Thiên Thiên

Chương 59: Tủi thân

Dearfairy

17/09/2020

Sau khi đi ra khỏi tòa nhà, sắc trời đã tối, gió lạnh tạt vào mặt Quân Thiên. Cô bước thật nhanh, không ngừng chớp chớp mắt. Đôi mắt đẹp mờ mịt ánh nước, càng lúc càng nhiều, cuối cùng mờ mịt đến nỗi cô không thấy được đường nữa. Quân Thiên không thể không dừng lại, ngồi xuống một góc vắng vẻ trêи con đường nhỏ, nước mắt ào ạt rơi xuống như mưa.

Không có đèn đường, cô khóc thút thít, ngoại trừ hai hàng nước mắt đang lăn dài trêи má ra, từ đầu đến cuối vẫn yên lặng không một tiếng động.

Quân Thiên cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ, cô có thể lạnh mặt nhìn kẻ khác ngầm gây phiền phức cho bản thân, nhưng đám người này quang minh chính đại ức hϊế͙p͙ cô như vậy, cô không có cách nào chịu đựng được.

Tại sao lại đối xử với cô như thế, chẳng lẽ bởi vì cô là một người câm sao?

Nhưng cô đã cố gắng hơn bất kì người nào mà.

Trong số những người mà Quân Thiên biết, không một ai có thể nỗ lực hơn cô, người khác chỉ cần bỏ khoảng 70-80% công sức là có thể làm xong việc, nhưng cô thì phải bỏ tận 120% sức lực của mình ra mới hoàn thành.

Cô đã cố gắng lắm rồi, nhưng tại sao kết quả vẫn cứ thảm hại như thế? Cô không hiểu, cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, ngồi xổm trong một góc đường khóc thút thít. Chiếc điện thoại nhiều năm không có ai gọi đến bỗng dưng rung lên, đôi mắt mờ mịt hơi nước nhìn thấy một dãy số lạ, Quân Thiên nhấn nhận máy xong thì tiếp tục khóc thút thít.

Cô khát vọng có một người an ủi cô, cho dù là cách một chiếc điện thoại, chỉ cần nghe cô im lặng khóc cũng được rồi.

Tống Chỉ rất bận, sau mỗi lần anh buông thả với Tống Quân Thiên thì càng bận hơn, sáng sớm đưa cô đến cổng trường xong, anh trở về công ty làm việc cả một ngày, đến chạng vạng, cảm thấy đói bụng liền nhớ đến cô.

Trở về văn phòng, anh gửi một tin nhắn cho cô, hỏi cô đang làm gì, gửi xong thì ngồi xuống ghế làm việc nhắm mắt nghỉ ngơi chờ cô trả lời. Đợi năm sáu phút vẫn không nghe được âm báo tin nhắn đến, Tống Chỉ nghĩ rằng cô bé này lại ngạo kiều[1] không để ý đến mình rồi, lúc này mới gọi điện qua giáo huấn cô một chút.

[1] ngạo kiều: ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong thâm tâm lại thích chết đi được.

Cuộc gọi được kết nối, Tống Chỉ thay đổi một tư thế khác thoải mái hơn: “Tống Quân Thiên, em ngứa da đúng không, dám không về nhà… Khoan đã, em sao vậy, tại sao lại khóc?”

Người ở bên kia điện thoại đương nhiên là không thể trả lời, Tống Chỉ vội vàng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Quân Thiên vừa cầm điện thoại vừa lau nước mắt, anh hỏi cô có còn đang ở trường không, nếu có thì gõ vào điện thoại một cái, không thì gõ hai.

Cô dùng móng tay gõ một cái.

“Có thể đi được không?”

Cô lại gõ một cái.

“Được, vậy em đứng chờ anh ở chỗ cổng hồi sáng, trễ nhất là nửa tiếng nữa anh sẽ đến nơi.”

Quân Thiên nghe được tiếng xe hơi khởi động, anh lại dặn dò cô: “Nghe lời, đừng sợ.”

Nói qua điện thoại không rõ ràng, Tống Chỉ không hỏi nguyên nhân tại sao cô khóc, anh chỉ bảo cô đừng sợ.

Quân Thiên cúp điện thoại, đi về phía cổng Bắc, nước mắt trêи mặt bị gió thổi khô, cô cũng dần bình tĩnh lại. Trường đại học rất lớn, khoa máy tính lại ở phía Nam, cô vừa đi đến cổng Bắc, một chiếc xe hơi màu đen đã đột nhiên dừng lại trước cổng trường, một người đàn ông bước ra từ ghế phụ.

Màn đêm bao phủ, cô không nhìn thấy rõ người mới vừa bước xuống xe là ai, đối phương bước nhanh vài bước đến chỗ Quân Thiên, ôm cô vào ngực, siết chặt lấy eo cô: “Buổi sáng không phải còn ổn lắm à, sao bây giờ lại khóc thành như vậy chứ.”

Trong điện thoại, tiếng khóc của cô nghẹn ngào, còn có thêm âm thanh của gió rít, nghe như tiếng quỷ kêu, không hề dễ nghe chút nào. Quân Thiên khóc làm ruột gan Tống Chỉ rối bời, không thèm suy nghĩ đến hậu quả mà đã chạy đến. Để cắt đuôi người của Tống Khâm, trêи đường đi anh đã phải đổi một chiếc xe khác rồi mới đến được đây.

Quân Thiên không rõ khi anh ở cùng người khác thì như thế nào, dù sao lúc bên cạnh cô thì rất ít khi anh đứng đắn được như vậy, trước đây không chọc cô xù lông thì không sống yên ổn, lần đầu tiên thấy anh nghiêm túc nói chuyện với mình như thế, nước mắt vừa mới ngừng rơi nay lại trào ra.

“Em đừng khóc mãi, là thân thể không thoải mái hay có người bắt nạt em, dù sao em cũng phải nói thì anh đây mới có thể giải quyết chứ.”

Chuyện bị ức hϊế͙p͙, nếu chỉ có một mình thì chịu đựng rồi sẽ qua, nhưng một khi đã có người quan tâm hỏi han như vậy, sự tủi thân sẽ được nhân lên gấp nhiều lần.

Cô gái nhỏ túm lấy cổ áo người đàn ông, khóc càng dữ dội hơn nữa, vùi mặt vào áo khoác anh, thân thể run lên từng đợt.

Cả đời này Tống Chỉ chỉ mới dỗ dành duy nhất một người chính là cô gái trong lòng đây, kinh nghiệm dỗ dành người khác vô cùng ít ỏi. Đang là buổi tối, con đường lại vắng vẻ không có mấy bóng người, nhìn thấy cô như vậy anh cũng đau lòng, dứt khoát ôm cô lên xe. Anh vừa mới nghĩ như vậy, bụng Quân Thiên đã kêu lên một tiếng.

Người đàn ông cao lớn thở dài.

Được, dẫn cô đi ăn no trước rồi nói sau

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook