Thiên Thiên

Chương 69: Hẹn đêm nay

Dearfairy

01/10/2020

Sau đêm nóng bỏng kia, Tống Chỉ lại biến mất một khoảng thời gian. Từ vài hình ảnh và tin nhắn mà thỉnh thoảng anh gửi tới, Quân Thiên đoán là anh đang ở nước ngoài.

Đã gần đến lúc thi cuối kỳ, đối với cô mà nói thì đây là chuyện tốt. Không bị anh làm phiền, hiệu suất ôn tập của cô tốt hơn rất nhiều. Còn nếu như trước kia ba ngày hai lần gặp mặt, lại còn phải đối phó với nhu cầu vô độ của anh, đường cô còn không đi nổi, càng khỏi nói đến việc tập trung tinh thần học hành.

Đêm hôm đó bị anh mê hoặc, cô như bị mất trí phối hợp với anh, hơn nữa sáng hôm sau không có tiết, Quân Thiên cứ thế thảnh thơi ngủ đến hơn 10 giờ. Lúc thức dậy đã không còn thấy bóng dáng Tống Chỉ nữa, trêи đầu giường có dán một tờ giấy ghi chú, bảo cô ăn bữa sáng. Đọc xong lời nhắn, Quân Thiên trở mình, eo đau lưng mỏi, thiếu chút nữa là rụng rời, đùi mỏi đến run lên, không cách nào khép lại được.

Nằm ì trêи giường hơn hai mươi phút, Quân Thiên mới khó khăn bò dậy, ăn bữa sáng anh để lại. Sau đó một tay cầm túi xách một tay đỡ eo bước đến trường học. Dọc đường đi chân không ngừng run lên, từ chung cư đến cửa tiểu khu chỉ mất năm phút, nhưng cô đi mất mười mấy phút đồng hồ, bước được hai bước lại nghỉ một hơi.

Đến buổi chiều đi học, tư thế đi kỳ quái của cô thu hút rất nhiều sự chú ý, thậm chí còn có người nhìn cô rồi cười đầy ý sâu xa.

Vì thế mà Quân Thiên vô cùng tức giận, trong khoảng thời gian này cô toàn làm lơ tin nhắn mà Tống Chỉ gửi đến.

Không cho anh vô danh sách đen là may lắm rồi đấy.

Nghỉ cuối kỳ thì sướиɠ, đến khi thi mới biết mùi. Sắp phải thi, đám học sinh ham chơi đều nghiêm túc làm đề đọc sách. Quân Thiên đi một vòng thư viện, không ngoài ý muốn, chẳng còn chỗ trống nào, cô đeo cặp đi ngược về khu dạy học.

Cầm bút viết viết vẽ vẽ lên tài liệu, thấm thoát hơn hai tiếng đã trôi qua, điện thoại rung lên vài cái, Quân Thiên vừa cầm lên thì thấy, là Tống Chỉ đã 15 tiếng đồng hồ liên tục không có động tĩnh gì gửi cho cô một tấm ảnh chụp sân bay thành phố, kèm theo đó là một dòng tin nhắn: Tắm rửa sạch sẽ, hẹn gặp đêm nay nha bé cưng.

Hẹn em gái anh ý.

Quân Thiên bỏ điện thoại xuống, một lần nữa cầm bút lên, vẽ vào tờ giấy nháp một con người xấu xí, sau đó lại gạch gạch lên người nó vài nét mới hả giận.

Tống Chỉ vừa trở về công ty, chưa kịp uống một ngụm nước đã có khách không mời mà đến.

Thư ký đứng ngoài cửa thông báo: “Tống tổng, Tiêu tiểu thư đã tới.”

“Để cô ta vào.”

Qua Mỹ gần ba tuần, không ăn không uống mà chỉ ngủ suốt 15 tiếng trêи máy bay, hình ảnh trong mơ thể hiện triệt để khát vọng của cơ thể, nếu không có một đống việc quan trọng cần phải giải quyết phá đám, sau khi xuống máy bay Tống Chỉ thật sự chỉ hận không thể chạy ngay đến trường đại học, kéo cô gái nào đó lại làm mấy ngày mấy đêm mới thỏa mãn. Nhưng nghĩ đến công sức ngủ đông nhẫn nhịn của mình hơn hai năm qua, Tống Chỉ bình tĩnh lại, vì một thoáng vui sướиɠ mà làm hỏng đại sự, không đáng.

Anh cởi chiếc áo khoác màu xám đậm ra. Tiêu Sở đẩy cửa vào, vừa lúc nhìn thấy anh đang cởi áo vest, áo sơ mi đen cùng chiếc quần dài bao lấy thân thể cao ráo lại cường tráng của anh. Một góc áo sơ mi xổ ra, vừa khéo che lại chỗ khóa quần của Tống Chỉ.

“Ngồi.”

Cô ta thu lại ánh mắt khát vọng, hai chân khép lại kẹp chặt ngồi xuống ghế sofa.

“Cùng nhau ăn bữa tối nhé?”

Tống Chỉ nhìn đồng hồ: “Được, tôi đi tắm đã.”

Cũng không thể bảo người ta tắm rửa sạch sẽ mà mình lại toàn thân bụi bặm được. Đêm nay không đại chiến 300 hiệp, ít nhất anh cũng phải khiến cô chết qua một lần.

Tống Chỉ cầm lấy quần áo mà thư ký đã chuẩn bị, đẩy cửa đi vào phòng tắm bên trong văn phòng. Để tiện cho việc tăng ca, Tống Chỉ đã làm một phòng nghỉ đơn giản trong này, trừ việc không có nhiều đồ dùng riêng tư ra, thứ nên có thì rất đầy đủ, vật liệu trang trí cũng là loại cao cấp nhất.

Hiệu quả cách âm của phòng tắm rất tốt, cửa vừa đóng lại, gần như không còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách khi anh tắm.

Tiêu Sở tưởng tượng đến hình ảnh làn hơi nước mờ mịt bao quanh thân thể nam tính trần trụi kia của anh, lại nhớ đến tấm ảnh anh selfie với gương mấy năm trước mà đến giờ cô ta vẫn còn đang lưu trong điện thoại. Khuôn mặt lạnh lùng cấm ɖu͙ƈ, bả vai dày rộng, cơ bắp rắn chắc, tưởng tượng đến việc người để lại những vết cào cấu chói mắt kia trêи người anh là cô ta, thân thể càng lúc càng nóng, chỉ hận không thể cởi sạch quần áo đẩy cửa vọt vào phòng tắm cầu xin anh làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook