Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay sau hôm Phương Chỉ Lôi được thị tẩm, Võ Tương Minh gửi rất nhiều vàng bạc châu. Vì điều này mà khiến nàng ta ngạo mạn lên rất nhiều, cứ nghĩ mình đã được sủng ái!

Gây chuyện đến hết ngươi này tới người kia, Chung Quý Phi nghe đám cô cô phàn nàn nên cũng thấy bực,liền hạ lệnh cho Phương Chỉ Lôi chuyển đến Càn Tường Cung ở để dễ dàng kiềm chế.

Chung Quý Phi nắm chống đầu trên trường kỷ, than thở:“con nhỏ Phương Chỉ Lôi này đúng là khó bảo! Cứ như thế sau này lỡ như bản cung bị mất thế, làm sao mà nó có thể cầm cự cho gia Tộc Chung thị được?”

Lan Châu gót rượu ra rồi dâng lên cho Chung Quý Phi:“nương nương đừng bận tâm quá, Phương tiểu chủ trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, nhất định sẽ giúp người vinh danh gia tộc.”

Chung Quý Phi ngồi nghiêm chỉnh trở lại sau đó đón lấy ly rượu từ tay Lan Châu:“ nó đã 16 tuổi rồi, cũng phải biết nhận thức chứ?” Sau đó nàng hớp một ngụm rượu.

“Có chuyện gì mà nàng sầu não vậy?”

Võ Tương Minh bước vào, Chung Quý Phi liền bước ra nghênh đón, hắn liền đỡ nàng dậy, vẻ mặt ôn nhu:“ nàng đứng lên đi.”

Hắn ngồi lên ghế bảo tọa, nhìn Chung Quý Phi:“ hôm nay trẫm đến thăm nàng, vào đến cửa đã thấy vẻ mặt nàng u buồn như thế! Có chuyện gì sao?”

Chung Quý Phi hờn giận:“ là do bệ hạ lâu rồi không đến Càn Tường Cung.”

Võ Tương Minh bật cười, chìa tay về phía nàng ta:“ đến đây!”

Chung Quý Phi gật gù nghe theo, ngồi bên cạnh hắn. Võ Tương Minh để tay lên một bên má của Quý Phi:“ chẳng phải bây giờ trẫm đã đến rồi hay sao? Nàng đừng buồn nữa.”

Chung Quý Phi nũng nịu:“bệ hạ đến thì Châu Cẩm đã vui lắm rồi.”

Võ Tương Minh cười:“ dạo này chuyện trong hậu cung vẫn tốt chứ?”

Chung Quý Phi liền trả lời:“Nhờ có Đức Phi muội muội nên chuyện vẫn ổn. Chỉ là bây giờ không có muội ấy, Châu Cẩm có một số chuyện không biết nên giải quyết ra sao đây?”

Võ Tương Minh hơi trố mắt:“Đức Phi sảy ra chuyện gì à?”

Chung Quý Phi nói:“ Hoàng thượng còn chưa biết sao? Vào hôm các Tân phi tần đi diện kiến hoàng hậu, có một Tài Nữ ăn mặc giống hệt hoàng hậu nên hoàng hậu nổi giận phế đi Tài Nữ đó! Đức Phi là người đích thân chuẩn bị lễ phục cho các Tài nữ nên cũng bị liên lụy.”

Chung Quý Phi bây giờ đến phục vì miệng lưỡi của mình, vừa tố giác được tội của Hà Đức Phi, vừa ám chỉ Lý Hoàng Hậu không biết suy xét. Võ Tương Minh tất nhiên cũng nhận ra hàm ý của Chung Quý Phi, hắn chỉ thở dọc rồi dựa lưng vào ghế.

Chung Quý Phi để tay lên ngực hắn, thì thầm vào tai hắn:“ hay là đêm nay hoàng thượng nghỉ ở đây có được không?”

Hắn không trả lời, nàng đành nắm lấy cổ áo của hắn rồi lôi vào trong. Võ Tương Minh cũng chỉ cười, rồi mặc cho nữ nhân này muốn làm gì thì làm.------

Nhân lúc trời tối,Nam Hải Nghi cùng Tô Mộc Lan đi vào Hoán Y Cục, Điền ma ma là người quản lý khu vực này, nhìn thấy họ liền chạy đến:“ hai người là ai? Sao lại dám tự tiện vào nơi này?”

Linh Sang liền nói:“ đây là chủ tử của ta Nam Tiệp Dư, còn người kia là Tô mỹ nhân!”

Điền ma ma vội hành lễ:“ tham kiến Nam Tiệp Dư, Tô Mỹ Nhân! Không biết 2 vị đến đây có chuyện gì?”

Nam Hải Nghi nói:“ ta muốn tìm một người tên là Anh Thiện Lâm! Bà có thể giúp ta không?”

Điền ma ma ngẫm một chút rồi nói:“ người này có! Vừa vào đây được gần 4 ngày. Nhưng mà việc đưa hai vị đến đó thì...”

Nam Hải Nghi cũng hiểu ý của bà ta, ra hiệu cho Mộc Lan, Tô Mộc Lan để vào tay Điền ma ma một nén bạc:“ bà mau đưa bọn tôi tới gặp cô ta mau lên.”

Điền ma ma vui vẻ nhận lấy, nhún gối:“ tuân lệnh!”

------

Trời tối, Thiện Lâm và An Ly ở cùng một phòng, không những thế mà cùng một giường.

Biết sao được bây giờ?

An Ly bị điều đến đây quá bất ngờ, cũng không chuẩn bị trước nên cho cả hai nàng ngủ chung một giường.

Cả hai nói chuyện lung tung đủ thứ, bỗng một tiếng gõ cửa vang lên: cốc! Cốc!

“Ai vậy?”

“Thiện Lâm, mau mở cửa ra!”

Giọng nói trong trẻo, thánh thót này hình như Anh Thiện Lâm đã từng nghe ở đâu đó rồi. Tò mò mở cửa ra thì thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

“Nam Tiệp Dư?”

Tô Mộc Lan cũng bước vào ôm lấy Thiện Lâm:“ Anh tỷ tỷ!”

Thiện Lâm nhìn hai người họ rồi ngơ ngác:“ s... sao 2 người lại đến đây?”

Tô Mộc Lan nói:“ vừa nãy Nam tỷ tỷ đến điện của muội rồi rủ muội đến đây tìm tỷ, vốn phân vị thấp nên muội không muốn phạm luật nhưng khi thấy có Nam tỷ tỷ muội mới dám đi cùng.”

An Ly hỏi:“ nửa đêm như vậy hai người đến đây có bị ai phát hiện không?”

Tô Mộc Lan lắc đầu:“ không sao, Chưởng quản Tân Giả Khố đã bị muội cho ngậm miệng lại rồi.”

Nam Hải Nghi và Linh Sang xách theo mỗi người một chiếc túi, để lên bàn, bên trong đó là vải vóc, ngân lượng. Thiện Lâm liền từ chối nhưng Nam Hải Nghi kiêng quyết bắt nàng phải nhận lấy.

“Muội thật sự cảm tạ Nam tỷ tỷ. Mới quen biết nhau không bao lâu mà tỷ lại tốt với muội như vậy.”

Nam Hải Nghi khẽ cười:“ có gì đâu? Là tỷ muội với nhau có gì phải câu nệ?”

Tô Mộc Lan nắm chặt tay Thiện Lâm:“ tỷ tỷ, từ ngày tỷ phải đến Hoán Y Cục này, ở Thái Cực Điện vô cùng buồn tẻ, Phương Chỉ Lôi và các Quý Nhân được thị tẩm cũng đã rời đi hết. Thái Cực Điện bây giờ chỉ còn những người muội không quen biết.”

Thiện Lâm xoa đầu Mộc Lan:“vậy muội đến đây thật nhiều là được rồi!”

Nam Hải Nghi ngồi xuống cạnh bọn họ, nói:“ ta đã mua chuộc được Điền ma ma, sau này nếu như ta có gửi đồ tới tới thì cứ tới chỗ bà ta mà lấy.”

Thiện Lâm nhìn Nam Hải Nghi rồi hì cười:“ nếu ai được làm muội muội của Nam tỷ tỷ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nhỉ?”

Nam Hải Nghi cười:“ ta là muội muội nhỏ nhất! Chỉ có tiểu đệ chứ không có muội muội nào.”

Tô Mộc Lan vừa ăn bánh vừa nói:“thật vậy ư? Nếu như vậy thì muội và Thiện Lâm tỷ tỷ từ nay sẽ là muội muội của tỷ. Có được không?”

Tô Mộc Lan còn nắm tay An Ly và Linh Sang đến:“ Có 2 muội ở đây quả là tốt. Các muội hãy làm chứng.” Sau đó muội ấy để 3 ngón tay chĩa lên trời:“ Ta là Tô Mộc Lan, từ nay sẽ là tỷ muội của Nam Hải Nghi và Anh Thiện Lâm, nguyện sẽ đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau Còn các tỷ sao không mau thề đi!”

Hải Nghi và Thiện Lâm sắp chết cười vì muội muội ngốc này. Liền để tay lên trời theo và cùng đọc lại câu giống như Mộc Lan vừa đọc.

Mộc Lan ngồi xuống, chìa ba cái bánh nhân thịt trong túi ra:“ bởi vì đến đây đột ngột quá nên muội cũng không có gì làm lễ vật. Xin dùng những cái bánh này. Ăn vào rồi xem như chúng ta đã nuốt lời thề vào bụng, nhất định không được làm trái, nếu không thì mỗi kẻ trong chúng ta sẽ phải chịu một trong 3 kết cục. Thứ nhất là cô đơn lủi thủi một mình cả đời và mất đi toàn bộ người mình yêu thương, thứ hai là mất đi con cái và hối hận suốt đời,thứ ba chịu sự hất hủi trong cung và đau khổ suốt kiếp!”

Thiện Lâm gõ nhẹ vào đầu Tô Mộc Lan:“ thề độc đâu cần phải dùng những từ độc ác như vậy chứ?”

Nam Hải Nghi liền bảo:“ ta thấy như vậy cũng không sao. Phải dùng những câu cay độc như vậy thì các muội mới giữ đúng lời thề chứ?”

Mộc Lan gõ lại vào đầu Thiện Lâm:“ tỷ thấy chưa? Ngay cả Hải Nghi tỷ tỷ cũng nói như vậy cơ mà.”

“Muội dám đánh cả tỷ ư?”

Nam Hải Nghi liền can”Được rồi chúng ta mau ăn đi, để nguội thì lời thề sẽ không ứng nghiệm đâu.”

------

Hết chương 19

18/10/2016

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK