định giết Điền ma ma thật ư?”

Chung Quý Phi chỉ cười:“bà ta biết nhiều chuyện của ta như vậy, không giết bà ta thì có ngày cũng phản chủ. Ngươi cũng mau đi đến đó canh chừng, nếu Ngô Hiền Phi mà coi tới thì nhất định không được cho ả đến gần!”

“Dạ!”

------

Hết chương 24.

28/10/1016

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK