Thiên Thiên

Chương 45: Sóng gió trong thang máy

Dearfairy

07/09/2020

Bốn mùa xuân hạ thu đông của thành phố này đều là mùa mưa, lại là một ngày cuối tuần, chỉ đi một chút nữa là đến trạm, Quân Thiên lười bung dù, sau khi xuống xe bus thì giơ chiếc túi vải lên che đầu, chạy về phía hội sở.

Thời tiết đầu tháng 11, không khí hơi lạnh lẽo, cô mặc một chiếc áo lông hở cổ đơn bạc, giày thể thao dẫm qua từng vũng nước một, rốt cuộc cũng đi đến cửa chính của hội sở. Cô đứng ở cửa phủi phủi những vệt nước trêи người, xoay người đi vào đại sảnh tráng lệ. May mà hôm nay không kẹt xe, cô còn lại chút thời gian rảnh trước khi phải làm việc, thế nên Quân Thiên bước từng bước nhỏ, không nhanh không chậm, đến khi thấy được người đang đứng trong thang máy thì mở to hai mắt, chạy lên phía trước muốn ấn nút giữ thang máy. Tống Chỉ cũng đã thấy được cô, nhanh chóng duỗi tay ấn nút giữ cửa.

Đứng bên ngoài thang máy vẫn là một đứa bé, thấy Quân Thiên muốn đi cùng một chuyến thang máy với khách quý bên trong để lên lầu, đứa bé ngăn cô lại, nhẹ giọng khuyên can: “Chờ chuyến tiếp theo đi.”

Đứa bé giữ cửa chỉ muốn tốt cho cô, sợ cô va chạm với khách quý.

Lúc này Quân Thiên mới muộn màng nhớ ra thân phận khác nhau một trời một vực giữa mình và anh, hiếm khi lộ ra bộ mặt buồn bã, thức thời lùi về phía sau một chút, đợi chuyến thang máy tiếp theo.

Trợ lý đương nhiên nhận ra Quân Thiên, cậu ta đứng phía sau Tống Chỉ, thấy ông chủ nhà mình vẫn đang ấn nút giữ cửa, vội vội vàng vàng lên tiếng: “Vị tiểu thư này, đi cùng nhau đi.”

Vừa nói vừa dùng tay đè lại một bên cửa thang máy, thái độ có thể nói là ân cần, Tống Chỉ thuận thế thu tay về đút vào túi, dáng vẻ cao ngạo ung dung.

Đứa bé nghe thấy trợ lý nói như vậy thì không còn cản Quân Thiên nữa, Quân Thiên tiến lên vài bước, đi đến góc trong thang máy đứng ngay ngắn.

Thang máy từ từ đi lên, trong không gian nhỏ hẹp không hề có ai lên tiếng nói chuyện, yên tĩnh không một tiếng động, cô đứng phía sau anh, ngước mắt lên lặng lẽ đánh giá người phía trước.

Hôm nay người đàn ông cao lớn mặc một bộ tây trang tối màu, ánh mắt cô đảo qua đôi chân thon dài, phần ᘻôиɠ hẹp, áo vest rộng thùng thình che đi thắt lưng, lên trêи nữa là bả vai rộng lớn, rồi cần cổ trắng nõn, mái tóc đen nhánh, phần ót đầy đặn.

Quân Thiên dịch từng bước nhỏ đến chỗ anh, gần thêm một chút rồi lại một chút, mãi đến khi không thể gần thêm được nữa, cô để sát mặt vào người anh, mím môi dùng sức hít sâu một cái, ngửi mùi hương trêи người anh.

Mùi hương thoang thoảng quen thuộc xộc vào khứu giác, mùi hương mà trong quá khứ khiến cô tránh còn không kịp, giờ phút này lại khiến cô an tâm vô cùng.

Cô đem sự an tâm này gọi là lòng trung thành.

Hai người đàn ông đều đưa lưng về phía cô, Quân Thiên tự cho là hết thảy hành động của mình đều thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ tất cả đều bị vách thang máy bóng lưỡng phản xạ vào trong mắt hai người khác.

Tống Chỉ hoàn toàn không biết mình đã rớt mặt nạ, trong nhận thức của anh, hiện tại anh đối với cô mà nói là một người xa lạ, chưa kể còn là một người đàn-ông-xa-lạ nữa chứ, cô gái phía sau hoàn toàn không có ý thức nam nữ một chút nào, là một người phụ nữ có chồng mà cũng dám dựa vào người đàn ông khác gần như vậy!

Tống Chỉ sắp tức chết rồi, mím đôi môi mỏng, mày kiếm nhíu chặt, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, sau khi chú ý đến chiếc áo khoác hơi ướt của cô, lửa giận càng thêm bùng cháy.

Con bé chết tiệt, đã cả gan quyến rũ đàn ông lạ thì thôi đi, còn dám mưa mà không mang theo dù!

Chà đạp thân thể mình hư rồi thì cô đền cho anh sao!

Sóng ngầm cuộn lên mãnh liệt trong thang máy, đi từ lầu một đến lầu bốn chỉ tốn chừng mười mấy giây, suốt toàn bộ hành trình này trợ lý giỏi nhìn mặt đoán ý đều nín thở cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Ông chủ và bà chủ tương lai, ai cậu ta cũng không đắc tội nổi.

Thang máy đi đến lầu bốn, Tống Chỉ đang dỗi dẫn đầu đi ra, chân đạp thình thịch lên thảm, nhìn kiểu gì cũng thấy hùng hùng hổ hổ.

Quân Thiên từ từ đi theo phía sau, thấy anh đi vào phòng bao, khóe môi hơi giương lên.

Đến tìm cô nghe đàn sao.

Vậy thì hôm nay cô sẽ cho anh mở mang kiến thức, cô sẽ không đàn mỗi Phượng Cầu Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook