Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiểu chủ, Tiểu Cát Tử gửi thứ này cho người.” Linh Sang đưa một mảnh giấy cho Nam Hải Nghi.

Nam Hải Nghi cũng đoán được là Nam Sơn Dương nhờ hắn gửi đến cho mình, nàng giở ra xem, bên trong là vải hàng chữ:

“Nam Tộc của chúng ta đã điều động được quân lực, có thể sẵn sàng chiến tranh với Vạn Thành Quốc, lỡ như sảy ra chiến tranh thì rất có thể chúng sẽ đưa muội ra giữa chiến trường để uy hiếp, muội nên cẩn thận!”

Nam Hải Nghi kẹp mảnh giấy lại, trong lòng cảm thấy bất an, thầm nói:“ nếu thật sự khi chiến tranh ta sẽ bị đưa ra giữa chiến trường thì rất có thể phụ vương và ca ca sẽ nương tay.”

Đập mạnh tờ giấy xuống bàn, giọng cương quyết:“ ta nhất định sẽ không để chuyện đó sảy ra!”

Nhưng ngặt nỗi không biết nên làm cách gì đây?

Tô Mộc Lan từ bên ngoài chạy vào, hối hả nói:“ tỷ tỷ, có người đầu độc Thiện Lâm và An Ly!”

Nghe xong câu đó, Nam Hải Nghi khá hoảng hốt, tuy nhiên vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, tao nhã. Vẻ mặt cũng không có gì gọi là gấp gút, chỉ lo lắng hỏi:“ thật ư?”

Tô Mộc Lan nắm tay Hải Nghi rồi lôi đến Hoán Y Cục:“tỷ đến đỏ là biết!”

------

An Ly bây giờ đã khỏi hẳn, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi.

Nàng ngồi bên giường, nhìn An Ly mà nàng muốn bật khóc. An Ly đúng thật là đáng thương, nàng đã từng nghe kể cha mẹ của muội ấy mất sớm, phải vào cung để làm cung nữ.

Bổng lộc hằng tháng không có bao nhiêu nhưng vẫn phải cố gắng mà làm, bây giờ phải chịu cảnh như thế này!

“Thiện Lâm!”

Nam Hải Nghi và Mộc Lan chạy vào, hỏi:“ có chuyện gì đã sảy ra? An Ly không sao chứ?”

Thiện Lâm cầm giỏ thức ăn hôm trước ra:“ tỷ xem đi, tại sao thức ăn mà tỷ gửi đến lại có độc?”

Nam Hải Nghi hơi kinh ngạc:“sao lại như vậy? Thiện Lâm!,muội hãy tin ta. Ta chẳng có lý do nào phải hại muội cả.”

“Muội đương nhiên biết, người muội nghi ngờ chính là Điền...”

“Là ta ư?” Điền ma ma bước vào, khom người chào Hải Nghi và Mộc Lan rồi nhìn Thiện Lâm:

“Nói cho cô biết, tuy ta được Nam Tiệp Dư gửi thức ăn đến nhưng ta không hề làm chuyện sai trái này! Vả lại người làm thức ăn này là Ti Thiện Phòng, đưa cho một tỳ nữ rồi mang đến chỗ Nam Tiệp Dư kế đó mới tới lượt ta. Qua tay nhiều người như vậy sao lại đổ lỗi cho một mình ta chứ?”

Thiện Lâm bật cười:“ ta đã nói gì đến bà đâu? Cớ sao bà lại lớn tiếng như thể? Không lẽ có tật giật mình à?”

“Cô nói gì?”

Nam Hải Nghi liền khuyên can:“ Điền ma ma bớt giận. Bọn ta không có ý đó đâu.”Điền ma ma chỉ hừ nhẹ rồi bỏ đi.

Nam Hải Nghi liền hỏi:“ muội thử đoán xem tử khi nhập cung đến bây giờ, kẻ nào căm ghét muội nhất?”

Thiện Lâm lầm bầm:“ nếu tính đi tính lại thì chỉ có mỗi một mình Phương Chỉ Lôi. Phải, chính là cô ta! Ả và biểu tỷ của mình là Chung l Phi liên kết với nhau hết lần này đến lần khác hại muội “

Tô Mộc Lan nói:“ bây giờ tỷ đã bị giáng làm cung nữ mà cô ta cũng không chịu để yên.”

Nam Hải Nghi lấy một chiếc hộp nhỏ đưa cho Thiện Lâm, trong đó là những cây kim bạc dùng để thử độc.

“Mỗi ngày trước khi ăn muội hãy dùng cây kim này để vào thức ăn, nếu ngả sang màu đen đồng nghĩa với việc trong thức ăn có độc.”

Thiện Lâm đón lấy, tay nàng hơi run rẩy.

Chốn hậu cung này đúng thật là đáng sợ! Chỉ vì ranh đua tranh đấu mà sẵn sàng bán đi sự lương thiện của mình mà trở nên độc ác.

Nghe nói trong cung có quy định cung nữ đến năm 25 tuổi sẽ được xuất cung về quê, chỉ mong rằng đến lúc đó thật nhanh để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này!

------

“Ngươi đã bỏ độc vào thức ăn của cô ta nhưng tỳ nữ khác lại không may ăn vào?” Chung Quý Phi nhướng mày hỏi.”Nói thế thì Anh Thiện Lâm không chết?”

Điền ma ma liền cúi gạp đầu:“nô tỳ đã bỏ thuốc độc vào rồi, là do ả ta quá may mắn!”

“May mắn? Hay là do bà làm việc sơ xuất, bất cẩn?” Giọng nói băng lãnh của Chung Quý Phi khiến người nghe phải rùng mình vì sợ hãi.

“Bản cung đối tốt với bà và con gái của bà, cho con bà được sủng ái, mang thai tới tận 4 lần, tuy cả 4 lần đều bị sảy nhưng dẫu sao vẫn là Hiền Phi. Bà còn có gì chưa vừa ý à?”

“Nô tỳ không có ý đó!”

“Vậy bà có ý gì?”

“Nô tỳ...”

Lan Châu liền quát:“ nói chuyện với nương nương mà bà lại ấp úng như vậy à?”

Tiểu Tín Tử chạy vào báo:“nương nương, Ngô Phi nương nương cầu kiến!”

Chung Phi liền cười:“ vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Cho vào!”

Nghe đến đây, trong lòng Điền ma ma liền có một cảm giác thấp thỏm, chỉ biết cúi sát đầu xuống nhìn nữ nhân đang điềm tĩnh bước vào điện.

“Khụ khụ khụ!” Ngô Hiền Phi ho vài tiến rồi yếu ớt cúi nhẹ người:“ tỷ tỷ.”

Chung Quý Phi cười nhẹ:“cơn gió nào thổi vậy? Bình thường Hiền Phi và bản cung ít tiếp xúc, sao hôm nay lại đến đây?”

Ngô Hiền Phi nhìn Điền ma ma băng đôi mắt trìu mến sau đó đáp:“ muội có một số y phục muốn nhờ riêng Điền ma ma giặt giúp, biết được tỷ đang truyền triệu Điền ma ma đến nên sẵn tiện muội mới đây.”

Chung Quý Phi dựa người vào bảo tọa:“ vậy sao? Bản cung còn tưởng là vì Hiền Phi đang lo lắng cho người nhà, gấp gáp đến đây để xem bản cung có làm gì bà ta không đó chứ? Yên tâm, Bản cung chưa làm gì đâu!”

Ngô Hiền Phi thở phào nhẹ nhõm, Chung Quý Phi nói tiếp:“ mà muội muội cũng vì chuyện này mà bận tâm quá nhiều rồi. Muội không sợ bị người ngoài biết được à?”

Ngô Hiền Phi cười:“ có tỷ tỷ ở đây, muội lo gì chứ?”

Sau đó Ngố Hiền Phi quay lại nói với cung nữ:“ đỡ Điền ma ma dậy!”

“Vâng!”

Ngô Hiền Phi khom gối:“muội muội xin phép cáo lui!”

Ra khỏi Càn Tường Cung, Ngô Hiền Phi bảo cung nữ đưa cho Điền ma ma một túi y phục, bảo:“ đây là y phục của Cẩm Lạc Cung, nhờ ma ma giặt lại hết giúp bản cung.”

Điền ma ma hơi im lặng cuối cúi ngậm ngùi cúi đầu:“ vâng, Nô tỳ nhất định sẽ giặt sạch sẽ hết.”

Trong đáy lòng hai người thoáng lên một nỗi buồn khó nói. Có mẹ con nào trên đời này gặp được nhau mà không thể nhận lại nhau hay không?

Thậm trí là những lúc thế này,Ngô Hiền Phi và Điền ma ma tuy rất muốn gọi nhau một tiếng:“ mẫu thân/Huệ nhi” cũng không được!

Ở đây mãi cũng không được, Ngô Hiền Phi đành phải cùng cung nữ quay về Cẩm Lạc Cung.

------

Lộp cộp! Lộp cộp! Lộp cộp!

Tiếng bước chân liên hồi cất lên, Đức Phi Hà Tố An bước khỏi Tẩm cung của mình trong Thanh Ninh Cung. Nàng nhìn bầu trời, mỉm cười:

“Bị cấm túc 7 ngày nay, bây giờ mới được nhìn lại ánh nắng mặt trời, thật là sảng khoái.”

Diệu Nhi nói:“ nương nương, người có cần nô tỳ đưa người đi dạo vài vòng không?”

Hà Đức Phi lắc đầu:“ không cần đâu, bản cung vừa bị cấm túc, nếu ra ngoài bây giơ rất dễ bị đám người kia bản tán sau lưng. Ở đây là tốt nhất!”

------

Tần Lập bây giờ ngày nào cũng đến Hoán Y Cục để đưa thuốc cho An Ly, An Ly cũng đã khỏi hẳn, đã có thể đi lại được bình thường.

Nói là đến chữa trị cho An Ly nhưng thật chất hắn đến là vì Thiện Lâm. Nữ nhân này không phải là kẻ mềm yếu như những nữ nhân mà hắn đã gặp, nàng vừa cương liệt, đôi lúc lại ôn nhu khiến hắn không thể rời mắt được.

“Mấy ngày này cũng may là có huynh nên An Ly mới khỏe lại được.” Thiện Lâm nói.

Nàng lấy trong túi ra vài nén bạc rồi đưa cho hắn:“ tiền này coi như ta trả cho huynh.”

Tần Lập vội xua tay:“ không cần đâu, muội cứ giữ lấy!”

“Huynh cảm thấy tiền này ít nên không lấy à?”

“Không phải như vậy, chỉ là...”

Không đợi hắn trả lời, Thiện Lâm đã bỏ nén bạc vào tay Tần Lập:“ không cần phải ngạin Huynh cứ giữ lấy, dù sao ta cũng không tiêu tiền.”

Tần Lập đành miễn cưỡng nhận lấy, không phải hắn khinh thường những tiền này mà là do trong cung này thứ quan trọng nhất chính là tiền bạc.

Nếu muốn làm chuyện gì đó mà không có bạc nào thì nhất định sẽ bị khinh thường, nàng ta cũng vậy!

Tuy hắn chỉ là thái y nhưng cũng hiểu được đạo lý đó, cứ mỗi lần đến là nàng ta lại cho hắn một nén bạc, khiến hắn khó xử vô cùng.

------

Hết chương 22.

21/10/2016

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK