Thiên Thiên

Chương 48: Nóng không?

Dearfairy

07/09/2020

Quân Thiên rũ đầu, nhìn vũng nước mưa trước mặt, bánh xe màu đen chậm rãi lăn đến, một chiếc siêu xe dừng phía trước cô.

Cô từ từ ngẩng mặt lên, cửa sổ được hạ xuống, Quân Thiên nhìn về phía người đang ngồi ở ghế điều khiển.

Tùy tùng của tên ɖâʍ ɖu͙ƈ?

Trợ lý cũng nhìn lại cô, giả bộ như không quen biết: “Vị tiểu thư này, có muốn đi nhờ xe không?”

Có ba cô gái đang đứng đợi xe bus cùng Quân Thiên, nghe người trêи xe nói như vậy, ba đôi mắt dán chặt vào cô, hoàn toàn không còn để ý đến vấn đề an toàn khi lên xe của người lạ nữa, chỉ hận người được cho đi nhờ không phải là bản thân mình.

Roll-Royce đó, cho dù có chết ở trêи xe thì người chịu thiệt cũng là chủ.

Quân Thiên đưa mắt nhìn về ghế sau, qua tấm kính tối màu có thể loáng thoáng nhìn thấy Tống Chỉ, cô véo véo lòng bàn tay, bước lên phía trước hai bước, mở cửa sau, để lại ba cô gái đằng sau cắn răng nghiến lợi.

Bọn họ nhìn thấy rồi, ghế sau có một người đàn ông, cao quý cấm ɖu͙ƈ, vô cùng đẹp trai!

Sau khi lên xe, Quân Thiên cũng lúng túng, không biết làm sao, rụt người ngồi sát ở gần cửa.

Tất cả những kinh nghiệm ở chung với Tống Chỉ mà Quân Thiên có được đều là ở trong căn phòng kia, hay nói đúng hơn thì tất cả đều ở trêи giường, lúc đó không gian tối mịt, bây giờ là ban ngày ban mặt, vẻ mặt anh còn lạnh lùng như thế, cô mắng thầm trong lòng, nhưng chung quy lại vẫn không dám thể hiện ra mặt.

Nhưng nghĩ lại, chuyện cô và anh thân mật khăng khít cũng đã là hơn hai năm trước, hiện tại, cô không không tài nào hiểu được suy nghĩ của anh.

Hừm, trừ việc kĩ thuật giường chiếu rất tốt ra, thật sự cô không biết gì về anh cả.

Chiếc xe chạy chầm chậm trêи đường quốc lộ, Tống Chỉ nghịch điện thoại, ngắm nhìn cô qua ảnh phản chiếu trêи màn hình, cô rụt người lại như một con thỏ, bộ anh là sói hay là sư tử, mà ngồi cách xa anh thế này, cái khí thế vừa nãy khi làm mặt xấu với anh đã vứt cho chó ăn rồi sao.

Tống Chỉ nói với trợ lý: “Tăng nhiệt độ điều hòa lên.”

Mặc ít quần áo như vậy, còn mắc mưa, bảo sao cứ ngồi rụt người lại mãi, anh ném chiếc áo khoác đặt giữa hai người qua: “Mặc vào.”

Giọng điệu không nhiệt tình như lúc làᘻ ȶìиɦ, nhưng vẻ mặt thì không còn cách nào thờ ơ lạnh lùng như trước nữa, nói chuyện với cô rất bình thường, anh đã cố gắng kiềm chế lắm rồi.

Tống Chỉ đói khát vô cùng, từng giây từng phút đều muốn đè cô xuống âu yếm.

Chiếc áo khoác với mùi hương quen thuộc trùm lên đầu Quân Thiên, cô kéo nó xuống, thật sự rất muốn lấy giấy note trong túi ra nói cho anh biết là cô không lạnh.

Nhưng khi liếc mắt nhìn sườn mặt sắc như dao của anh, cô sợ sệt im lặng mặc áo khoác vào, hơi điều hòa thổi qua, khuôn mặt nhỏ rất nhanh đã hồng lên.

Nóng quá.

Ai cho cô tấm vải để bịt mắt lại đi, chứ như vậy thêm chút nữa chắc nhào qua cắn chết anh mất.

Muốn thiêu chết cô hay gì.

Quân Thiên còn đang giãy giụa không biết có nên lấy giấy note ra không, trợ lý lái xe phía trước đã mở miệng: “Ông chủ ơi… Nóng quá…”

Tống Chỉ cũng chẳng vui vẻ gì, phải nói, anh là người nóng nhất trong xe, chẳng những phải chịu đựng luồng gió nóng từ điều hòa, mà còn có lửa ɖu͙ƈ đang dày vò trong lòng nữa.

Anh kéo cà vạt, cởi một nút áo sơmi ra, nhìn về phía người bên cạnh: “Em nóng sao?”

Quân Thiên vội vàng gật đầu không ngừng, nóng chết rồi đây này.

Vậy nên anh ra lệnh cho trợ lý: “Hạ thấp nhiệt độ một chút.”

Nói xong thì hơi hạ cửa sổ chỗ mình xuống, một luồng gió mát mẻ ùa vào.

Con bé này, mặt nóng đỏ cả lên rồi.

Khiến anh nhìn mà miệng đắng lưỡi khô.

Chiếc cà vạt lỏng lẻo treo trêи cổ, nút áo trêи cùng được cởi ra, áo quần như vậy, trông người đàn ông không còn xa cách như lúc đầu nữa, Quân Thiên nhích người ngồi gần anh một chút, Tống Chỉ nhíu mày.

Con bé này lại định làm gì nữa đây, muốn cắm sừng anh nữa sao?

Chưa đợi cô dịch người đến nơi, xe đã dừng lại, trợ lý lên tiếng nhắc nhở: “Đến rồi.”

Cô nhìn ra bên ngoài, đã đến cổng trường.

Quân Thiên có hơi không nỡ, cô cởi áo khoác ra định trả cho Tống Chỉ, anh xua tay, không lấy.

Cô đứng ở cổng trường, nhìn theo chiếc xe hơi đã đi xa.

Lần này đi nhờ không tốn một đồng tiền xe nào, lại còn được hời thêm một cái áo khoác.

Tuy rằng mặc lên dài quét đất luôn.

Trong xe.

Sau khi Quân Thiên xuống xe, Tống Chỉ nhàn nhạt ra lệnh: “Về công ty tăng ca đi.”

Không phải đang thương lượng, mà là giọng điệu trần thuật.

Trợ lý khóc không ra nước mắt, cười khổ đáp lời: “Vâng.”

Rồi sau đó cậu ta lái xe chậm như rùa bò vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook