Thiên Thiên

Chương 55: Mông càng ngày càng mềm

Dearfairy

07/09/2020

Sau khi làᘻ ȶìиɦ xong, Tống Chỉ lái xe đưa Quân Thiên về trường học. Cô bị làm suốt ba hiệp, ngồi ở ghế phụ mơ màng sắp thϊế͙p͙ đi. Lúc chạy ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Tống Chỉ hỏi cô gái nhỏ đang cuộn mình lại trêи ghế dựa: “Có muốn uống gì không?”

Anh không biết cô có khát nước hay không, nhưng đã làm suốt hơn hai giờ, mồ hôi chảy ra không ít, nên bổ sung nước vào cơ thể.

Đầu nhỏ gật nhẹ.

“Sữa chua nhé?”

Lại gật gật.

Anh sửa lại phần tóc mai mướt mồ hôi cho cô: “Chờ anh.”

Vì chân dài nên từng sải chân của người đàn ông cũng rộng, rất nhanh đã xách theo một túi đồ uống trở về. Cửa xe lại bị khóa lại, ngăn cách với khí lạnh bên ngoài. Tống Chỉ xé gói ống hút ra cắm vào hộp sữa, đưa đến bên miệng Quân Thiên: “Há miệng nào.”

Cái miệng nhỏ bị hôn đến sưng lên hơi hơi hé mở, ngậm ấy ống hút, dùng sức hút một ngụm lớn, cảm giác nóng bức trêи người lập tức tan đi không ít.

Người đàn ông trêu ghẹo cô: “Lúc ông đây muốn làm em thì nhăn nhăn nhó nhó không cho làm, còn lúc được ông đây hầu hạ thì lại không biết khách khí chút nào cả.”

Quân Thiên trợn mắt thở phì phò, giơ móng vuốt nhỏ lên cào vào cổ tay anh một cái, đoạt lấy hộp sữa chua trong tay anh, tự mình uống.

Dáng vẻ tức giận trông hệt như một chú mèo con, vừa hung dữ lại đáng yêu, anh dùng sức xoa xoa khuôn mặt nhỏ đang phồng lên của cô: “Con bé này, dám chống đối lão gia hả, bắt em về làm ba ngày ba đêm đó tin không.”

Giày của Quân Thiên không biết đã bị anh ném đến chỗ nào, bàn chân trần đạp lên ghế dựa, chân ngọc đá anh một phát, bị Tống Chỉ nhẹ nhàng bắt được, giữ chặt không cho rút về. Quân Thiên trừng đôi mắt lá liễu nhìn anh.

Buông cái móng heo của anh ra!

Tống Chỉ đặt lên đôi chân trắng nõn kia một nụ hôn, sau đó buông cô ra.

Anh khởi động xe, tiếp tục đi về phía trường đại học, cô uống xong một hộp sữa chua, lại tiếp tục lấy thêm hộp nữa, khát chết được.

Lúc này đã khá trễ, qua giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi, Tống Chỉ không đưa cô gái nhỏ về trường học, mà đi vào một tiểu khu gần trường học cô.

Đây gọi là thỏ khôn thì có ba hang, sau khi biết cô trúng tuyển, Tống Chỉ liền mua ngay một cái chung cư ở gần trường cô để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.

Không phí tiền chút nào, đêm nay đã phát huy tác dụng rồi đấy.

Quân Thiên không tin lời anh, muốn xem giờ, mới phát hiện điện thoại không còn ở trêи người nữa, không chỉ có điện thoại, chìa khóa ký túc xá cũng để quên trong phòng thay quần áo của Duyệt Ý luôn, đồ cô đang mặc trêи người đây cũng là đồ của hội sở.

Xe đi vào bãi đậu xe, tắt máy, Quân Thiên kéo áo sơ mi của Tống Chỉ, chỉ chỉ chiếc váy trêи người, khoa tay múa chân làm thủ ngữ.

“Yên tâm, ngủ một giấc đã, sáng mai ngủ dậy sẽ đem đồ về cho em.”

Anh lấy chiếc áo khoác ném ở ghế sau đưa cho cô: “Bên ngoài lạnh lắm, mặc vào.”

Chiếc váy trêи người bó sát, khó khăn lắm mới che được đùi, cô cũng không khách sáo với anh nữa, ngoan ngoãn mặc áo khoác của anh vào. Đợi đến khi cô mặc xong rồi, Tống Chỉ mới xuống xe, nhanh chóng vòng đến ghế phụ mở cửa ra, dựa người vào thành xe, thừa cơ trêu ghẹo: “Muốn cõng hay là muốn ôm?”

Quân Thiên trừng tên đàn ông không biết xấu hổ trước mặt bằng đôi mắt ngập nước.

Cô muốn giày!

Ha hả.

Tống Chỉ lười cãi cọ với cô, khom lưng vòng tay qua bả vai và đầu gối của cô, bế ngang cô lên. Chân dài đá một cái, cửa xe sập lại.

Đưa bà xã về nhà.

Cô giãy giụa trong ngực Tống Chỉ, anh làm bộ như muốn ném cô xuống, ngay lập tức, cô cuống quýt ôm chặt lấy cổ anh theo bản năng, chọc cho anh cười ha ha, bộ dạng rất là đắc ý.

Đêm đã khuya, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, đi đến tầng mười hai, người đàn ông cao lớn khiêng cô gái nhỏ lên vai, duỗi tay sờ soạng chiếc áo khoác trêи người để lấy chìa khóa.

Cô gái nhỏ dễ dàng bị khiêng lên như một chiếc bao tải. Tống Chỉ vừa mở cửa vừa ngân nga. Quân Thiên bị dốc ngược, đầu óc choáng váng, đá chân lung tung, nắm tay nhỏ dùng sức đánh anh. Cũng may đang là buổi tối, nếu không thì với cảnh tượng như vậy, người không rõ tình huống lại tưởng rằng Tống Chỉ đang bắt cóc con gái nhà người ta.

Vào phòng, bật đèn lên, anh thuận tay ném chìa khóa lên tủ đựng giày, lấy một đôi dép đi trong nhà ra cho cô đi. Bàn tay to vỗ vỗ cặp ᘻôиɠ mềm mại vài cái rồi mới buông cô xuống đất.

Nhàn nhạt đánh giá: “ᘻôиɠ càng ngày càng mềm.”

Mềm em gái anh!

Chuyện đầu tiên Quân Thiên làm sau khi được đặt xuống đất đó chính là hung hăng dẫm lên chân anh một cái, sau đó đi vào nhà với chiếc áo khoác dài quét đất mặc trêи người, không ngừng nhắc nhở bản thân, anh không biết xấu hổ, cô không cần thiết phải so đo với anh.

Vào đến phòng khách, đang muốn ngồi xuống, lại nhớ đến đây là nhà người khác, đầu gối đã cong được một nửa lại đứng thẳng lên, hai cái đùi thỉnh thoảng lại run rẩy, Quân Thiên càng tức giận hơn.

Đều làm cùng nhau, tại sao cô thì đứng không vững, mà anh lại như không có việc gì thế kia, còn có thể nghênh ngang khiêng cô lên lầu nữa chứ.

Tống Chỉ đang đi rót nước, thấy cô mất tự nhiên đứng ở đằng kia, nhịn không được trêu chọc: “Không thoải mái thì cứ ngồi xuống đi, có phải lần đầu tiên chúng ta ở cùng một phòng đâu, chẳng lẽ anh còn ăn em hả.”

Vừa nói dứt lời, Quân Thiên lập tức thở phì phò.

Tống Chỉ nhận ra mình nói sai, chuyện là anh đã ăn cô gái nhỏ nhà người ta sạch sẽ, đến xương cốt cũng không còn rồi, làm sao mà ăn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook