Thiên Thiên

Chương 17: Phá thân [H]

Dearfairy

07/09/2020

Quân Thiên cho rằng, bị đàn ông làm là dạng hai chân ra rồi nhắm mắt lại đại loại vậy, nhưng mà đến lượt cô, từ trong ra ngoài, từ trêи xuống dưới, người đàn ông thế nào cũng phải dùng đủ các kiểu kỹ năng tưởng chừng lợi hại[1] nhưng thật ra vô cùng vô sỉ hạ lưu làm cô cho đủ.

[1] lợi hại: từ gốc là “ngưu bức” (牛逼 ), ý chỉ sự lợi hại, mạnh mẽ nhưng mang ý bất nhã.

Trêи người mặc váy ngủ to rộng, dựa lưng vào nệm mềm, cô vô thức nắm chặt khăn trải giường dưới thân, dù bản thân đang ở trong một không gian tối đen, vẫn cứ nhắm nghiền mắt, như thể làm vậy là có thể lờ đi người đàn ông đang vùi đầu vào dưới váy cô vậy.

Tống Chỉ nói xong câu nói kia thì lập tức chui xuống dưới váy cô. Ban đêm tĩnh lặng không tiếng động, âm thanh ɭϊếʍ ᘻút̼ của khoang miệng từng trận từng trận dội thẳng vào màng nhĩ, chùn chụt, chùn chụt, vô cùng xấu hổ.

Bắp đùi của cô bị cánh tay của người đàn ông quấn quanh một vòng từ phía dưới, giữ chặt trêи vai không thể động đậy. Đầu lưỡi người đàn ông đâm vào rút ra ɦσα ɦuyệt chưa từng bị ai thăm dò của cô. Khi anh hung ác đâm lưỡi vào, đôi chân đặt trêи vai run lên vài cái, cái lỗ nhỏ vừa mới bị anh ɭϊếʍ ᘻút̼ sạch sẽ run rẩy phun ra từng giọt từng giọt ɖâʍ thủy, đổi lại là người đàn ông càng dùng lực lớn hơn nữa mà ᘻút̼ mát thỏa thích.

Lưỡi của anh cọ qua thành trong của hoa huyệt, xúc cảm truyền đến từ cái lỗ nhỏ khiến Quân Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng hình dạng lưỡi của anh. Quân Thiên cũng không ngờ rằng thì ra còn có thể chơi như vậy, cô xấu hổ muốn ngất đi ngay lập tức, cố tình là cơ thể càng khẩn trương thì lại càng tỉnh táo, đùi kẹp chặt đầu Tống Chỉ giữa hai chân.

Tống Chỉ hơi rút đầu lưỡi ra một chút, giọng nói trơn tru như đã uống đủ nước: “Bé cưng, đừng khẩn trương, em kẹp thật chặt.”

Chiếc mũi cao thẳng của người đàn ông chống lên âm đế của thiếu nữ, khi nói chuyện, hơi thở không ngừng phun vào miệng huyệt đang khép mở: “Không cần phải sợ, thả lỏng, nếu không lát nữa em sẽ đau.”

Tống Chỉ vốn định dùng đầu lưỡi kϊƈɦ thích cô đạt đến vài lần cao trào nhỏ trước, chảy ra nhiều ɖâʍ dịch, lỗ nhỏ cũng mở lớn hơn một chút, đủ ướt rồi mới đỡ người anh em tiến vào; nhưng sau khi cô bị anh ɭϊếʍ đến phun ra một đợt rồi lại một đợt ɖâʍ dịch, đầu lưỡi của anh lại không nỡ rút ra.

Bé cưng của anh quả nhiên toàn thân đều là bảo bối, nước phía dưới ngọt ngào ngon miệng như vậy, khi anh phục hồi tinh thần lại thì đã nuốt non nửa bụng rồi, mũi và cằm tất cả đều dính ɖâʍ dịch của cô.

Cây gậy phía dưới vừa cứng vừa nóng kêu gào nhanh tiến vào cô, trong lòng Tống Chỉ mắng một câu chịu đựng, ai bảo anh vì lòng riêng mà ᘻút̼ hết nước của cô rồi chứ.

“Bé cưng đừng nóng vội, em chảy nước tiếp đi, anh không uống nữa.”

Quân Thiên xấu hổ dùng mũi chân đá lên lưng Tống Chỉ một cái, đổi lấy hai tiếng cười hì hì của anh. Ngón tay dài đẩy môi âᘻ ɦộ đầy đặn ra, một lần nữa duỗi thẳng đầu lưỡi vào thăm dò hoa huyệt.

Chiếc lưỡi dài của người đàn ông ra sức thọc vào rút ra ɭϊếʍ láp, thiếu nữ run rẩy đạt cao trào thêm hai lần nữa. Lúc này người đàn ông quả nhiên làm như lời anh nói, nhịn không ᘻút̼ hết ɖâʍ dịch của cô mà để mặc nó chảy ra miệng huyệt. Âᘻ ɦộ của thiếu nữ bị tẩm ướt đẫm.

Thiếu nữ mím môi, kẹp chặt đầu Tống Chỉ giữa hai chân, chỗ đó vô cùng khó chịu, ngứa ngáy không tả được, chỉ có thể thông qua ma sát với thân thể anh để giảm bớt.

Tống Chỉ thấy tình huống đã ổn, mới thu lưỡi lại, nhô đầu ra từ làn váy của cô, nhanh chóng cởi quần áo của cô và mình. Bàn tay to sờ soạng ɖâʍ thủy dính nhớp giữa chân cô, bôi lên côn thịt, một tay đỡ đỉnh quy đầu đặt lên miệng huyệt, nửa người trêи kề sát vào cô, ấn đầu cô gái vào hõm vai mình, khó có khi đứng đắn: “Khó chịu thì cắn ở đây được không, bé cưng cắn, anh sẽ lập tức ngừng lại.”

Dịu dàng đến chảy ra nước, hoàn toàn không có suy nghĩ đùa cô.

Từ xưa đến nay, lần đầu tiên của nữ sinh, được mấy người không đau? Miệng cô không thể nói, khó chịu cũng không thể nào thốt thành lời, anh đau lòng chết đi được.

Thiếu nữ dường như cũng biết rằng lúc này đây anh thật sự sẽ không buông tha cho mình nữa, hai tay vờn quanh cuốn lấy cổ anh, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, thân thể anh dừng một chút.

Sợ đau như vậy?

Nếu không phải có suy nghĩ đau muộn không bằng đau sớm, sớm muộn gì cũng phải trải qua, Tống Chỉ thật sự không muốn làm nữa.

Phía dưới của thiếu nữ thỉnh thoảng lại phun nước ra bên ngoài, tưới lên mã mắt trêи đỉnh quy đầu. Người đàn ông thân mật hôn lên phần cổ tinh tế của cô, bên hông dùng sức đâm vào giữa chân thiếu nữ một cái, côn thịt thô to chỉ vừa mới đi vào được phần đầu, đột nhiên kẹt lại ở cửa động.

Cô gái cắn bả vai anh, trêи mặt toàn là mồ hôi lạnh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống cổ anh, ngay cả tóc cũng ướt.

Nửa người trêи của Tống Chỉ cũng ướt đẫm, so với cô đau và khẩn trương, anh là đang chịu đựng.

“Bé cưng đừng sợ, thả lỏng, ông xã nói lời sẽ giữ lời, em xem, em đau, ông xã ngay lập tức ngừng lại.”

Quân Thiên lúc này đã không còn tinh lực đâu mà đi so đo chuyện ông xã hay không ông xã nữa. Cô đã chạm qua côn thịt của người đàn ông, một bàn tay cũng không bao hết được, miệng huyệt bị một thứ thô to như vậy căng ra, cô đau đến mức cuộn người lại.

Bàn tay to vuốt ve lên xuống sống lưng thiếu nữ, muốn trấn an cảm xúc của cô. ɦσα ɦuyệt của cô cũng đã đủ trơn ướt, lại vì khẩn trương mà không ngừng co rút miệng huyệt. Côn thịt bị huyệt thịt bao bọc, kɧօáϊ cảm quá mức mãnh liệt, Tống Chỉ gần như không nhịn được nữa muốn đâm lút cán, khó khăn lắm mới ngừng lại được.

Cảm giác khó chịu ban đầu qua đi, ɦσα ɦuyệt dần dần ngứa ngáy, cô thả lỏng hàm răng.

Tống Chỉ lại đỡ ƈôи ȶɦϊ.t đâm về phía trước, thẳng đến khi bị một tấm màng ngăn cản, anh hôn vành tai cô, dỗ dành: “Thiên Thiên đừng sợ, chỉ đau một chút thôi, đau thì cứ dùng sức mà cắn anh, một giây là hết đau thôi.”

Thiếu nữ vẫn còn đang đắm chìm trong một tiếng “Thiên Thiên” kia của anh chưa phục hồi tinh thần lại, thân dưới đột nhiên bị đâm xuyên qua, nước mắt lập tức rơi đầy mặt, tủi thân muốn chết. Nói gì mà chỉ đau một chút, nói gì mà cô cắn thì sẽ lập tức dừng lại, tên lừa đảo này, hàm răng trắng của cô cắn thật mạnh lên cổ anh, cho anh biết rằng cô có bao nhiêu khó chịu, cắn chết anh mới thôi.

Tống Chỉ cũng không được tốt cho lắm, hai người đều là lần đầu tiên, ƈôи ȶɦϊ.t thô cứng bị ɦσα ɦuyệt nhỏ hẹp vây quanh, còn đang không ngừng co rút rồi xoắn chặt, kẹp anh đến mức sắp bắn ra.

Rốt cuộc cũng đâm thủng được tầng màng trinh kia, Tống Chỉ cố gắng kiềm chế ɖu͙ƈ vọng muốn lập tức thọc vào rút ra của mình, chờ đến khi cô rốt cuộc cũng thích ứng với kϊƈɦ cỡ của anh, đôi tay bắt đầu đốt lửa trêи người cô, khát vọng cô gái động tình một lần nữa.

“Bảo bối, thả lỏng, đừng sợ, sau này sẽ không đau nữa, tiếp theo em sẽ rất sướиɠ.”

Cánh tay dài xuyên xuống dưới nách cô, bàn tay lớn lúc nặng lúc nhẹ vỗ về chơi đùa hai иɦũ ɦσα trắng nõn của thiếu nữ, ƈôи ȶɦϊ.t rút ra một chút, sau đó lại nhàn nhạt đẩy mạnh, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần, thân thể cứng đờ của cô rốt cuộc cũng trở nên mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook