Thiên Thiên

Chương 64: Vị hôn thê

Dearfairy

17/09/2020

Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này Tống Chỉ không đến tìm cô, phía bên nhà trường cũng không gọi cô đến nữa, Quân Thiên không rõ chuyện kia đã được giải quyết như thế nào, dù sao cũng không gây ảnh hưởng đến cô, cô cũng được thanh nhàn tự tại.

Học xong hai tiết chuyên ngành vào buổi chiều, Quân Thiên không trở về ký túc xá mà đến thư viện.

Bởi vì làm thêm sẽ chiếm rất nhiều thời gian học tập, nên cho dù còn cả tháng nữa mới đến ngày thi cuối kỳ, cô đã bắt đầu lên kế hoạch ôn tập, lấy được học bổng rất không dễ dàng, cần rất nhiều cố gắng.

Về việc Tống Chỉ nói với cô hãy bỏ việc, Quân Thiên đã nộp đơn từ chức cho quản lý, nhưng yêu cầu tuyển dụng của Duyệt Ý cao, tạm thời chưa tìm được người thay thế, nên đã bàn bạc muốn cô làm đến trước khi thi cuối kỳ, quản lý đối xử với Quân Thiên rất tốt, cô đồng ý.

Dù sao đến Duyệt Ý thì được gọi mới phải làm việc, Tống Chỉ đã làm như lời anh nói, bao toàn bộ thời gian của cô, cô đến đó cũng toàn làm bài tập.

Đây cũng là một nguyên nhân lớn khiến cô muốn từ chức, lông cừu là từ thân cừu mà ra, tiền lương theo giờ của cô nhiều, tiền anh bỏ ra bao cô sẽ còn nhiều hơn nữa.

Nếu đã ở cùng nhau, Quân Thiên tự nhận là mình cần phải tiết kiệm tiền giúp người đàn ông nào đó.

Buổi chiều, phần lớn học sinh đều đang đi học, thư viện không đông lắm. Cô chọn một góc ít người, đọc tài liệu, đến phần nào giáo viên nhấn mạnh thì dùng bút đánh dấu. Một khi đã học thì Quân Thiên sẽ tập trung vô cùng cao độ, điện thoại trong cặp rung lên vài hồi cũng không nghe thấy.

Người bên kia gọi mười mấy phút mà vẫn không được bắt máy, đoán chừng là có việc gấp gì đó nên mới gọi liên tục như vậy.

Quân Thiên bỏ bút xuống, lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi tới là quản lý thì hơi ngẩn người.

Đối phương chưa từng gọi điện thoại tìm cô như vậy, huống chi tối hôm qua cô vừa mới đến làm xong, hôm nay là thứ năm, không phải ngày làm của cô.

Quân Thiên mở khóa điện thoại, vào Wechat, mới nhìn thấy tin nhắn mà quản lý đã gửi. Bà ấy bảo cô đến làm thay một ca, người làm ca này đang bị ốm, cô làm thay thì sẽ trả lương hơn 20%. Quân Thiên thở dài trong lòng, trả lời: “Được.”

Vậy nên mới nói, thiếu ân tình của người ta thì phải trả.

Cô cất sách vở vào trong cặp, đi ra khỏi thư viện. Mùa đông trời đầy mây, bây giờ là bốn giờ chiều, bầu trời âm u, gió lạnh cứa qua mặt đau nhói, Quân Thiên quấn chặt khăn quàng cổ.

Hôm nay càng lạnh hơn.

Quân Thiên mua vài cái bánh ở canteen ăn qua loa giải quyết bữa tối, sau đó bắt xe bus đi đến hội sở, lúc tới nơi là 6 giờ. Điện thoại cứ rung mãi vì âm báo tin nhắn, quản lý bảo cô thay quần áo rồi đi thẳng vào phòng bao, khách đã đến rồi.

Quân Thiên có một cảm giác mơ hồ rằng vị khách này không có ý tốt, mà sự thật cũng chứng minh như vậy.

Dám nghênh ngang mở một hội sở như thế này, ông chủ Duyệt Ý cũng coi như một nhân vật có máu mặt trong thành phố, khách đến dù là đen hay trắng[1] thì cũng đều nể mặt mũi của ông ta, tuy vậy thì địa vị vẫn cao hơn ông ta rất nhiều, lắm lúc ông ta cũng không làm gì được họ, ví dụ như bây giờ.

[1] đen hay trắng: đen ở đây ý chỉ hắc đạo (dân chơi, xã hội đen…), trắng ở đây chỉ bạch đạo (ngược lại với hắc đạo, cũng có địa vị cao nhưng không làm mấy chuyện như hắc đạo).

Sau khi thay một chiếc váy màu xanh lam, Quân Thiên đi vào phòng bao. Tiếng nói cười vui vẻ vang lên không ngừng, cả phòng đầy mùi rượu. Đôi lông mày thanh tú của cô nhanh chóng nhăn lại, im lặng ngồi xuống, nhất thời không biết mình có nên đánh đàn hay không, tiếng cổ cầm nặng nề, cô không muốn quấy rầy “chuyện tốt” của người ta.

Phòng bao vốn thanh tịnh lúc này náo nhiệt vô cùng, có nam có nữ, từ âm thanh nói chuyện thì cô đoán là có từ năm đến sáu người. Ở cạnh Tống Chỉ, Quân Thiên cũng coi như là có kiến thức về những người như thế này, nhưng khi nghe những người đó nói toàn lời ɖâʍ ɖu͙ƈ, lỗ tai vẫn nóng lên.

Lúc cô đi vào không gây ra tiếng động quá lớn, nhưng vẫn có người chú ý đến cô, một giọng nữ không nhanh không chậm truyền đến: “Không phải đã gọi người tới rồi sao, sao lại không đàn?”

Âm thanh lảnh lót, lúc hỏi thì hỏi người phục vụ đứng chờ ở bên cạnh, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào tấm bình phong.

Ai trả tiền thì là ông chủ, Quân Thiên di chuyển mười ngón tay, đầu ngón tay gảy một dây đàn, tiếng cổ cầm vang lên.

Tiếng đàn du dương, gột rửa linh hồn, cô nghĩ thầm trong lòng, nghe một tiếng đàn thanh tâm quả ɖu͙ƈ như vậy mà còn có thể động ɖu͙ƈ, vậy thì cô thật sự đã trách lầm Tống Chỉ rồi.

So sánh với những người này, người nào đó thật sự “sạch” đến mức không thể “sạch” hơn nữa, cũng may là có tấm bình phong che lại, không đến nỗi cay mắt.

Cô vừa mới nghĩ như vậy, lại nghe được giọng nữ vừa rồi ra lệnh: “Bỏ tấm bình phong kia đi.”

Khách hàng chính là thương đế, ban đầu Duyệt Ý để tấm bình phong này ở đây là để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, nếu khách đã chủ động yêu cầu dỡ bỏ, sao lại có thể không nghe theo.

Quân Thiên cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che lại nửa bên mặt, không tỏ thái độ gì, lo đánh đàn, nhưng có người lại không để cho cô được như ý, vẫn là giọng nữ kia, ra vẻ kinh ngạc: “Em gái đánh đàn này rất xinh đẹp nha.”

Một câu nói được thốt ra, không thể nghi ngờ là đã khiến cô bị người khác chú ý, mà ở một hội sở cung cấp các loại dịch vụ sắc tình như thế này, bị người khác chú ý đối với cô mà nói không phải là một việc gì tốt lành cho cam.

Đám người đang đùa giỡn trêu ghẹo nhau kia lập tức tạm dừng, sau đó có một giọng nam lên tiếng phụ họa: “Là rất xinh đẹp, còn có khí chất nữa.”

Bị một người đàn ông xa lạ xoi mói bằng giọng điệu ɖâʍ tà như vậy, dù Quân Thiên là một người biết chịu đựng, vẫn cảm thấy khá bực mình.

Cô hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, người cô chú ý đầu tiên không phải là tên đàn ông trung niên vừa đánh giá cô, mà là người phụ nữ đang ngồi ở vị trí chủ vị.

Nhờ có Tống Chỉ, Quân Thiên có ấn tượng sâu sắc với khuôn mặt này, theo cô nhớ không lầm, thì hình như tên là Tiêu Sở.

Vị hôn thê của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook