Thiên Thiên

Chương 78: Hãy tin anh

Dearfairy

01/10/2020

Một lần nữa tỉnh lại, cô đang ở trong một không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ. Xa lạ là vì trong căn phòng này đã có thêm rất nhiều đồ dùng mới, còn thứ quen thuộc chính là cách trang hoàng của căn phòng này. Nơi đây, từ chỗ sâu thẳm nhất trong ký ức cô chưa bao giờ quên đi được.

Cô lại trở về căn phòng mà anh đã dùng để nhốt cô hơn hai năm về trước. Không còn là một cái nhà tù vắng vẻ và cô đơn nữa, một lần nữa quay lại, nơi đây nghiễm nhiên đã được bài trí lại thành một căn phòng ngủ ấm áp.

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm ngừng hẳn, cô từ từ xoay đầu nhìn sang. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm dài bước ra, vừa đi vừa lau bọt nước đọng trêи tóc.

Thấy cô tỉnh lại, anh nhấc một góc chăn, lên giường, mặc kệ đầu tóc vẫn còn đang ẩm ướt, giang hai tay ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cô, giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng: “Trêи người còn chỗ nào không thoải mái không?”

Cô chớp chớp mắt, khẽ lắc đầu, anh lại ôm chặt cô hơn một chút nữa, thở phào một hơi.

“Ngủ đi…”

Những lời này tựa như một quả bom cay, anh vừa nói xong, cô lại bắt đầu khóc, vùi mặt vào trong ngực anh, yên lặng nức nở, nước mắt mãnh liệt rơi xuống, làm phỏng ngực anh.

Cô rất kiêu ngạo, phần lớn thời gian bên nhau lúc nào cũng giương nanh múa vuốt ầm ĩ với anh, rất ít khi để lộ một mặt yếu ớt như vậy. Tống Chỉ hơi hoảng, không biết làm sao, khô khan dỗ: “Em đừng khóc mà…”

Đáng thương như vậy, khiến anh lập tức muốn đi ra ngoài giết chết đám người kia.

Anh siết chặt vòng tay, ôm cô ghé vào người mình, lòng bàn tay giữ lấy gáy cô gái, tiếp tục nói: “Ông xã báo thù cho em, bọn họ sẽ không được yên ổn đâu.”

Nào biết anh vừa nói xong những lời này, cô liền giơ tay đấm anh, khóc càng dữ hơn nữa. Anh dịu dàng vuốt ve đầu cô, nhưng trong lòng lại không ngừng chửi tục.

ĐM, phải nhanh chóng đưa cô đi chữa giọng thôi, không thì cô gái nhỏ nghĩ gì anh toàn phải đoán.

“Xin lỗi, thật xin lỗi em mà.”

“Đều là do anh đến chậm, khiến Thiên bảo phải chịu khổ…”

“Sẽ không nữa… Anh thề…”

Anh kéo cái đầu nhỏ đang chôn trước ngực mình ra, dùng tay ôm lấy mặt cô, dịu dàng nói: “Tôi, Tống Chỉ, xin thề với Tống Quân Thiên rằng, từ nay trở đi sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu ủy khuất nữa. Thiên bảo, em tin anh nhé?”

Cô vẫn không dừng lại, liên tục đấm đánh anh, đẩy chăn ra đá anh, không chút lưu tình, như thể đang trút giận.

Cô gái mình yêu thương đang phát điên, một người đàn ông như anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa gần lại cho cô đánh.

Tống Chỉ hừ hừ vài tiếng, đợi đến khi cô đánh đủ rồi, anh mới xoay người đổi vị trí của hai người lại, hết vuốt ve rồi lại âu yếm cô gái dưới thân, lòng bàn tay chạm qua từng tấc da thịt cô. Quân Thiên bị cào ngứa, buồn cười nhưng lại không chịu người, banh mặt kìm nén.

Anh duỗi thẳng đầu gối, hơn nửa trọng lượng cơ thể đều đè lên người cô. Anh ᘻút̼ môi của cô một cái thật mạnh, chăm chú nhìn cô: “Đánh cũng đánh rồi, có thể ngoan ngoãn ngủ không?”

Ánh mắt anh không tốt chút nào, phần dưới cơ bụng phồng lên như hổ rình mồi đâm vào cô.

Nếu còn không chịu ngủ, anh có thể làm một vài chuyện khác để khiến cô ngủ.

Dù cách này đơn giản thô bạo, nhưng lại có tác dụng nhất.

Quân Thiên đấm một cái vào ngực anh, lập tức nhắm mắt. Mặt Tống Chỉ đầy ý cười, lại hôn cô một cái nữa, rồi tắt đèn ngủ.

Sau khi xung quanh trở nên tối đen, cô lại mở mắt ra. Anh như thể có thêm con mắt thứ ba, phủ lòng bàn tay lên mi mắt cô, trầm giọng ra lệnh: “Ngủ.”

Cô gái nhỏ cựa quậy vài cái, cuộn tròn trong lòng anh, trong bóng đêm, nghịch ngợm chọc vào ngực anh vài cái. Tống Chỉ vòng tay qua người cô, ôm thật chặt, nhéo một cái thật mạnh lên eo cô.

“Biết rồi, mau ngủ đi.”

Rồi uy hϊế͙p͙: “Không ngủ thì làm ngay bây giờ.”

Nghe vậy, cô gái dùng sức chọc một cái cuối cùng, sau đó thở phì phò nhắm mắt lại.

Tên già biến thái chẳng hiểu lãng mạn là gì cả.

Chẳng thèm tin anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook