Thiên Thiên

Chương 40: Tiền boa

Dearfairy

07/09/2020

Mới vừa bước vào phòng bao chưa được nửa giờ thì đã bị khách đuổi ra, Quân Thiên cho rằng mình sẽ mất việc, tuy rằng cô cảm thấy biểu hiện của mình khá tốt, không phạm phải sai lầm gì cả, chẳng qua thời buổi bây giờ rất nhiều kẻ có tiền ăn no rửng mỡ thích đi gây khó dễ cho người khác, cô cũng không lạ lẫm gì với việc này.

Quân Thiên vẫn còn đang mặc Khúc Cư của hội sở, chưa kịp thay ra đã đi đến văn phòng của quản lí rồi, sắp tới đây chắc sẽ phải nghe một trận mắng chửi gà bay chó sủa và một tin sa thải ập vào mặt, hy vọng quản lý niệm tình cho bộ quần áo lao động đắt tiền này trêи người cô, đừng lấy cà phê hắt.

Gõ nhẹ cửa, người phụ nữ trung niên bên trong kêu một tiếng vào đi, cô đẩy cửa đi vào.

Đối phương ngay cả mắng cũng lười mắng cô, trực tiếp đưa cho cô một cái phong bì.

“Tiền boa.”

Hửm?

Quân Thiên sửng sốt một lúc.

Nữ quản lý vẫn rất là thích cô gái nhỏ bị câm này, không ầm ĩ, làm việc vô cùng thành thật.

“Vị khách trong phòng bao cho em tiền boa.”

A? Vậy không phải là người ta ăn no rửng mỡ gây khó dễ cho cô, mà là quá vừa lòng cho nên để cô lui ra ngoài trước? Cô càng nhìn càng không hiểu nổi hành động của vị khách kia rồi.

Chẳng qua đưa tiền mà không lấy thì chỉ có kẻ ngốc, Quân Thiên thông minh đưa hai tay ra nhận lấy phong bì, giơ ngón tay cái tỏ vẻ cảm ơn.

“Đi thay quần áo rồi tan làm đi.”

Cô gật đầu, rời khỏi văn phòng.

Đi qua hành lang, lại đụng phải người đàn ông mà hai năm trước đã từng có dịp gặp mặt một lần, anh ta đang đi với bạn, hai người kề sát nhau đi đến chỗ cô, đã hơn hai năm trôi qua, chắc anh ta đã sớm quên mất một nữ sinh như cô rồi, chẳng qua để phòng ngừa vạn nhất, cô vẫn gục đầu sang một bên che mặt đi, chờ hai người kia đi qua, cô lại tiếp tục cất bước đi về phía phòng thay đồ của nhân viên.

Nháy mắt khi cố ý đi ngang qua cô, Tống Chỉ dùng chính thân hình của mình để đo chiều cao của bà xã tương lai nhà mình một chút, hình như vẫn không khác gì với hai năm trước, nhưng ngực lại lớn hơn hồi đó khá nhiều, anh dùng ánh mắt đánh giá, sợ là cúp C, ngày thường không có anh bên cạnh, bảo bối nhà anh chắc sẽ không tự mình dùng tay xoa cho lớn lên đâu nhỉ.

Nghĩ đến đây người đàn ông liền đau lòng một trận, khi đó cô gái nhỏ vừa mới được nếm thử trái cấm, đang là lúc tính ɖu͙ƈ tràn đầy, ông xã nuôi nấng mình mỗi ngày đột nhiên lại biến mất không có tin tức, ai cũng không chịu nổi sự tra tấn song song về cả thể xác lẫn tinh thần này.

Tống Chỉ xúc động chửi thầm trong lòng, anh cũng rất muốn cô, cây gậy lớn của anh cũng rất muốn cái lỗ nhỏ của bà xã mà. Nghĩ đến nguyên nhân khiến hai vợ chồng bọn họ không được âu yếm hằng đêm, người đàn ông muộn tao[1] lấy điện thoại ra gọi cho em họ, thúc giục cậu ta làm việc mau mau một chút, côn thịt lớn của anh đã gấp không chờ nổi muốn lập tức chiếm hữu tiểu Thiên Thiên rồi đây này.

[1] muộn tao: đã chú thích ở chương 23.

Trêи hành lang có ba người, khuôn mặt già này của Chỉ ca, Lý Thành Quyết nhìn hơn hai mươi năm đã sớm ngấy đến tận cổ, tầm mắt của cậu ta hướng đến người thứ ba trêи hành lang, đối phương dù đã cúi đầu cũng khó giấu được khí chất.

Cậu ta chưa từng gặp qua Tống Quân Thiên, căn bản không biết rằng cô gái nhỏ đang đứng sát vào tường kia chính là chị gái đã khiến Tống Chỉ dựng đứng, chẳng qua điều này cũng không thể ngăn cản cậu ta tán thưởng cái đẹp.

“Thằng nhãi Vương Lỗi này có năng lực đấy, tìm được một cô gái đẹp như vậy.” Vương Lỗi là ông chủ của hội sở.

Lý Thành Quyết không phải đang nói cô đẹp đến nhường nào, rốt cuộc thì cũng không nhìn thấy mặt, chỉ là dáng người yểu điệu kia có giấu một hơi thở trang nhã, không khiến người ta cảm thấy kinh diễm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng lại hấp dẫn người khác tiếp tục ngắm nhìn, mỹ nhân trong thơ ca chính là như vậy.

Đơn giản nói trắng ra là, vừa nhìn là thấy có cả tài lẫn sắc, không giống Chỉ ca nhà cậu ta, một thân đầy mùi tiền, ngày nào cũng chường ra cái bộ mặt như ai thiếu tiền anh vậy.

Tống Chỉ nghe vậy thì đá vào giữa đầu gối cậu ta: “Câm miệng, không được xem.” Đó là người đẹp của Tống Chỉ anh, ai nhìn thì sẽ đánh người đó.

ĐKM… Cái mùi dấm nồng nặc ập vào mặt này, Lý Thành Quyết vừa đi vừa quơ chân, đột nhiên thông suốt: “Đó là chị gái nhỏ đánh đàn?”

Anh không lên tiếng, vậy đúng là thế rồi.

“Chỉ ca nhà chúng ta thật ưu tú.” Lại rơi vào trong tay một cô gái biết khảy đàn, chỉ đáng thương cho cô vợ anh nhắc mãi nhưng cậu ta chưa bao giờ gặp mặt, mới qua một buổi chiều, đã thành ex-wife[2].

[2] ex-wife: vợ cũ, đây là tôi múa bút thôi chứ bản gốc tác giả không dùng tiếng Anh đâu.

Ôi chao đàn ông, trừ cậu ta ra, chẳng ai đáng để dựa vào được.

Lần này khó có được một lần cậu em họ nghe máy nhanh như vậy, Tống Chỉ rũ mắt, lực chú ý gần như dồn hết lên chiếc điện thoại, qua một khúc quanh là đến thang máy, đã có đứa bé giữ cửa đợi sẵn, hai người không cần phải chờ, trực tiếp đi vào thang máy, bấm nút lầu một, hai cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại, ngăn cách thế giới bên ngoài, cho nên cũng không nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ nghe được tiếng đuổi theo.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

sắp đến màn nhận nhầm chồng huyền thoại :”)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook