Thiên Thiên

Chương 31: Tự mình cởi [hơi H]

Dearfairy

07/09/2020

Dây lưng của người đàn ông cũng không phải dễ cởi như vậy, đặc biệt là với một cô gái nhỏ thiếu kinh nghiệm, chưa kể đến còn đang ở trong bóng tối không thấy được gì.

Tống Chỉ thấy cô làm mãi không được, dường như lại sắp cáu lên, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô hướng dẫn.

“Bảo bối, vừa nhìn là thấy em chưa từng cởi qua quần đàn ông, nhưng ông xã đã cởi váy em nhiều lần như vậy rồi, rất không công bằng đó nha.”

“Nhưng mà không sao, sau này cởi nhiều thêm vài lần là sẽ huề nhau đó mà.”

Còn muốn cởi nhiều thêm vài lần? Sao anh không trực tiếp cởi truồng luôn đi!

“Ông xã mới không cởi truồng đâu, gậy lớn của ông xã chỉ cho Thiên bảo xem thôi.”

Dây lưng được cởi, Tống Chỉ buông tay cô ra, hai bàn tay to để phía sau lưng cô, dáng vẻ thảnh thơi, giọng nói không nghe ra được là một người đang động ɖu͙ƈ, anh thản nhiên chỉ huy cô bước tiếp theo: “Kéo khóa xuống, cái này chắc là em biết làm nhỉ, tuy rằng ông xã rất muốn em trực tiếp xé nát cái quần này, nhưng sức lực của bé cưng không đủ.”

Quân Thiên vừa thẹn lại vừa bực, đôi tay trắng nõn đang đặt ở lưng quần siết chặt lại, đấm một phát xuống, Tống Chỉ phát ra một tiếng “shh”, cả khuôn mặt đều nhăn lại.

“Bé cưng… Em đây là đang muốn phế ông xã đó hả…”

Chỗ mềm mại nhất trêи người đàn ông, mọi khi đều được xem như là đại bảo bối mà thương yêu che chở, chỉ sợ bị thương sẽ không thể đút cô ăn no nữa, con bé này thì ngon rồi, vung tay lên liền đấm một phát.

Anh ngưỡng cổ hít thở, cố gắng chịu qua đợt đau này: “Gậy lớn của ông xã sắp đứt rồi… Em cứ chờ đó mà thủ tiết đi… Không được ăn, đói chết cái lỗ nhỏ của em…”

Nghe tiếng thở dốc của anh, Quân Thiên cũng biết là anh bị đánh đau, hoảng hốt lo sợ mà ngồi quỳ giữa hai chân anh không biết làm sao bây giờ.

Cô không cố ý, cô đâu có năng lực nhìn trong bóng tối như anh, nào biết tùy tiện đấm một cái mà lại trúng chỗ đó của anh chứ.

Trong bóng đêm, cô sờ dọc theo vòng eo của anh lên phía trêи, đụng tới sau cổ, học cách bà ngoại làm với cô khi còn nhỏ, từng chút từng chút dịu dàng trấn an.

Không gian tối tăm, cô không nhìn thấy anh, anh lại có thể nhìn được rõ ràng cô gái gần như sắp dán sát vào mặt anh này, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới, hệt như đang áy náy hoặc lo lắng, lòng bàn tay dừng ở sau cổ anh rất mềm mại, cũng giống như đôi môi của cô vậy.

Sát gần một chút, là có thể hôn cô rồi.

Tống Chỉ nhanh chóng giữ chặt eo cô, thiếu nữ không kịp đề phòng, trở tay không kịp mà ngã vào ngực Tống Chỉ.

“Bé cưng đừng sợ, gậy lớn của ông xã chưa đứt đâu, bé cưng sẽ không phải thủ tiết.”

Tống Chỉ chưa nói, cho dù tay chân cùng cái chân thứ ba của anh bị chặt đứt hết, anh cũng có thể làm chỗ đó của cô sướиɠ lên mây, tiểu yêu tinh.

Chỉ biết câu dẫn anh.

Sau khi nói xong, Tống Chỉ ngồi ngay ngắn lại, nắm lấy tay nhỏ của cô cởi khóa quần mình, đồng thời giảm bớt áp lực tâm lý của cô: “Bé cưng không muốn côn thịt lớn của ông xã, là ông xã cưỡng ép Thiên bảo nhà chúng ta, cưỡng ép Thiên bảo cởi quần cho ông xã.”

Tiếp tục dụ dỗ: “Là ông xã muốn Thiên bảo… Thiên bảo có cho hay không…”

Đúng, là anh ta cưỡng ép cô, cái tên đàn ông xấu xí đã bắt cóc lại còn cưỡng ép cô, xem như anh ta đáng thương, cô miễn cưỡng đồng ý cho anh ta là được rồi.

Cô vẽ lên lòng bàn tay của anh một chút.

Tống Chỉ thật sự thích làm từ phía sau, vừa mới mượn tay người ta cởi được quần, giải phóng nửa người dưới, đã lập tức đẩy ngã cô xuống bàn, hay tay Quân Thiên chống lên bàn, trước mặt là chiếc cổ cầm.

Anh cọ xát phần dưới ướt đẫm của cô vài cái, sau khi dính đầy ɖâʍ dịch của cô thì chống vào chỗ mềm mại, không vội vàng đi vào, nửa người trêи vẫn còn mặc tây trang đeo cà vạt dựa sát vào người cô, hai tay giữ lấy cổ tay cô, đặt lên trêи chiếc đàn: “Bé cưng, bắt đầu đàn đi.”

Dứt lời đẩy hông một cái, ƈôи ȶɦϊ.t hoàn toàn đi vào cửa động trơn ướt, vừa mới đâm vào đã bị mị thịt trong lỗ nhỏ ᘻút̼ cắn đến rêи rỉ.

“A… Bé cưng… Đàn đi… Ưm… Khúc Phượng Cầu Hoàng… Ưm…”

Đêm nay, anh muốn cô khóc lóc cầu xin anh, hung hăng muốn cô!

Quân Thiên hối hận, cô không muốn nữa được không, sau này làm sao cô còn có thể bình thản đánh đàn được nữa.

Muốn quăng ngã đàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook