Thiên Thiên

Chương 26: Tâm ma

Dearfairy

07/09/2020

Lăn hết bảy bậc cầu thang, nháy mắt khi rơi xuống đất, âm thanh khi thân thể va chạm thật mạnh với sàn nhà truyền vào màng nhĩ, toàn bộ cơ thể anh đều run lên.

Đập vào mắt vẫn là một mảng không gian tối tăm tĩnh mịch, cô chung quy không thể chạy đi được.

“Bảo bối, em không ngoan.”

Một tiếng này hệt như yêu quái, trong đêm tối, khiến cô sững sờ trong nháy mắt.

Giọng nói đến từ người đàn ông đã ôm cô vào ngực bảo vệ giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Tống Chỉ muốn nâng một cánh tay lên, lại bi thảm phát hiện hình như đã bị trật khớp.

Anh thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, trêи người vẫn còn bọt nước khi mới tắm xong, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trêи sàn nhà, cô gái nhỏ đang cuộn tròn trước ngực anh thì như phát điên mà đấm đánh.

Ngực, bả vai, đầu.

Anh không ngăn cản cô.

Cô không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay anh, đời này đừng hòng nghĩ đến, nếu muốn cô như vậy, dù sao cũng vẫn phải để cô phát tiết một chút.

Tống Chỉ chậm chạp đứng dậy, một cánh tay khoanh đầu gối cô lại, khiêng cô lên vai bước về phía cầu thang.

Cô gái bị vắt ngược, đầu hướng xuống dưới, giãy giụa tay chân đá anh đánh anh, khi một lần nữa nằm xuống chiếc giường mình đã ngủ hơn nửa tháng, cô ngược lại nhận rõ hiện thực, nằm yên không nhúc nhích nhìn lên trần nhà tối đen.

Toàn thân Tống Chỉ đều đau đớn, đặc biệt là chỗ bên ngực trái kia, anh gần như sẽ nhào lên ngay giây tiếp theo, thô bạo xé nát chiếc áo duy nhất trêи người cô.

“Ông xã không đối xử tốt với em sao? Em còn muốn ra ngoài tìm thằng đàn ông khác?”

Ngữ khí chất vấn của anh trầm thấp, nhưng Quân Thiên biết đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn giông mà thôi.

“Một ngày ba bữa toàn món ngon vật lạ, đưa em đàn đưa em sách vì muốn dỗ em vui, lúc làᘻ ȶìиɦ cũng là để em sướиɠ trước, còn không biết thỏa mãn?”

Tống Chỉ đỡ thân dưới sưng to, hai mắt đỏ ngầu trong đêm tối, miệng huyệt cô là một mảnh khô cạn.

“Đối tốt với em em không cảm kϊƈɦ, vậy thì để em cảm nhận một chút cái gì gọi là thật sự bắt cóc cưỡng gian.”

ɖu͙ƈ căn đẩy ra thịt mềm, một lần đâm vào.

Thứ thô cứng cọ xát vách trong mềm mại, nóng rát, cô đau đến mức chảy cả nước mắt, cả khuôn mặt đều nhăn lại, khăn giải giường dưới thân bị túm chặt lấy.

Đau quá.

Tống Chỉ cũng đau, nhưng đêm nay anh đã quyết định phải dạy dỗ cô một trận, kiên quyết không làm bất cứ bước dạo đầu nào để cô động tình, cô gái này chưa thấy qua người xấu thì không biết anh tốt.

ƈôи ȶɦϊ.t gian nan thọc vào rút ra huyệt đạo khô khốc chặt chẽ, hai người như đang giằng co với nhau, xem ai xin tha trước.

Nhưng mãi đến giây phút cuối cùng khi anh bắn vào trong cô, cô vẫn không hề có bất kì động tác dư thừa nào.

Cả người như một con búp bê vải nằm trêи giường.

Sau khi chấm dứt, hai người đắp chung một chiếc chăn, mỗi người nằm hai bên mép chiếc giường nhỏ 1 mét rưỡi.

Không biết đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Tống Chỉ lại mơ thấy giấc mơ quỷ dị kia.

Lần này anh bị nhốt trong một không gian kín trong suốt, ánh sáng lạnh lùng chiếu xuống từ đỉnh đầu.

Tuổi của thiếu nữ trong mộng không khác lắm với hiện tại.

Mùa đông lạnh thấu xương, tuyết rơi đã mấy ngày, còn không ngừng rơi tiếp, tạo thành một lớp tuyết thật dày trêи mái hiên.

Trong nhà vẫn chưa đốt đèn, thiếu nữ mặc chiếc áo ngủ màu trắng, ngồi xếp bằng trêи chiếc giường sớm đã lạnh như băng, mượn ánh sáng le lói bên ngoài, xe chỉ luồn kim khâu vá bộ đồ bông trong tay.

Lúc bầu trời lộ ra chút nắng sớm, cùng với một mũi khâu cuối cùng, sợi chỉ đánh một vòng kết thúc ở đuôi hoa văn, nàng thò người ra nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, lại như nhìn về phương xa, rồi sau đó dùng kéo cắt đi sợi chỉ dư thừa.

Thiếu nữ đi vào nội thất, bước ra khi đã mặc vào chiếc áo cưới mình mới làm, phong thái duyên dáng, cực kỳ diễm lệ, trêи tay là vết kim chằng chịt rướm máu do may áo, vết máu nhè nhẹ thấm vào giấy viết thư trong tay.

Nàng đẩy cửa thư phòng cách vách ra, đặt xuống chiếc bàn nam tử trước khi xuất chinh thường ngồi, sau đó cẩn thận khóa cửa phòng lại, cuối cùng mới đi đến đình nghỉ mát, quăng chìa khóa vào trong hồ, vuốt tuyết đọng lại trêи cổ cầm xuống, ôm chặt thân đàn, thân chiếc đàn lạnh băng, chân mang đôi giày thêu đã sớm ướt, chậm rãi bước ra ngoài cửa viện.

Bóng lưng lẻ loi, vạt áo cưới đỏ thẫm tung bay, không gió cũng phấp phới.

Là Tống Chỉ trong mơ, hoặc cũng là Tống Chỉ chân thật, trêи người vẫn là bộ áo giáp chưa kịp thay, như điên như cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm trong tiểu viện, kêu từng tiếng từng tiếng.

Tống Quân Thiên, Tống Quân Thiên.

Lăn ra đây gặp ta, lão tử đã trở lại.

Tây sương không người, hắn lại chạy đến đình thủy tạ, trêи bàn đá là nửa ván cờ bỏ dở, không có người.

Tới thư phòng, cửa phòng lại khóa chặt, hắn bỗng nhiên sinh ra một chút mong đợi, cậy mạnh phá cửa mà vào.

Tiểu nha hoàn đi theo hắn còn đang không ngừng lải nhải nhắc nhở.

Nàng đã đi rồi.

Tiếp đó là khuôn mặt kín nếp nhăn của gia gia hắn.

Nàng nhảy sông.

Nữ nhân họ Tiêu cười rạng rỡ nói cho hắn biết kết quả.

Nàng đã chết.

Hắn cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành, nét chữ thanh tú tựa như người thật hiện lên trước mắt hắn.

Nếu có kiếp sau.

Nếu có kiếp sao.

Cũng không gặp lại.

Tống Chỉ hô hấp dồn dập, đột nhiên tỉnh lại, trong đêm đen, con ngươi hiện lên ánh sáng yếu ớt, nghiêng người kéo cô vào trong ngực.

Đừng rời bỏ anh, đừng đi nữa.

_____

Lời tác giả: Tôi phát hiện chương “Đồ chơi” ghi lộn thời gian, tuyến thời gian trong truyện là năm 2016, tiện tay gõ thành 2019, nhưng đã đổi thành thu phí không thể sửa chữa được… Đừng đánh tác giả, đánh nam chính ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook