Thiên Thiên

Chương 77: Không tìm được cô

Dearfairy

01/10/2020



Quân Thiên ở bên này, sau khi hai gã đàn ông kia tiêm ma túy xong, liền ngồi ở bàn trà nhắm mắt nghỉ ngơi dăm ba phút, rồi đứng dậy đi đến chỗ cô.

“Tao làm phía trước, mày làm phía sau, xong rồi thì đổi.”

Tên đàn ông còn lại tiếp lời: “Đ*t, tao muốn cắm vào miệng nó, lần trước vừa gặp đã thèm cái miệng nhỏ mê người kia rồi.”

“Mê người cái rắm, chỉ là một con câm.”

“Chậc, làm sướиɠ nhưng mà lại không rêи được, hơi thiếu thiếu.”

Hai gã tôi một câu anh một câu đi đến mép giường. Quân Thiên cắn chặt răng chịu đựng, toàn thân run rẩy, vừa tức lại vừa sợ.

Một bàn tay hơi gầy lần đến cổ áo của cô, nhận ra điểm không thích hợp, người đàn ông nhún vai: “Ồ, nó tỉnh rồi.”

“Vậy thì càng kϊƈɦ thích, ngủ rồi làm không thú vị.”

Quân Thiên dứt khoát mở mắt ra, tức giận trừng bọn họ, lúc này mới nhìn rõ hai gã đàn ông trước mặt, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, mặt đầy dầu, bụng phệ, nhìn cô bằng vẻ mặt thèm chảy dãi.

“Cô gái nhỏ, đêm nay hầu hạ các chú chơi cả đêm nhé, ngày mai sẽ mua quần áo đẹp cho cháu, còn bộ quần áo này hả, để bọn chú xé hộ cháu trước nha ha ha ha.”

Nói xong liền nhào đến chỗ cô, tay chân Quân Thiên đều bị trói chặt, không có cách nào trốn tránh, bị ông ta đè lên người. Cảm giác ghê tởm xộc đến khiến cô phát ói, người đàn ông còn lại cũng không cam lòng bị bỏ lại, một trái một phải vây cô vào giữa giường, thuốc bắt đầu có tác dụng, cảm giác phê pha kéo đến, một người trong đó nói: “Trói tay chân chơi không vui.”

“Nói đúng, không tháo dây trói thì làm sao nó dạng chân ra được, làm cái rắm ấy.”

Hai gã một trêи một dưới cởi bỏ dây thừng trói tay và chân Quân Thiên, kϊƈɦ động bàn bạc xem lát nữa nên chơi đùa thân thể tươi trẻ này như thế nào.

“Em nói xem em đắc tội ai không đắc tội, lại chọc phải đại tiểu thư của Tiêu gia, chậc chậc.”

“Chẳng qua rơi vào trong tay hai anh, dù sao cũng tốt hơn bị một đám đàn ông thay phiên nhau hãm hϊế͙p͙, ít nhất còn giữ được một cái mạng.”

“Hầu hạ bọn anh chơi vui vẻ thì sẽ cho em một chút tiền, tiền làm thêm ở Duyệt Ý sao mà so được?”

Quân Thiên không ngừng lắc đầu giãy giụa, từ cổ họng phát ra những âm nhanh ngắc ngứ vô cùng thê lương. Đó là một mặt yếu ớt nhất của cô, trừ khi quá đau đớn ra còn lại cô không bao giờ muốn để lộ. Đây không hề giống với những trò đùa dai trong trường học lúc trước, Quân Thiên vô cùng sợ hãi, nức nở khóc to.

Không phải anh tự xưng là người lợi hại nhất sao, vậy thì mau đến cứu cô đi.

Trước đây chỉ cần cô nhìn người đàn ông khác nhiều một chút thôi, anh đều có thể ghen lên tận trời, bây giờ có người đối xử với cô như vậy, sao anh lại không đến chứ.

“ĐM, khóc đến lê hoa đái vũ, khiến tao nhìn mà chỉ muốn móc con mắt đó ra thôi.”

“Thôi, đợi lát nữa nứиɠ lên có phải mày còn muốn moi chỗ đó của nó luôn không hả? Mau xé quần áo, ƈôи ȶɦϊ.t của tao cứng lắm rồi.”

Bọn họ một trái một phải ấn người cô xuống, từng lớp váy hoa lệ bị xé ra. Từ trước đến giờ Quân Thiên chưa bao giờ giãy giụa kịch liệt như vậy, nhưng dường như chẳng hề có tác dụng gì. Một đứa con gái chống lại hai người đàn ông, sức lực của nam và nữ trời sinh khác biệt, đã định trước là cô không hề có cơ hội phản kháng.

“Nhỏ này nhìn sơ qua thì gầy, ấy thế mà иɦũ ɦσα và ᘻôиɠ lại rất lớn.”

Quần áo đã bị xé chỉ còn một lớp đồ lót cuối cùng. Hai đôi tay một trêи một dưới không ngừng vuốt ve cơ thể của cô, Quân Thiên khóc đến không thở nổi.

“Gà của Duyệt Ý, có ai kém đâu, cũng không biết chỗ đó thế nào, nếu lỏng thì chơi không đã lắm.”

“Chậc, nếu mà nói vậy thì bạo cúc vẫn sướиɠ nhất, chặt, ha ha ha.”

Trong phòng ngoại trừ tiếng nức nở thê thảm của Quân Thiên ra, còn là tiếng quần áo bị xé rách, cuối cùng ngay một mảnh vải che thân cũng không còn nữa, toàn thân cô trần trụi nằm liệt ở trêи giường, khuôn mặt đẫm nước mắt, trái tim nhói lên từng đợt.

Quân Thiên không thể nào chấp nhận được những chuyện kia mà bọn họ nói xảy ra trêи người cô.

Cô thật sự sẽ chết mất.

Cô hận người đàn ông kia, anh chính là một kẻ lừa đảo.

Nói lời không giữ lời.

Người đàn ông xấu xa, chỉ biết lừa gạt.

Cô còn tưởng rằng, anh sẽ là anh hùng của cô, yêu thương cô, bảo vệ cô.

Kết quả, tất cả chỉ là do cô mơ tưởng.

Đời người gian khổ, cuối cùng vẫn chỉ có cô lẻ loi độc hành.

Quân Thiên nghiêng đầu, nhìn ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ, ước tính đại khái đây là tầng thứ bao nhiêu. Thừa dịp một người đàn ông định nhấc chân cô lên, đột nhiên há miệng cắn mạnh lên tay người còn lại một cái, hai người đàn ông tức giận buông bỏ cảnh giác, Quân Thiên cố dồn hết sức lực bò dậy chạy đến bên cửa sổ, dù đầu gối đụng vào bàn trà đau điếng cũng không ngừng lại một giây một phút nào.

Cô kéo cửa sổ ra, luồng gió rét lạnh lập tức ùa vào phòng, trêи người cô là lớp vải rách nát. Quân Thiên dẫm một chân lên bệ cửa sổ, quay đầu lại nhìn chằm chằm hai người đàn ông đã đuổi sát tới nơi. Hai gã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trừng mắt nhìn cô một cách ác độc, chỉ vào cô rồi ngạo mạn rống lên: “Chỗ này là tầng mười tám, mày giỏi thì nhảy xuống đi, mày mà dám nhảy xuống thì tao sẽ tin mày là liệt nữ [1], lúc đó tao sẽ nhặt xác giùm mày!”

[1] liệt nữ: từ chỉ người con gái liều chết để bảo vệ trinh tiết.

Cô xoay người lại nhìn về phía bóng đêm vô tận trước mắt, ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô, vẫn là hận.

Tống Quân Thiên hận anh.

Nếu có kiếp sau, cô không muốn gặp lại người đàn ông không biết chịu trách nhiệm kia nữa.

Khi cửa phòng bị đá văng ra, đập vào mắt Tống Chỉ là một cảnh tượng khiến anh không thở nổi. Hai tên đàn ông béo phệ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kẹp chặt lấy cô gái nhỏ đáng thương, tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Bọn họ nhào lên muốn kéo ngược cô trở về, Quân Thiên liều chết giữ chặt lấy bệ cửa sổ, dù tay bị kéo chảy máu vẫn giữ chặt không chịu buông ra. Nếu bị lôi về chiếc giường kia, thứ cô phải đối mặt còn kinh khủng và thống khổ hơn so với cái chết nhiều lắm.

Tống Chỉ chứng kiến cảnh tượng như vậy, anh vội vàng chạy đến, giận giữ gầm lên: “Quay lại đây!”

Vừa nói, Tống Chỉ vừa nhào đến phía trước nhanh như một cơn lốc, đạp mạnh vào hai gã đàn ông đang ngẩn người kia khiến hai gã văng ra, dùng một tay kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt. Quân Thiên đã không còn tỉnh táo, vùng vẫy theo bản năng, muốn nhảy ra khỏi cửa sổ, anh dùng hết sức lực ôm chặt lấy cô, không dám buông ra dù chỉ là một chút.

“Thiên Thiên, là anh, là anh, anh là Tống Chỉ.”

Anh cởi áo khoác ra bao lấy cơ thể cô, ấn đầu cô vào trong ngực mình.

“Thiên Thiên, anh là Tống Chỉ, Tống Chỉ của em đây, anh tới rồi, em đừng sợ, anh đến tìm em rồi.”

Bàn tay to rộng không ngừng vuốt ve đỉnh đầu cô, muốn trấn an cảm xúc mất khống chế của cô gái.

“Ngoan, đừng sợ, anh đã đến rồi, Tống Chỉ tìm được em rồi.”

Mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi kéo thần trí của cô trở lại. Cô gái bắt đầu không còn vùng vẫy kịch liệt nữa, khi Tống Chỉ lại dịu dàng gọi một tiếng “Thiên bảo”, thần kinh căng thẳng của Quân Thiên nháy mắt đứt mất, tứ chi mềm nhũn, nức nở gào khóc, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Anh đã đến rồi, thật may quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook