Thiên Thiên

Chương 14: Thọc cúc

Dearfairy

07/09/2020

Hôm nay khi rời giường ăn sáng, trêи bàn ăn ngoại trừ sữa bò và bánh mì nướng, còn có một tờ giấy ghi chú.

Bé cưng, tại sao tối hôm qua em lại khóc dạ[1]?

Phía sau là một khuôn mặt đáng yêu.

Cô nhìn qua nhìn lại, đọc kỹ từng chữ một, sau đó sự chú ý của cô đã va phải chữ “dạ”[1] của anh.

[1] trong bản gốc thì đây là chữ vịt ( ), đọc là [yā], Tống ca đang làm nũng.

Một tên đàn ông cao to 1m8, trêm giường nói hết lời cợt nhả này đến lời cợt nhả khác, ấy vậy mà dưới giường lại lăn qua lăn lại tỏ ra đáng yêu, đổi mới tam quan[2] của cô một lần nữa. Quân Thiên không thể không bắt đầu nhìn lại bản thân, rốt cuộc là làm sao lại dính phải tên bệnh tâm thần này chứ.

[2] tam quan (三观) : gồm “thế giới quan” (chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài); “giá trị quan” (chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh, bao gồm con người, sự vật sự việc) và “nhân sinh quan” (chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh). Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

Cuối cùng phát hiện, mình mỗi ngày đều vô cùng thành thật đi từ phòng học đến nhà ăn rồi lại về ký túc xá, ba điểm tạo thành một đường, không hề có điểm gì khác người cả.

Cô nắm bút, lưu loát viết.

Liên quan cái rắm gì đến anh.

Hiện tại cô đã mười bảy tuổi rồi, thêm một thời gian nữa là sang mười tám.

Sẽ không nói cho anh ta biết, cô sợ sét đánh đâu.

Cho dù tối qua anh ta thấp giọng thì thầm, một tiếng rồi lại một tiếng.

Thiên Thiên, Thiên bảo.

Từ trước tới nay, chỉ có người thân mật nhất là bà ngoại, mới kiên nhẫn và dịu dàng đến như vậy mà dỗ dành cô.

Thường là đến giữa trưa dì giúp việc mới đến thu dọn bữa sáng, nhưng hôm nay cô mới ăn xong, đối phương đã gấp không chờ nổi mà đến dọn đồ đi, bao gồm cả tờ ghi chú kia nữa.

Chẳng qua đến buổi chiều, có lẽ cô đã đoán được lý do.

Anh ta đổi một tờ giấy ghi chú mới.

Em muốn sờ ᘻôиɠ, hay là… lỗ hậu của anh?[3]

[3] đoạn này nó cũng chơi chữ lắm =)))) phía trêи Thiên Thiên ghi vào tờ giấy là “liên quan cái rắm gì đến anh” đúng không, thường câu này người ta sẽ không chú trọng vô hai chữ cái rắm đâu mà chỉ hiểu đơn giản là “mắc mớ gì đến anh mà thôi” (và đáng lẽ phải edit như thế luôn á). Nhưng Tống ca thì không, Tống ca thích soi từng chữ. Rắm đến từ nơi nào? Liên quan đến rắm là liên quan đến chỗ nào? À và thế là ảnh tự bổ não bằng câu phía trêи =)))))))

Cô đút một muỗng cơm vào miệng, cầm lấy tờ giấy ghi chú, sau khi đọc xong rồi cân nhắc một chút về hàm nghĩa trong đó, trong chốc lát cơm mềm kẹt ở cổ họng, nhổ ra cũng không được mà nuốt xuống cũng không xong.

Câu này thì cô đúng là không có cách nào trả lời lại được, để đề phòng anh ta lại phun ra càng nhiều lời ɖâʍ đãng hơn nữa, Quân Thiên lý trí lựa chọn không trả lời anh ta.

Tên đàn ông ɖâʍ đãng, anh thắng.



Tống Chỉ dùng tay búng búng tờ giấy ghi chú có dòng chữ trả lời của cô, hôn lên đó một cái, rồi sau đó bỏ vào bóp da của mình.

Khiêu khích bằng ngôn ngữ chỉ là bước đầu của người đàn ông. Đêm nay nhất định trời vừa tối sầm anh sẽ vào phòng, tuyệt đối phải làm được chỗ đó của cô, làm cả một đêm, các loại tư thế, tất cả đều thử qua một lần.



Ở một khía cạnh nào đó, cũng phải cảm ơn căn phòng không có đèn này. Quân Thiên làm việc và nghỉ hơn so với hồi tiểu học còn có quy luật hơn. Không có đèn thì không thể đọc sách, càng không có những thiết bị điện tử như điện thoại, ngoại trừ ngủ ra, không còn lựa chọn nào khác.

Cô cố gắng làm mình bận rộn một chút vào ban ngày, buổi trưa không ngủ, dùng để luyện đàn và đọc sách.

Lúc này cô không lường trước được rằng, đêm nay, cô sẽ bị người đàn ông kia làm đến suýt ngất xỉu, ngủ một giấc đến hơn giữa trưa.

Quân Thiên có chút không đoán được, kỳ động ɖu͙ƈ của người đàn ông này. Ví dụ như trước đó, cô cho rằng anh ta sẽ dùng sức mạnh với cô, cây gậy cứng rắn của anh ta đã chạm đến người cô rồi, lại đột nhiên dừng lại, liên tiếp mấy buổi tối chỉ ôm cô đắp chăn nói chuyện phiếm. Hoặc là tối hôm qua, cô cho rằng anh ta sẽ lập tức phá tấm thân xử nữ của mình, anh ta lại dỗ cô ngủ, cây gậy đâm vào eo cô cả một đêm, nhưng rốt cuộc không tiến thêm bước nào khác.

Thời gian trôi tới hiện tại, người đàn ông bỗng nhiên bổ nhào vào trêи giường, ôm lấy cô, nói với cô những lời không thể hiểu được: “Bé cưng, anh đã tắm rửa sạch sẽ, em đến làm anh đi.”

Trêи người anh ta vẫn còn vương lại hương sữa tắm độc đáo, tóc trêи trán ẩm ướt.

Quân Thiên đẩy anh ta ra, sạch sẽ rồi thì lăn qua một bên đi.

Quỷ mới muốn làm anh.

Bệnh tâm thần, đồ biến thái, tên đàn ông xấu xí.

Người đàn ông lại không hề tức giận. Anh đã thăm dò tính tình của cô gái, chỉ cần theo cô, Tống Chỉ chắc chắn có thể dỗ cô đến choáng váng đầu óc mà phối hợp với anh.

Lưỡng tình tương duyệt[4], tư vị thật sự tuyệt không thể tả, nghĩ đến đó, hai quả trứng phía dưới của anh lại nảy lên, ƈôи ȶɦϊ.t lại cứng thêm vài phần.

[4] lưỡng tình tương duyệt (两情相悦 ): hai bên đều có tình cảm.

Đêm nay thời gian của anh rất dư dả, cứ từ từ dỗ dành đến khi cô đồng ý. Huyệt xử nữ của cô vừa nhỏ lại vừa chặt, anh phải dịu dàng một chút, làm đủ bước dạo đầu.

Tống Chỉ xốc chăn lên chui vào, bắt đầu không biết xấu hổ mà cầu thao. Hai người đều đang mặc đồ ở nhà, quần áo của Thiên Thiên đều do anh tự mình thay lúc cô ngủ. Người đàn ông dường như rất thích váy, cho đến tận bây giờ, cô chỉ toàn mặc váy.

Cô đương nhiên không biết rằng, người đàn ông làm như vậy, đơn giản là vì, dễ cởi. Nếu không có dì giúp việc đưa cơm cho cô mỗi ngày, Tống Chỉ ước gì cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cả ngày lẫn đêm, như vậy thì sau khi anh xử lý công việc trong văn phòng xong, ngay lập tức có thể ngắm nhìn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia của cô qua camera mà sảng kɧօáϊ loát.

Chỉ là nhắm mắt lại tưởng tượng hình ảnh côn thịt hung hăng làm cô mà thôi, cũng đủ để ƈôи ȶɦϊ.t cứng đến đau rồi.

Cách một lớp quần áo ở nhà, anh dùng thân dưới sung huyết cọ xát cái ᘻôиɠ nhỏ của cô, tủi thân mà lên án: “Bé cưng, nó thật là khó chịu, nó muốn em sờ cho hết khó chịu, cứu nó đi được không.”

Sức lực Tống Chỉ dùng để áp chế cô không lớn, trong tầm kiểm soát của mình, anh để cho cô đủ không gian để tránh né sự vuốt ve đùa bỡn của anh, hệt như một loại tình thú. Anh dán lên người cô, giữ lấy đầu cô, hôn lên, nặng nề ᘻút̼ một ngụm, ra điều kiện với cô: “Em giúp nó… Giúp nó bắn ra, anh sẽ cho em sờ ᘻôиɠ anh… Lỗ hậu cũng được… Em thích chỗ nào sẽ cho em sờ chỗ đó…”

Quân Thiên muốn điên rồi, đây là tên bệnh tâm thần không biết xấu hổ từ chỗ nào chạy đến vậy!

Hơn nữa ——

Cô nói cô thích sờ ᘻôиɠ với lỗ hậu của anh ta lúc nào!!!

Nội tâm của người câm nhỏ điên cuồng hét lên từng tiếng từng tiếng một.

Không đợi cô bình ổn lại, người đàn ông đã nắm lấy tay phải của cô, vói vào lưng quần, lòng bàn tay của Quân Thiên đều là thịt nơi ᘻôиɠ của anh ta, xấu hổ đến phát khóc. Người đàn ông còn cố tình không buông tha cho cô, nắm tay cô tiếp tục kéo vào trong, đầu ngón tay chạm vào một chỗ tràn đầy nếp uốn, cô hoàn toàn khóc thành tiếng.

Cô thật sự sờ soạng lỗ hậu của anh ta.

Cái tên biến thái này, thật sự không cứu được nữa rồi.

Bắt nạt người khác đến khóc, người đàn ông lại không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào, ngược lại càng thêm hưng phấn, thả lỏng cúc huyệt, nắm lấy một ngón tay của cô thọc thọc vào bên trong. Người đàn ông không kiềm chế được mà ngẩng cổ rêи thành tiếng.

“Ưm… Ngón tay bé cưng cắm thật sướиɠ… A…”

Nói xong lại cầm thêm ngón út của cô. Quân Thiên nghĩ rằng, anh ta định dừng lại, nào biết anh ta lại khép hai ngón tay của cô, ấn một cái, dùng hai ngón tay của cô ấn mạnh vào cúc hoa, sức lực rất lớn, đâm vào càng sâu.

Quân Thiên đã đứng bên bờ vực sụp đổ lý trí, trán đụng vào bộ ngực săn chắc của anh ta, bỗng nhiên ngưỡng cổ, cắn cổ anh ta một cái.

Cô đồng ý với anh ta, đồng ý với anh ta được chưa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook