Thiên Thiên

Chương 7: Muốn nói, thì viết ra đi

Dearfairy

06/09/2020

Sau khi chiếc giường lớn gần 3 mét ban đầu được đổi thành một chiếc giường 1 mét rưỡi, căn phòng càng trở nên trống trải.

Quân Thiên nghĩ rằng, cô hẳn là không đến mức ngủ như một con heo đâu nhỉ, ngay cả giường dưới thân đổi thành một chiếc khác mà vẫn không bị đánh thức, chắc là do cô đang ở trong một hoàn cảnh xa lạ rồi.

So với những rắc rối của việc đổi giường, còn có một việc cấp bách hơn cần cô giải quyết.

Vừa rồi cô mới ngồi xổm trong phòng tắm, nhìn thoáng qua miếng băng vệ sinh dán trêи qυầи ɭσ"ȶ cả đêm qua, vết máu khô cạn nhắc nhở cô, kỳ sinh lý của cô sắp kết thúc.

Cái tên đàn ông đã nhốt cô, ấy thế mà vẫn biết giữ lời, không động tay động chân với cô trong kỳ sinh lý.

Đặc biệt là đêm kia, khi cô không kiểm soát được bản thân mà khóc lớn, liên tục ba buổi tối, ngay cả miệng cô mà đối phương cũng không hề chạm vào, đúng giờ ngủ sẽ xuất hiện ở trong phòng, ôm cô bắt đầu ngủ.

Nếu không nhờ giọng nói phân biệt, cô thậm chí còn nghĩ rằng đó là một người khác.

Dưới tình huống như cá nằm trêи thớt[1], so với việc người kia nằm trêи người cô hết hôn rồi lại cắn, thì việc thay một chiếc giường nhỏ hơn và hai người nằm sát nhau khi thức dậy, có vẻ cũng không quá khó chấp nhận cho lắm.

[1] cá nằm trêи thớt: nguyên câu gốc là “nhân vi đao trở, ngã vi ngư nhục”, có nghĩa là “người ta là dao thớt, ta là thịt cá”, cũng có thể hiểu là “thân phận ta như cá nằm trêи thớt, mặc kẻ khác định đoạt”.

Khó có khi, so sánh hai người với nhau xong, tâm trạng của cô lại tốt đến không ngờ.

Sinh hoạt trong không gian như một chiếc hộp[2] thế này, mỗi ngày ngoại trừ ăn thì là ngủ, trong phòng không hề có thứ gì để giết thời gian, cô lại bắt đầu phát ngốc.

[2] không gian như một chiếc hộp: gốc là “tiểu tứ phương không gian”, ý nói một không gian nhỏ hẹp hình vuông.

Cô nhớ lại đêm đó.

Ban đầu cô chống cự, nhưng khi bàn tay của anh ta lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve ngực cô, nhào nặn nó thành đủ loại hình dạng, từng đợt từng đợt tình triều xa lạ quét khắp người cô, thân thể thoát khỏi sự kiểm soát của đại não, cảm giác lý trí và xác thịt tách rời khiến cô nhăn mày.

Răng anh ta cắn lên nhũ thịt, cùng với cảm giác đau, một tia kɧօáϊ cảm gần như tàn bạo trào ra từ nơi tối tăm nhất, giọng nói kia mê hoặc bên tai cô.

Thôi bỏ đi, cứ để anh ta cắn, cuộc sống là nhẫn nhục chịu đựng, cô không muốn giãy giụa nữa.

Khi không thể chống cự, vậy thì tận hưởng đi.

Lúc đó, cô rơi vào một con lốc đen tối, gần như đã từ bỏ chính mình, nếu không có một giọng nói.

Nếu cứ thế trầm luân, vậy những giãy giụa trong gần mười tám năm qua của cô còn ý nghĩa gì nữa?

Cô không muốn học ở trường khuyết tật, cho nên nỗ lực học hành chăm chỉ, khi thi tuyển sinh, điểm số của cô đã bù đắp cho sự khiếm khuyết.

Sau khi bà ngoại qua đời, đối mặt với người mẹ ruột thịt, cha kế, mọi người trong trường, cô vẫn như cũ cố gắng theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp.

Nếu cứ thế sa đọa, vậy thì, tất cả những gì cô đã trả giá từ trước đến giờ, còn ý nghĩa gì nữa?

Giọng nói kia đã kéo thần trí của cô lại, và cô đã gần như sụp đổ mà khóc òa lên.

Thiếu chút nữa thôi, cô đã không còn là Thiên Thiên đáng yêu của bà ngoại nữa rồi.

_____

Mùa xuân thường nhiều mưa, tính cả mấy ngày mưa nhỏ vừa rồi, đã sáu ngày cô mất tích, quả nhiên không có ai đi tìm cô cả.

Giữa trưa khi đưa cơm, cô ra hiệu cho dì giúp việc, cô có thể mượn giấy và bút được hay không.

“Giấy và bút sao?”

Cô gật đầu.

Trước khi dùng cơm, bút bi và giấy ghi chú được đưa tới: “Thư phòng của tiên sinh không cho phép người lạ tùy tiện bước vào, tôi chỉ tìm được cái này, tiểu thư dùng tạm.”

Cô vươn ngón cái bàn tay phải, tỏ vẻ cảm ơn.

Trải qua mấy ngày ở chung, Quân Thiên đoán rằng đây là một người phụ nữ trung thực và hiền hậu, dì ấy cũng không biết rằng Quân Thiên đang bị ép nhốt ở đây. Qua một vài lời ít ỏi của dì ấy, Quân Thiên biết được, chủ nhân của căn phòng này, miêu tả cô thành một bệnh nhân tâm thần được yêu cầu tạm thời cách ly khỏi xã hội.

Cô mắng trong lòng, mẹ nó anh mới bị bệnh tâm thần! Mười tám đời tổ tông nhà anh đều bị bệnh tâm thần!

Tức chết cô rồi, không chỉ bắt nhốt cô, còn bôi nhọ cô nữa!

Cô nhanh chóng viết một hàng chữ, muốn kéo dì giúp việc tìm cho cô mấy quyển sách để đọc.

Cô không có được tinh thần ung dung tự do kiểu chuyện tới đâu hay tới đó, nhưng không có việc gì làm để giết thời gian, 24 giờ ngồi ngốc trong căn phòng này, cô sợ mình sẽ điên mất.

Người phụ nữ cầm lấy giấy bút mà cô đưa qua, cười tủm tỉm nói: “Tôi không biết chữ, chờ tiên sinh đi làm về tôi sẽ giúp cô đưa lại cho ngài ấy.”

……Vòng tới vòng lui, kết quả cô vẫn phải xin người đàn ông đã bắt cóc mình……

Điều thứ hai khiến cô vô cùng lo lắng đó là học tập. Bây giờ là giữa tháng ba, chỉ còn thời gian hơn hai tháng nữa. Cô muốn rời khỏi đây ít nhất là trước khi thi đại học.

Điều này không có nghĩa là cô muốn trở lại trường học. Ngược lại, việc thi đại học được cô coi như là một bàn đạp để thoát khỏi đám người này, rời khỏi thành phố.

Thoát khỏi căn phòng này, thoát khỏi thành phố khiến cô khó thở. Nghĩ như vậy, linh hồn dường như sắp bay lên ngay giây tiếp theo.

Vậy nên, cô nhất định phải tham gia thi đại học.

____

Người đàn ông kia có lẽ đang bận rộn. Khi Quân Thiên mơ mơ màng màng sắp ngủ thϊế͙p͙ đi, cho rằng đối phương sẽ không đến đây đêm nay, anh ta mới mở cửa, không nhanh không chậm mà tiến vào, tay chân nhẹ nhàng vớt cô từ trong ổ chăn ra.

Cô nhắm chặt hai mắt.

Anh ta hẳn là đã tắm rửa rồi, có mùi sữa tắm thoang thoảng từ người anh ta, mùi không rõ, cô không hình dung được.

Anh ta xoa cằm cô, tâm tình hẳn là không tồi: “Cô nhóc, đừng giả vờ nữa.”

Cô lờ anh ta đi.

Tiếp theo anh ta lại nói: “Lúc em ngủ tay chân không cứng đờ như vậy đâu.”

Nói cách khác, khi cô ngủ, thân thể rất mềm mại.

Quân Thiên trợn mắt, nhìn chằm chằm vào hư không, tay phải vô thức đấm anh ta một cái. Sợ anh ta tức giận rồi lại làm gì đó với mình, Quân Thiên không dám dùng sức, chỉ biểu đạt sự xấu hổ và giận dữ của mình mà thôi.

Chờ đến khi tiếng cười trầm thấp của anh ta vang lên, cô mới chậm chạp nhận ra rằng, một đấm này, có chút mập mờ, giống với hành động đánh yêu ve vãn.

Cô chửi thầm, cười cái quỷ.

Người đàn ông cười đủ rồi thì hỏi cô: “Cảm thấy nhàm chán?”

Quân Thiên không trả lời, cô không thể nói, cũng không muốn cầu xin anh ta.

Dường như anh ta lại sớm đoán được rằng cô sẽ như vậy, bàn tay to lớn quấn lấy tay nhỏ của cô, để ngón tay cô chỉ vào lòng bàn tay mình: “Nếu đúng thì viết ra đi.”

Cô vẫn không nhúc nhích, sợ rằng anh ta sẽ ra thêm một yêu cầu khác nữa, tuy rằng người đàn ông này muốn đối phó với cô, tất cả đều ở tại một ý niệm[3].

[3] một ý niệm: gốc làNhất niệm chi gian” – 一念之间 – Một ý niệm. Thoạt nhìn thì 1 ý niệm không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng chỉ đơn giản một câu nói này cũng có thể trở thành một đề văn ở bên Trung. Về cơ bản đây là một tư tưởng của con người, một mạch suy nghĩ có thể tạo nên bước ngoặt cuộc đời của họ. Bắt nguồn từ Phật giáo, theo Phật giáo, tốt xấu, thiện ác, phúc họa, giàu nghèo đều ở tại “một ý niệm” / (chấp niệm). cre: wordpress minqiu.

vậy có thể hiểu câu trêи nghĩa là Tống Chỉ muốn đối phó với cô hay không là phải xem anh có muốn hay không, cô có sợ hãi không nhúc nhích cũng không ảnh hưởng, không đả động được.

Anh ta tiếp tục dụ dỗ: “Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ lập tức chuyển đàn piano đến đây cho em.”

Sự cám dỗ thật sự quá lớn, cô hơi do dự.

Vài giây sau, ngón trỏ nhẹ nhàng viết chữ lên lòng bàn tay của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook