Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Công việc ở Hoán Y Cục này rất đơn giản, mỗi ngày dậy thật sớm rồi cùng các thị nữ khác giặt lại toàn bộ y phục trong cung. Nếu làm tốt và siêng năng thì cô có thể ra khỏi nơi này và hầu hạ các tiểu chủ khác, còn không thì ngươi sẽ mãi mãi ở nơi này.” Điền ma ma, chưởng sự Tân Giả Khố đưa Thiện Lâm vào.

Thiện Lâm vẫn im lặng đi theo bà ta và quan xác nơi này. Các thị nữ ở đây tất bật làm việc, dường như họ không có thời gian để nghỉ. Xiêm y quần áo nơi này nhiều vô cùng, không lẽ một ngày họ mặc nhiều như thế ư?

Nàng nghe nói có người vì làm việc quá nhiều mà chết vì kiệt sức. Tuy vậy nhưng nơi này vẫn không phải là nơi mà các nữ nhân ghen ghét tranh giành nên cũng yên tâm!

Nàng được đưa đến một căn phòng nhỏ, nơi này khá tối và cũ. Từ những góc tường, nàng có thể nhìn rêu xanh mọc ở đó, không những thế mà còn có mạng nhện, bụi bẩn bám lung tung ở bàn ghế và giường ngủ.

Nhưng không sao!

Nơi này cũng khá ổn, chỉ cần quét dọn lại sạch sẽ là ở được! Không chừng lại là một nơi tốt nhất Hoán Y Cục này.

------

Đúng giờ sửu, Nam Hải Nghi một mình đến hồ sen của Ngự Hoa Viên như trong mảnh giấy viết. Nàng đứng thấp thỏm một hồi mới cất tiếng:

“Mau ra đi!”

Một nam nhân mặc hắc y từ đâu phóng ra khiến Nam Hải Nghi giật mình suýt chút ngã xuống.

Nam Hải Nghi nhìn chằm chằm hắn, bình tĩnh hỏi:“ngươi là... ai?”

Nam nhân đó nói:“ Nghi nhi!”

Giọng nói này hình như có chút quen thuộc,giống như đã nghe ở đâu rồi! Hắn bịt mặt nên nàng không thể thấy rõ mặt được!

Cuối cùng hắn đành giờ khăn bịt mặt ra, Nam Hải Nghi ngạc nhiên nhìn hắn:“ ca ca?”

Hắn tên là Nam Sơn Dương, là trưởng nhi trong gia tộc Nam Thị! Tuy cả hai chỉ là huynh muội cùng cha khác mẹ nhưng lại vô cùng thân thiết và gắn bó với nhau!

Từ nhỏ nàng luôn bị các huynh đệ tỷ muội khác chọc ghẹo, là Nam Sơn Dương luôn an ủi nàng. Khi nàng bị người ngoài ức hiếp cũng là Nam Sơn Dương đứng ra bảo vệ! Phải nói tình cảm của họ vô cùng sâu đậm!

Bây giờ gặp lại khiến Nam Hải Nghi không khỏi xúc động:“ ca ca!”

Nam Sơn Dương gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt Nam Hải Nghi:“ muội muội ngốc của ta đừng khóc nữa.”

Nam Hải Nghi cố kiềm chế cảm xúc lại:“ ngày muội phải phải lên kiệu đến đây, sao huynh lại không xuất hiện?”

Nam Sơn Dương khẽ nói:“ vì ta không muốn nhìn thấy muội buồn.”

Tất nhiên là thế! Nhìn thấy muội muội mà mình thương yêu nhất trong các huynh đệ tỷ muội khác phải đi vào hang cọp đương nhiên hắn phải buồn. Chỉ muốn một mình ở nơi nào đó.Nam Sơn Dương nhìn Nam Hải Nghi từ trên xuống dưới:“xem ra muội sống vẫn rất bình an.”

Nam Hải Nghi thở dài rồi buồn bã nói:“ là do mỗi ngày muội luôn đề phòng trước sau mọi thứ cẩn thận. Nếu không đã bỏ mạng từ lâu.”

Nam Sơn Dương cười thầm:“xem món quà hôm trước ta gửi đến rất có ích!”

Nam Hải Nghi hơi ngơ ngác rồi sực nhớ ra một điều:“ không lẽ hộp quà đựng một con rắn hôm đó là huynh đưa tới?”

Nam Sơn Dương gật đầu:“ ta tặng nó cho muội là muốn nhắc nhở muội phải thật sự đề phòng trước sau, những kẻ tâm độc như rắn đó dù muốn hại muội cũng không hại được.”

“Thì ra là huynh đã có dụng ý riêng. Ban đầu muội cứ nghĩ phi tần nào đó gửi đến để cảnh cáo.”

Nam Hải Nghi quan sát trước sau rồi bảo:“ huynh mạo hiểm vào đây như thế thị vệ không phát hiện ư?”

Nam Sơn Dương cũng nhìn quanh:“ không sao, muội cứ yên tâm. huynh đã cử người vào cung để tương trợ cho muội, chính là tên Tiểu Cát Tử sáng nay. Hắn đã giúp huynh chuốc say đám thị vệ nên huynh mới vào đây được. Muội nên nhớ kỹ cứ cách 1 tháng huynh sẽ vào cung một lần. Còn muội ở trong cung hãy quan sát hành động của Thanh Nhật Đế.”

Nam Hải Nghi lắc đầu:“ vào cung đã mấy tháng rồi mà muội còn chưa biết mặt của Hoàng đế, làm sao có thể quan sát?”

Nam Sơn Dương nắm lấy tay Nam Hải Nghi:“ cứ làm hết sức mình, vì gia tộc mà giành lại giang sơn.”

Sau đó Nam Sơn Dương nhanh chóng phóng đi bỏ lại một mình Nam Hải Nghi đang ngơ ngác ở đó...

------

Trong một căn phòng to và tráng lệ của Càn Tường Cung, một nữ xinh đẹp như hoa ngồi trước tấm gương đồng lớn. Nàng ta luôn có một cảm giác bồi hồi không yên, dường như sắp có chuyện gì đó sảy ra!

“Chỉ Lôi!”

Giọng nói thánh thót của Chung Quý Phi truyền vào, Phương Chỉ Lôi liền nói:“ biểu tỷ. Muội cảm thấy hơi lo.”

Chung Quý Phi ngồi xuống cạnh nàng ta, vấn an:“ được thị tẩm lần đầu đúng là có hơi lo sợ, lúc trước tỷ cũng từng có cảm giác giống muội rồi! Cứ bình tĩnh.”

Chung Quý Phi phải làm mọi cách, giở thật nhiều thủ đoạn mới khiến cho Võ Tương Minh lật thẻ của Phương Chỉ Lôi, vậy mà Phương Chỉ Lôi lại sợ sệt như thế, nhất định không thể để làm hỏng việc.

Chung Quý Phi đế tay lên gương mặt của Phương Chỉ Lôi, thì thào:“ muội hãy xem mình trong gương. Xinh đẹp như vậy, động lòng người như thế. Bệ hạ chắc chắn sẽ thích muội nhất.”

Đúng thật là Phương Chỉ Lôi rất xinh, nhưng nàng tự thấy có một cảm giác bất an, lo lắng nói:“nhưng hậu cung tranh đấu, tỷ nghĩ muội có bị kẻ nào đó chen vào khiến muội không được thị tẩm không?”

Mắt phượng của Chung Quý Phi hơi trợn lên một chút rồi trở lại vẻ ôn nhu như ban đầu:“ muội cứ yên tâm đi mà thị tẩm. Còn chuyện có kẻ xen vào, tỷ nghĩ dù có kẻ nào muốn cũng không có bản lĩnh đó.”

Chung Quý Phi xoay người của Phương Chỉ Lôi về hướng đối diện mình:“ muội không cần phải sợ, Bệ hạ không đáng sợ đâu.”

“Lỡ như muội không được người để ý tới thì sao?” Phương Chỉ Lôi hỏi.

Chung Phi liền cười:“ chắc chắn là không rồi, Chỉ Lôi à, Hậu Cung có tới tận 3000 giai lệ, muốn hoàng thượng nhớ đến gương mặt của mình thật sự không phải dễ, muốn được thị tẩm càng không đơn giản, muốn được sủng ái thì khó đến vạn lần! Vì vậy muội phải trân trọng và để lại ấn tượng gì đó trong lòng bệ hạ, người nhớ đến muội rồi thì nhất định muội sẽ được sủng ái.”

Ở trong cung bao năm, có việc gì mà nàng không biết chứ? Đế vương xưa nay bạc bẽo, muốn lấy lòng thật sự khó. Đã nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn tranh sủng thì thể nào hắn cũng chán, phải có cái gì mới mẻ thì hắn mới lưu tâm.

“Nương nương, đã đến giờ đưa Phương Tài Nhân đi!” Lan Châu bước vào nói.

Chung Quý Phi khẽ gật đầu rồi cho Phương Chỉ Lôi lên Phụng Loan Xuân Ân đi đến Bảo Long Điện.

------

Ai cũng nói ở Hoán Y Cục chỉ cần giặt giũ y phục nhưng sự thật không phải thế! Còn phải làm vô số việc khác như ủi ấm lại quần áo, rửa chén đĩa,...Cực vô cùng!

Cung nữ làm việc ở đây bổng lộc cũng không có, quanh năm suốt tháng chỉ có làm với làm, thức ăn cũng chỉ là cơm thừa canh cặn, Thiện Lâm sống sung sướng đã lâu bây giờ làm việc như vậy, không biết cha mẹ nàng có buồn hay không?

Bây giờ nàng phải rửa lại chén đĩa sau đó còn có một núi y phục của Thiền Linh Cung gửi đến để giặt, công việc nhiều như thế, đến tận tối mới nghỉ được.

“Tiểu chủ!”

Thiện Lâm quay lại thì thấy một nữ tử có thân hình nhỏ nhắn quen thuộc:“ An Ly? Sao muội lại ở đây?”

An Ly cười, ấp úng:“muội... Thật ra...”

“Mau nói!” Thiện Lâm có vẻ hơi khẩn trương. An Ly liền nói:

“Muội xin các cô cô... cho muội đến đây.”

Anh Thiện Lâm đánh nhẹ vào vai của An Ly một cái:“ a đầu ngốc này! Sao lại đi vào nơi này chứ?”

An Ly thầm đáp:“ nô... nô tỳ muốn đi theo tiểu chủ. Nô tỳ mang ơn tiểu chủ, nên muốn đến đây hầu hạ người.”

“Muội thật là! Nơi này làm việc cực khổ như vậy, thân mình lo còn chưa xong sao có thể lo cho người khác chứ?” Thiện Lâm không kiềm được khóc.

An Ly hì cười:“ không sao, Nô tỳ rất khỏe, có thể làm việc cho cả 2 người.”

Nghe xong câu này của An Ly thì lòng Thiện Lâm dịu lại, từ trước đến giờ ngoài cha mẹ nàng thì chưa ai làm nàng xúc động như vậy! Thiện Lâm ôm trầm lấy An Ly.

An Ly ngại ngùng đẩy Thiện Lâm ra:“ được rồi chúng ta mau vào trong, đừng để người khác chú ý.”

------

Hết chương 18

17/10/2016

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK