Thiên Thiên

Chương 76: Không biết tung tích

Dearfairy

01/10/2020

Tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng choáng váng, người đã nằm trêи giường, ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống từ phía trêи đỉnh đầu, hắt qua khuôn mặt đỏ bừng của cô. Quân Thiên chớp chớp hàng mi dày, lại thử giật giật ngón tay, lúc này mới phát hiện tứ chi không còn sức lực, ngay cả di chuyển cơ thể một chút thôi cũng khó khăn vô cùng.

Tay chân bị trói chặt không thể nhúc nhích, đầu óc lại bắt đầu choáng váng rơi vào hôn mê, Quân Thiên cắn lưỡi để ép mình tỉnh táo, trong đầu bắt đầu tự hỏi về hoàn cảnh và vị trí của bản thân lúc này, cùng với cách đối phó.

Quân Thiên vẫn nhớ rõ ràng giây phút cuối cùng trước khi ngất đi mình vẫn đang ở trong phòng bao của Duyệt Ý, ngồi được một lúc ở đó thì thϊế͙p͙ đi, kết hợp với phong cách trang trí của phòng khách sạn, không khó để đoán ra cô đã bị người khác chơi một vố. Nhưng cô không tài nào lường trước được một việc, ngay cả quản lý của cô mà cũng tham gia vào chuyện này.

Có tiếng xoay ổ khóa, Quân Thiên nhắm mắt giả vờ hôn mê.

Người tiến vào là hai người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, trong đó có một người đẩy theo xe lăn, hai người nâng cô lên để vào xe lăn, sau đó đẩy cô ra khỏi phòng.

Ra ngoài cửa, Quân Thiên nghe được tiếng của quản lý: “Tắm rửa cho kĩ càng, đêm nay có khách quý, dùng tinh dầu hoa nhài ngâm mình một lần, sau khi làm xong thì đưa trở về phòng này.”

Hai người phụ nữ không hẹn mà cùng đáp: “Vâng.”

“Ừ, đi thôi, phòng số 2.”

Quân Thiên không có cách nào nhúc nhích, miệng lại không thể nói, cô chỉ có thể khép hờ mắt quan sát mọi chuyện. May mà đầu óc dần dần tỉnh táo lại, tứ chi cũng khôi phục chút sức lực.

Quân Thiên bị mang đi tắm rửa, ngâm mình hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi ra khỏi phòng tắm, hai người phụ nữ kia lại mặc vào cho cô chiếc váy dài màu đỏ ban đầu, thân thể được bao lại kín mít, cho cô một chút cảm giác an toàn.

Lại nằm xuống chiếc giường ban đầu một lần nữa, được một lúc, cửa bị người khác đẩy ra. Từ tiếng nói chuyện, Quân Thiên đoán đối phương là hai người đàn ông.

“Đã nhặt được hàng ngon, mày lại còn muốn người ta tắm rửa sạch sẽ mới chịu làm, uổng phí nhiều thời gian như vậy.”

“Mày thì biết cái gì, tắm rửa sạch sẽ, xức tinh dầu xong, làm mới mất hồn, mới thỏa thích chứ. Mày có mang đồ theo không?”

“Có, loại tiêm, chỉ cần một liều thôi là có thể làm nhỏ này cả đêm cũng được.”

“Ha ha ha, được lắm.”

Quân Thiên hơi hé mắt, nhìn thấy họ tiêm vào người một thứ gì đó, cô đoán có lẽ là một loại ma túy.

Quân Thiên hơi tuyệt vọng.

Sau khi tắm xong, sức lực đã được khôi phục lại không ít, còn đang nghĩ sẽ xem xét hoàn cảnh rồi tìm cách chạy trốn, nhưng hiện tại, đối phương là hai người đàn ông, cô gần như đã không còn chút hy vọng nào nữa rồi.

Sau khi đoán được là mình hoàn toàn vô vọng, lần đầu tiên trong đời, Quân Thiên gửi gắm niềm hy vọng của mình vào một người khác, sốt ruột cầu nguyện rằng Tống Chỉ sẽ đến tìm mình.

Anh nhất định sẽ đến được đây thôi. Nếu không thì cô không cách nào tưởng tượng được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Bên kia, Tống Chỉ chờ mãi mà không thấy cô nghe điện thoại, liền đến ký túc xá của cô để tìm người. Bạn cùng phòng nói sau khi cô trở về từ thư viện để cất đồ thì lập tức đi ra ngoài, nói xong chỉ vào đống tài liệu ôn tập đặt trêи bàn của Quân Thiên.

Tuy Tống Chỉ là một người đàn ông xa lại, nhưng anh trông cao ráo đẹp trai, lại còn đi cùng thầy hướng dẫn, bạn cùng phòng liền nói suy đoán của mình cho anh nghe: “Chắc là bạn ấy đi làm thêm rồi, bình thường chỉ có lúc đi làm thêm bạn ấy mới cầm chiếc túi vải đeo một bên kia đi thôi, chứ lúc ở trường học bạn ấy toàn đeo cặp.”

Hiện tại chiếc cặp hai quai và sách vở ôn tập đều đang được dặt trêи bàn.

Tống Chỉ nói lời cảm ơn, xoay người sải bước rời đi, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tống Quân Thiên, vẫn là âm thanh nhắc nhở không gọi được như cũ. Anh lái xe về hướng Duyệt Ý, trêи đường vượt vài lần đèn đỏ, mới mười mấy phút trôi qua, xe đã phanh lại trước cửa Duyệt Ý.

Anh bước qua đại sảnh lên thẳng lầu bốn, giám đốc ngồi ở quầy nhận ra anh, vội vàng tiến lên chào đón, vẻ mặt nịnh nọt: “Tống tổng đột nhiên ghé thăm, chúng tôi không kịp tiếp đón đàng hoàng, xin hỏi đêm nay ngài muốn chơi loại nào?”

Tống Chỉ banh mặt, sắc mặt âm trầm, không hề giống với khách tới chơi, bước vào thang máy trực tiếp ấn nút lầu bốn, vị giám đốc kia cười mỉa, tự hỏi tự trả lời: “Ngài muốn nghe đàn sao, muốn nghe cổ cầm hay đàn tranh, gần đây chúng tôi có thêm sáo nữa.”

Cửa thang máy mở ra, Tống Chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta: “Tránh ra.”

Vị giám đốc mềm nhũn cả chân, lập tức lui qua một bên.

Phòng bao trêи lầu bốn không nhiều, nhưng rất rộng, anh đẩy cửa vài phòng vẫn không tìm thấy cô, xoay người hỏi đối phương: “Tống Quân Thiên đâu?”

“A, Tống tổng đang nói ai cơ?”

Khuôn mặt đối phương lộ vẻ nghi hoặc, nhưng ánh mắt lại trốn tránh không dám nhìn thẳng vào anh.

“Tôi hỏi lại một lần nữa, Tống Quân Thiên đang ở đâu?”

“…”

Không còn thời gian để chậm trễ nữa, Tống Chỉ trực tiếp ra lệnh: “Kêu tổng giám đốc và người quản lý tầng này đến đây ngay cho tôi.”

Vị giám đốc kia lập tức giữ chặt một nhân viên phục vụ đang bước ngang qua, nhăn mặt ra hiệu: “Gọi quản lý tầng này của mấy người đến đây, nói là Tống tổng tới.”

Tống Chỉ bổ sung thêm một câu: “Đến đại sảnh ở lầu một.”

Đêm nay không tìm được cô, ai cũng đừng mơ bước ra được cánh cửa Duyệt Ý này.

Nói xong liền đi xuống dưới lầu, trợ lý và vệ sĩ chạy đến nơi thì thấy Tống Chỉ vừa bước ra khỏi thang máy, liền tiến lên báo cáo: “Ông chủ, chúng tôi đã đến, ngài có gì dặn dò?”

“Đứng qua một bên, giữ cửa.”

“Vâng…”

Bày một thế trận lớn như thế, thế nhưng chỉ để giữ cửa.

Chưa đến hai phút, nữ quản lý được phân công quản lý Tống Quân Thiên đã xuống đến nơi, khi bà bước qua chỗ vị giám đốc kia, ông ta lén kéo kéo góc áo bà, ám chỉ bà nên nói cái gì, không nên nói cái gì.

Nữ quản lý tiến lên nghênh đón, nở nụ cười khéo léo: “Chào Tống tổng, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Tống Chỉ nhíu mày quan sát vẻ mặt của bà, thái độ có thể coi là khách khí: “Tống Quân Thiên đang ở đâu?”

Đây là lần cuối cùng anh nhắc lại câu hỏi này, sức chịu đựng của anh đã đạt đến cực hạn.

Đối phương vẫn mỉm cười như cũ: “Ngài tìm cô ấy có việc gì không, từ tuần trước Quân Thiên đã từ chức, không còn đi làm ở Duyệt Ý nữa, lúc này hẳn là cô ấy đang ở trường học.”

Tính nhẫn nại mà anh có trong khoảng thời gian này nhờ Tống Quân Thiên đã hao hết, Tống Chỉ ra lệnh cho trợ lý đứng bên cạnh: “Gọi cho 110, nói Tống Chỉ tôi muốn tố cáo Duyệt Ý kinh doanh thứ không lành mạnh, bảo bọn họ dẫn người đến lục soát.”

Lời vừa nói ra, đám người chung quanh lập tức chụm đầu lại với nhau xì xào bàn tán, bất kể là nhân viên công tác, hay là khách đang bị chặn ngoài cửa không thể vào, trêи mặt đều nổi lên sự hoảng loạn không giống nhau.

Duyệt Ý kinh doanh những thứ như vậy mà vẫn bình yên vô sự bao nhiêu năm nay, toàn ỷ vào việc có người phía trêи chống lưng. Vậy thì đêm nay anh muốn nhìn xem, đám người chống lưng đó ai dám đến ngăn cản anh.

Ông chủ kiêm tổng giám đốc của Duyệt Ý là Vương Lỗi khoan thoai tới muộn. Ông ta mặc môt chiếc áo khoác xộc xệch, nút áo sơmi còn chưa kịp cài hết, thất tha thất thểu chạy chậm đến trước mặt Tống Chỉ, mặt đầy vẻ tươi cười: “Chỉ ca, ngọn gió nào đưa ngài đến vậy?”

Tống Chỉ nghiêm mặt, liếc nhìn người vừa đến: “Ông không biết?”

“Chuyện này…”

Lúc này có một vị giám đốc tiến đến bên tai ông ta nói thầm vài câu. Trợ lý cũng đã nói chuyện điện thoại xong, vội báo cáo với Tống Chỉ: “Bên kia nói phải điều động người, trong vòng mười lăm phút sẽ đến đây.”

Một trận thì thầm kết thúc, Vương Lỗi tức giận vỗ đầu cấp dưới, làm mặt khổ với Tống Chỉ: “Chỉ ca, hay là chúng ta nói chuyện trước đã.”

Đồng thời nhanh chóng sắp xếp ngôn từ trong đầu, phải làm cách nào để lo toan chuyện này tốt đẹp, đồng thời phủi sạch sẽ trách nhiệm liên quan đến Duyệt Ý, cho dù là đắc tội bên nào ông ta cũng không thể yên ổn được.

Ông ta vẫn luôn biết rằng Tống Chỉ đang bao một cô gái ở chỗ mình, chỉ là không ngờ rằng cô gái đó lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể tự mình khiến Tống Chỉ ra mặt vì mình, dường như ông ta đã xem nhẹ Tống Quân Thiên rồi.

“Nói ngay tại đây, ngay lập tức.”

Thời gian đang giành giật từng giây, ngoài mặt Tống Chỉ tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lo lắng vô cùng. Không tìm thấy tung tích của cô, anh không có cách nào bình tĩnh nổi. Anh là một người đàn ông, nghĩ đến việc cô phải trải qua việc bẩn thỉu đáng sợ nào đó, Tống Chỉ không thể nào tưởng tượng được mình có thể làm ra chuyện gì.

Cô là người mà anh yêu nhất trêи cuộc đời này, cũng là người duy nhất, đã vậy, tất nhiên phải bảo vệ cô thật kỹ càng.

Giờ phút này anh vô cùng hối hận, lúc trước không nên thả cô ra để đi học mấy thứ vớ vẩn này, hiện giờ người không tìm thấy, anh vô cùng hoảng sợ.

Vương Lỗi còn đang do dự, nữ quản lý vốn vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng: “Cảnh sát đến cũng không tìm thấy đâu, Tống Quân Thiên không ở đây, tôi dẫn cậu đi.”

Lời còn chưa dứt, bà liền bước lên phía trước một bước, gỡ thẻ nhân viên trêи cổ xuống, gập người 90 độ với Vương Lỗi: “Vương tổng, cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ và tín nhiệm tôi suốt mười mấy năm qua, đêm nay Trần Tường phải làm ngài thất vọng rồi.”

Năm đó bà ly hôn, bế theo đứa con gái còn đang quấn tã đi tìm việc. Là Vương Lỗi đã cho bà một bát cơm, ơn cứu giúp không thể nào không báo đáp, nhưng bắt bà trơ mắt nhìn một cô gái nhỏ bị hủy hoại như vậy, cũng là một người mẹ, bà không đành lòng.

Bà trả thẻ nhân viên đã đeo suốt hơn mười năm qua cho Vương Lỗi, dẫn Tống Chỉ đến khách sạn bên cạnh, đây là tài sản trêи danh nghĩa của ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook