Thiên Thiên

Chương 53: Xe chấn [H]

Dearfairy

07/09/2020

Tống Chỉ kiên nhẫn dùng cả môi lẫn tay vỗ về Quân Thiên, thần kinh cô chậm rãi thả lỏng, thân thể cũng trở nên mềm mại.

Lối đi đang thít chặt lấy anh từ từ dãn ra, Tống Chỉ thấy đã ổn, chậm rãi đong đưa eo ᘻôиɠ, nhẹ nhàng thọc vào rút ra, so với sự hung mãnh lúc làᘻ ȶìиɦ khi xưa đúng là khác nhau một trời một vực. Anh hơi rút ra ngoài, sau đó lại đẩy vào thật nhẹ, không quên hỏi ý kiến của thân thể mềm mại dưới thân: “Thiên bảo, thế nào, còn đau không?”

Quân Thiên mím môi, nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn hình ảnh ɖâʍ loạn này. Mắt không nhìn thấy, cảm giác từ dưới thân truyền đến càng rõ ràng hơn, không thể nói là đau, nói đúng hơn là ɦσα ɦuyệt bị căng ra, xen lẫn chút xấu hổ, cô vui thích rêи lên.

Đôi tay đang đặt ở bả vai Tống Chỉ túm chặt lấy áo sơ mi anh, đôi chân ngọc gác ở hai bên sườn anh khép lại, kẹp chặt lấy eo anh để trả thù.

Muốn làm thì làm đi, nói nhiều như vậy làm gì.

Tống Chỉ bị cô kẹp chặt, chỗ đó run lên, theo bản năng nhanh chóng đâm thọc vài cái vào hoa huyệt. Trêи mặt anh là sự vui thích khi làᘻ ȶìиɦ, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai cô, nở nụ cười vừa xấu xa lại phóng đãng: “Tuân lệnh, bà xã.”

Anh hạ ghế dựa xuống hoàn toàn, xem không gian nho nhỏ trong xe này như là nhà mình vậy, đâm thọc cô gái yếu ớt dưới thân không kiêng nể gì.

Chiếc xe không ngừng lắc lư, rất dễ dàng khiến cho người qua chú ý. Có một người phụ nữ tan làm về muộn đi ngang qua, nghe được tiếng động thì theo bản năng liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy được đôi chân trắng nõn đang quấn quanh vòng eo tráng kiện của một người đàn ông. Nhìn từ phía sau, người đàn ông vẫn đang mặc quần áo đầy đủ, bóng lưng cao ngất đè chặt cô gái dưới thân, ngoại trừ đôi chân thon dài đang không ngừng đong đưa kia thì không còn nhìn thấy cái gì khác nữa.

Người qua đường xấu hổ vội vã cúi đầu, bước tiếp, đi được gần mười mét thì đột nhiên quay lại, làm bộ như đi ngang qua nhìn vào xe một cái.

Một góc vạt áo sơ mi của người đàn ông nhấc lên, lộ ra một phần eo tráng kiện, mãnh liệt đâm thọc cô gái dưới thân. Những ngón tay mảnh khảnh của cô gái túm chặt phần áo sơ mi ở bả vai anh.

Người qua đường đứng xem mà khát khô cổ họng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, dưới thân ẩm ướt, mới vừa đi đến thân xe thì lập tức đứng khựng lại, vội vàng xoay người trở về. Lúc này đây cô ta đã thấy được nửa bên mặt của người đàn ông, chiếc cằm với đường nét rõ ràng, cần cổ thon dài hơi nghiêng qua một bên, kϊƈɦ động hôn lên môi cô gái. Cô gái rốt cuộc cũng lộ ra một góc trán, trêи đó ướt đẫm mồ hôi.

Tống Chỉ rời khỏi khoang miệng Quân Thiên, ᘻút̼ sạch mồ hôi trêи mặt cô. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp bị anh ᘻút̼ đến hồng lên. Mỗi lần anh thọc thật sâu vào trong, cô sẽ hít một hơi thật dài, nắm chặt cổ áo Tống Chỉ.

“Thiên bảo, có người đang đứng ở bên ngoài nhìn lén chúng ta, kϊƈɦ thích không.”

Quân Thiên buông bàn tay đang nắm chặt cổ áo anh ra, muốn cào cổ anh để anh im miệng, không kịp đề phòng, Tống Chỉ đột nhiên dùng sức đâm mạnh một cái, hai quả bóng căng cứng cọ xát với phần cỏ thơm thưa thớt bên ngoài của cô. Tống Chỉ còn chưa biết đủ, liều mạng đâm thọc vào bên trong.

“Bảo bối… ƈôи ȶɦϊ.t của ông xã có lớn hay không… Ưm…”

Anh đâm vào quá nhanh quá mạnh, lỗ nhỏ không chịu nổi, thít chặt gậy thịt ý muốn ngăn cản đường đi của anh, người đàn ông càng sướиɠ hơn nữa.

Tống Chỉ bị cô thít chặt, xương cụt tê dại, ngưỡng cổ lên rêи một tiếng thật dài, không quên tán tỉnh: “Ngoan nào, em đây là muốn ăn hai quả trứng bảo bối của ông xã vào luôn sao…”

Quân Thiên bị những lời ɖâʍ đãng của anh chọc cho ù tai hoa mắt, ngẩng cổ há miệng, cắn hầu kết của anh.

Tên già ɖâʍ khốn nạn, đồ đàn ông chó má.

Tống Chỉ bị cô cắn một cái, ác độc thọc vào rút ra hơn chục lần. Quân Thiên bị đâm đến nỗi run rẩy hết cả người, bất đắc dĩ phải thả lỏng, chỗ đó phun ra một đợt nước lũ. Người đàn ông cắn răng nhắm nghiền hai mắt, hưởng thụ kɧօáϊ cảm khi bị xối “mưa”.

Cô gái đã đến cao trào, toàn thân mềm nhũn, chân tay rã rời, hàng mi run run, vẫn còn đang đắm chìm trong tư vị mất hồn của tình ɖu͙ƈ.

Anh kϊƈɦ thích cây gậy thịt thô dài, dịu dàng khuấy động hoa huyệt đầy nước của cô, để kɧօáϊ cảm của cô kéo dài hơn nữa.

“Chắc chắn em đang nghĩ, tên đàn ông này, hơn hai năm không làᘻ ȶìиɦ, kỹ thuật vẫn đỉnh như vậy.”

Đỉnh em gái anh.

Ước gì cô còn sức, phải đạp anh một cái.

Anh nở một nụ cười ɖâʍ tà, sắc tình ɭϊếʍ lỗ tai cô: “Anh còn có thể đỉnh hơn nữa.”

Nói xong đột nhiên rút ƈôи ȶɦϊ.t của mình ra, lỗ nhỏ lập tức như một vòi nước được mở van, ái dịch trắng đục cuồn cuộn phun ra không ngừng.

Chỉ có người am hiểu tình ɖu͙ƈ như Tống Chỉ mới có thể làm Quân Thiên trêи một chiếc ghế chật hẹp mà như đang ở trêи giường lớn. Anh xoay người cô lại, để cô đưa lưng về phía anh. Chiếc ᘻôиɠ vểnh chu lên thật cao, làn váy ngắn đến đáng thương, lộ ra hai cánh ᘻôиɠ mềm mại, cùng với phần thịt non bị làm đến đỏ lên dưới kẽ ᘻôиɠ. Lỗ nhỏ không ngừng co rụt, phun ɖâʍ dịch ra bên ngoài, chảy dọc theo phần đùi trong xuống ghế điều khiển.

“Thiên bảo, nước trong cái lỗ của em phun ra như lũ vậy, chảy không ngừng.”

Đưa lưng về phía anh, Quân Thiên không còn bất kỳ ưu thế gì nữa, muốn đánh anh cũng với không đến, khẽ dịch chân đụng anh một cái để phản kháng.

“Chẳng qua, người đàn ông của em rất thích.”

Anh không để cho cô cảm thấy trống rỗng quá lâu, nhìn đủ phong cảnh xinh đẹp giữa hai chân cô rồi, cây gậy cường tráng để sát vào phía sau cô, đung đưa trái phải đánh vào cặp ᘻôиɠ căng bóng: “Vậy đêm nay chúng ta diễn một màn cẩu nam nữ nhé, chó săn lớn làm chó mẹ, thế nào?”

Chó mẹ em gái anh đấy, cút đi, cả nhà anh mới là chó mẹ!

Tay chân không thể động đậy, Quân Thiên bất đắc dĩ dùng ᘻôиɠ đẩy anh, vừa vặn Tống Chỉ đổi cách chơi, quy đầu chọc vào cúc huyệt, cô lại tự dâng mình lên, tuy rằng mới chỉ đâm vào có một chút, cũng đủ để anh vui sướиɠ hừ nhẹ rồi.

“Bảo bối, đêm nay không có đủ đồ dùng, chúng ta không làm cửa sau, đút no cho cái miệng phía trước đã.”

Anh nâng ᘻôиɠ cô lên, quy đầu rời khỏi cúc huyệt, trượt dọc xuống theo khe thịt, chạm vào miệng huyệt dính nhớp, đẩy một cái vào trong.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

đọc cmt thấy nhiều tiểu khả ái bảo kèo này chắc Thiên Thiên phải nằm giường ba ngày ba đêm, tôi chỉ muốn nói là anh Tống nhà chúng ta là một tên thê nô hàng thật giá thật đó, lại còn sống theo châm ngôn đội vợ lên đầu trường sinh bất tử :”) nhớ lại đi, hồi đó tinh trùng lên não rồi, xx sắp nổ nhưng thấy vợ khóc một cái là nín luôn, thì trông mong gì anh Tống dám làm 3 ngày 3 đêm trong tình hình này hẻ (hôm sau Thiên Thiên phải đi học, vẫn còn lão già Tống Khâm) :3 ta nói nghe lời vợ, vợ đíu chịu thì thách dám làm đấy, Thiên Thiên giờ mặt từ chối nhưng thân thể lại phối hợp nên mới dám này nọ thôi, chứ vợ yêu mà cáu lên á hả, anh Tống lại chả bắc cho cái ghế lót nhung để vợ ngồi lên đầu mình =)))))

btw, mọi người có thể đòi chương của tôi trong vòng 2 ngày nữa, tức là đủ vote tôi sẽ đăng liền, sang thứ 2 là phải trở lại với một nùi sách vở rồi, xem các cô đòi được bao nhiêu chương hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook