Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Chỉ Lôi hậm hực chạy vào, cất giọng:“ biểu tỷ tỷ!”

Chung Phi nhìn thái độ của Phương Chỉ Lôi là đã biết ngay là xảy ra chuyện, nàng cũng chả lạ gì tính khí của a đầu này nên chỉ làm ra vẻ hỏi han:“ sao vậy? Lại có kẻ ức hiếp Chỉ Lôi à? Lần trước là Hà Phi, bây giờ không lẽ là Diêu Phi, Dụ Phi hay Hân Tu Viện và Nguyễn Sung Dung?”

Phương Chỉ Lôi nhăn mặt:“ nếu là những kẻ có địa vị cao đó thì muội cũng không nói, nhưng lần này ngay cả một Tài Nữ xuất thân không bằng cái móng chân của muội mà cũng dám làm càn. Tỷ xem có đáng giận không?”

“Vậy nhân vật gan dạ này là ai?”

Phương Chỉ Lôi ngẫm một chút rồi nói:“ hình như ả tên là Anh Thiện Lâm!”

Chung Quý Phi hơi trố mắt rồi hỏi:“ là Anh Thị?”

“Tỷ biết ả?”

Chung Quý Phi “ừ” nhẹ sau đó nói tiếp:“ cha cô ta là tên Anh Thực Phương, quan Thất Phẩm trong triều đình. Tính tình cũng khá tham lam và xảo quyệt, tuy vậy nhưng chức quan lại thấp. Tỷ cũng từng nghe nói đến người này.”

Phương Chỉ Lôi nhếch môi:“tưởng gì? Hóa ra chỉ là quan Thất Phẩm mà dám ra vẻ ta đây với muội. Tỷ tỷ, mau truyền lệnh ban chết cho cô ta đi. Như thế muội mới hả giận được!”

Chung Quý Phi hì cười:“ biểu muội của ta à. Ta thấy giữ cô ta lại cũng tốt!”

“Tốt?”

Chung Quý Phi nắm tay Phương Chỉ Lôi:“ muội nghĩ xem! Tính tình của muội trẻ con như thế, mai này sao có thể trở thành sủng phi được? Muốn trở thành kẻ vẻ vang nhất hậu cung thì cần phải có cân lượng và thủ đoạn mới có thể mong sống lâu. Mà muội muốn có điều đó thì trước tiên phải có đối thủ để làm ý chí để vượt lên trước. Sau này muội đánh bại cô ta thì nhất định sẽ gặp đối thủ lớn hơn. Cứ vượt qua từng người như thế thì muội nhất định sẽ là sủng phi chiến thắng vẻ vang.”

Phương Chỉ Lôi “ồ” một cái rồi vui vẻ đáp:“ muội hiểu rồi. Tỷ cứ ngồi đây đợi muội đánh bại từng đối thủ đấy!”

Nói rồi nàng ta cũng bỏ đi. Chung Quý Phi dẹp đi nụ cười trên khuôn mặt mà thay vào đó là một vẻ vô cùng bực mình:

“Nó nghĩ mình có cân lượng bao nhiêu cơ chứ? Vào cung mà cứ tham vọng làm sủng phi! Chẳng qua bản cung cho nó vào cung là để củng cố địa vị cho mình, đề phòng sau này nếu có thất sủng thì còn có nó gánh hai gia tộc Chung Thị và Phương Thị. Vậy mà bây giờ lại giở chứng tiểu thư như thế!”

Lan Châu vấn an:“ nương nương lao tâm khổ tứ chẳng qua là vì Phương Tiểu chủ, nô tỳ tin là nhất định Phương tiểu chủ sẽ nhận ra ý tốt của nương nương.”

------

“Anh Tiểu chủ!”

Anh Thiện Lâm đang vui đùa cùng Tô Mộc Lan thì một giọng nói của một nữ nhân phát ra gọi nàng.Quay lại thì thấy Trần An Ly đang đứng khép nép sợ sệt ở trước cửa. Thiện Lâm liền gọi:“An Ly, Cô Cô đã cho phép muội đến đây rồi à?”

An Ly hồn nhiên gật đầu, mái tóc của muội ấy chỉ búi một chiếc mão nhỏ dành cho cung nữ còn phần tóc phía sau thì xả dài. Tóc của muội ấy hơi khô, Thiện Lâm liền cầm chiếc lược gỗ nhỏ của mình ra chải lại tóc cho An Ly.

“Muội xem mình kìa, đầu tóc xù xì như vậy đi lại trong cung rất dễ bị trách phạt, từ nay đến đây rồi sẽ không ai ức hiếp muội nữa, và cũng không phải khổ sở như trước.”

Từ khóe mắt An Ly nhòe ra vài giọt nước mắt, Thiện Lâm liền hỏi:“ muội sao vậy?”

An Ly vuốt đi giọt lệ kia, nức nở nói:“ từ khi vào cung đến bây giờ, ai cũng hắt hủi, đánh đập nô tỳ! Thật sự chưa có ai tốt với nô tỳ như vậy cả!”

Thiện Lâm xoa đầu An Ly, nàng mỉm cười:“ trên đời này có đủ loại người, kẻ xấu có nhiều mà người tốt cũng rất nhiều. Chẳng qua là do lúc trước muội gặp những kẻ xấu mà thôi.”

An Ly cũng cười theo, Thiện Lâm nhìn nụ cười ngây thơ đó mà thấy êm lòng.

Nãy giờ mới để ý, cung nữ này nhìn cũng rất vừa mắt. Lần trước nàng ta bị Phương Thị đánh đập cho tơi tả nên không thấy rõ được mặt.

Gương mặt nàng ta cũng có một vài nét giống nàng, không phải là nàng mạo nhận nhưng nếu so hai người lại thì cũng rất giống.

An Ly cũng không có nhiều thời gian rảnh, vừa đến là đã còng lưng ra làm bao nhiêu việc.Đúng là người chăm chỉ có khác!

-------

Nam Hải Nghi ở đây tổng cộng đã gần 7 ngày nhưng vẫn chưa được triệu tẩm. Người khác có lẽ sẽ nghĩ gì thì nàng không biết nhưng đối với nàng thì nàng lại cảm thấy đây là điều đáng mừng.

Ở đây 7 ngày rồi mà không bị ai hại chết, không bị đầu độc hay chèn ép gì cả. Cứ ung dung mà sống như thế. Hoàng Đế Võ Tương Minh năm lần bảy lượt muốn diệt Nam Tộc, vì vậy nàng rất sợ phải đối mặt với hắn.

Quà cáp của các phi tần cứ liên tục gửi đến như thế, đương nhiên nàng và Linh Sang vẫn phải đề phòng.

Nếu có kẻ tặng thức ăn gì thì dùng kim bạc để thử.

Không những thế mỗi ngày nàng đều ngậm bạch phiến và đậu đen. Nếu bạch phiến ngọt, đậu đen thơm thì đồng nghĩa với việc đã bị trúng độc!

Xiêm y thì cũng đều phải qua sự kiểm tra kỹ lưỡng của Linh Sang.

Mọi thứ ở đây phải nói là nàng đều đề phòng cẩn thận, không hề có gì sai sót. Linh Sang đương nhiên cũng biết là tâm tư của Nam Hải Nghi cực kỳ tinh tế. Lại thông minh hơn người. Người khác muốn hại cũng khó mà hại được.

Hôm nay lại có lễ vật gửi đến, là từ một tên thái giám, hắn chỉ nói là tiểu chủ của hắn gửi tới xong rồi bỏ đi.Linh Sang cảm thấy lạ nên mới đưa đến cho Nam Hải Nghi xem.

“Rút cục đây là của ai?” Nam Hải Nghi quan sát nãy giờ mới lên tiếng.

Linh Sang lắc đầu:“ nô tỳ cũng không rõ. Lúc nãy định cho người theo dõi hắn nhưng hắn chạy nhanh quá!”

Bên trong món quà này kêu những tiếng lục đục, lục đục!

Nam Hải Nghi suy tính một chút thì nàng quyết định mở hộp ra. Thế rồi một cảnh tượng vô cùng kinh hãi ập vào mắt nàng.

Một con rắn đen xì đang giẫy giụa với một dao cắm ngang đầu.

“Áaaaaa!” Linh Sang hét toáng lên.

Bọn thái giám cung nữ bên ngoài ập vào:“ có chuyện gì?”

Nam Hải Nghi nhanh chóng đóng hộp lại và giữ nguyên vẻ điềm tĩnh:“ không có gì! Ra ngoài đi!”

Linh Sang lúc này mới trấn định lại, khều tay Nam Hải Nghi:“ Tiểu chủ, th... thứ trong này!”

Nam Hải Nghi nhìn Linh Sang:“muội có nhìn rõ mặt tên thái giám đó không?”

Linh Sang khẽ đáp:“ lúc đó hắn cúi mặt, nô tỳ nhìn không rõ! Hay la ngườì đưa thứ này lên cho Vạn Thành Đế đi?”

“Không được!” Nam Hải Nghi dứt khoát nói:“ chúng ta vào cung tứ cố vô thân, hắn ta lại đang đề phòng chúng ta! Bẩm lên rồi cũng chưa chắc gì hắn đã chịu giúp, cũng chưa biết chừng hắn ta mượn tay đám phi tần kia hại chúng ta!”

Sau đó Nam Hải Nghi nắm tay Linh Sang, thấp giọng:“ Sang Nhi! Trong cung này bốn phía đều là kẻ thù, gia tộc của chúng ta thì đang bị hăm he. Chỉ có 2 chúng ta ở trong cung này nương tựa lẫn nhau, chỉ cần chúng ta đồng lòng thì không có chuyện gì là không thắng được!”

Linh Sang gật đầu:“ nô tỳ đã hiểu.”

------

Võ Tương Minh vừa thượng triều xong thì đã cùng Chung Quý Phi và Hà Đức Phi đi dạo bên hồ sen.

Chung Quý Phi đáng ra rất hí hửng, trang điểm thật đẹp vào, cuối cùng khi ra đến hồ sen thì phát hiện Võ Tương Minh mời cả Hà Đức Phi!

Điều này khiến nàng ta vô cùng bẽ bàng và tức giận!

“Vậy là toàn bộ các tần phi mới đã được lập vào Thái Cực Điện rồi à? Đúng là cực thân nàng quá!”

Võ Tương Minh từ nãy giờ cứ luôn bàn bạc về những chuyện tuyển tú này khiến Chung Phi phát ngán.

Còn Hà Phi thì vẫn chăm chú nghe:“ bệ hạ đích thân giao nhiệm vụ này cho thần thiếp thì tất nhiên thần thiếp phải làm tròn bổn phận!”

Võ Tương Minh hài lòng mỉm cười:“ Hoàng Hậu tính khí có một chút hơi nóng nảy, khó mà quản hết cái hậu cung to lớn này. Vì vậy trẫm ban cho hai người Quý Phi, Đức Phi các nàng phò trợ quản lý.”

Chung Phi và Hà Phi đồng loạt nhún gối:“ thần thiếp tuân mệnh!”

Bỗng Chung Quý Phi tiến đến nắm tay Võ Tương Minh, cất giọng hồ hởi:“ bệ hạ! Lâu rồi Châu Cẩm không được đi dạo riêng để tâm tình cùng người, hay là hôm nay bệ hạ hãy đi dạo riêng với Châu Cẩm đi!”

Hà Đức Phi biết nàng ta nói thế là đang muốn đuổi khéo nàng, nàng chỉ biết đứng đó mà quan sát.

Võ Tương Minh lúc này mới bật cười:“ trẫm biết rồi,hôm nay trẫm sẽ thỏa mãn tâm nguyện của nàng!”

Nhìn bọn họ tính cảm như thế, Đức Phi Giai An nàng ở đây cứ như là người ngoài cuộc vậy. Vẻ mặt nàng thoáng buồn sau đó tiến lên mở lời:“ bệ hạ, hay là thần thiếp cáo lui trước đây.”

“CÔ DÁM NÓI TÔI NHƯ THỂ SAO?”

“CÔ LÀ GÌ MÀ TA KHÔNG DÁM?”

Tiếng cãi vả phát ra ở phía trước khiến người nghe phải điếc tai. Chung Phi ngẫm một lát thì mới biết đây là giọng của Phương Chỉ Lôi. Xem ra a đầu này lại gây chuyện rồi!

Cả ba người bèn tiến đến xem thử.

------

Hết chương 10.

3/10/2016

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK