Thiên Thiên

Chương 47: Giả vờ

Dearfairy

07/09/2020

Lúc Quân Thiên bước ra khỏi phòng bao, chân cô mềm nhũn.

Khuôn mặt thanh tú ửng hồng, cánh tay mảnh khảnh vịn tường, đi về phía văn phòng của quản lý, nữ quản lý thấy cô bước vào với dáng vẻ như vậy, nếu không phải bà ấy hiểu cô là một người như thế nào, có lẽ đã tưởng rằng cô đi xuống lầu dưới.

Lầu dưới là nơi phải dùng thân thể tiếp khách.

Nữ quản lý đưa cho cô một cái phong bì, thuận miệng quan tâm: “Không khỏe sao?”

Quân Thiên xua xua tay ý bảo không có việc gì, chung quy lại cũng không thể nói chân cô mềm là do nghe người đàn ông kia tự sướиɠ được.

Anh không biết xấu hổ, nhưng cô thì có đó.

“Nếu không có việc gì thì thu dọn tan làm đi.”

Cô nghe lời đi ra khỏi văn phòng, ước chừng độ dày của phong bì.

Hừ, cũng không keo kiệt lắm.

Trêи đường đến phòng thay quần áo, cô lại đụng phải Tống Chỉ, Quân Thiên hơi hoảng hốt, liếc mắt về phía đũng quần của anh theo bản năng, thấp thoáng có thứ gì đó cộm lên dưới lớp quần tây bằng phẳng, cô phản ứng rất nhanh, sau khi nhận thức được hành động đáng xấu hổ của mình thì vội vàng che mắt lại, rồi lại tức giận buông tay xuống.

Người làm ra chuyện này là anh mà, cô xấu hổ cái gì chứ!

Hoàn toàn lờ đi chuyện cô nhìn chỗ đó của người ta trước.

Người đàn ông có một khuôn mặt anh tuấn, vòng eo tráng kiện, hơi thở lạnh lẽo bao phủ toàn thân, bước nhanh đến chỗ cô, Quân Thiên cho rằng anh sẽ kéo mình lại, nhưng Tống Chỉ chỉ vô cảm đi ngang qua người cô, mắt nhìn thẳng, không hề liếc cô lấy một cái.

Quân Thiên mắng thầm trong lòng, giả vờ đứng đắn, quay người lại làm mặt xấu với bóng lưng của anh.

Giả vờ cái gì chứ, sớm muộn gì cũng lột mặt nạ của anh xuống thôi.

Để anh hiện nguyên hình là một tên ɖâʍ ɖu͙ƈ.

Không kịp đề phòng, người đàn ông đột nhiên xoay người lại, Quân Thiên vẫn còn đang làm mặt xấu, bất kính với khách quý bị bắt tại trận, Quân Thiên vội vàng chạy vọt đến phòng thay quần áo.

Khóe miệng của Tống Chỉ cong lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh, con bé này, dám làm mặt xấu với anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ cho cô biết tay.

Chẳng qua chỉ mới một giây, giây tiếp theo khi xoay người, sắc mặt của anh âm u như muốn nổi bão.

Con bé chết tiệt, không biết tự kiểm điểm bản thân đi, phụ nữ có chồng mà dám quyến rũ đàn ông lạ, nếu đối tượng bị quyến rũ không phải là anh, vậy thì Tống Chỉ anh thật sự bị cắm sừng rồi.

Nhưng điều này cũng không thể thay đổi được sự thật là cô muốn vượt tường[1].

[1] vượt tường: ngoại tình.

Tống Chỉ giận điên lên đi được.

Trợ lý đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện: … Ông chủ đi diễn kịch đổi mặt Tứ Xuyên[2] luôn đi…

[2] video biểu diễn kịch đổi mặt Tứ Xuyên ở đầu chương.

Tốc độ đổi mặt này quá tuyệt rồi.

Khi ra khỏi hội sở, ngoài trời mưa rất lớn, Quân Thiên giơ chiếc túi vải lên đầu làm dù che, chạy nhanh vào màn nước trắng xóa.

Thời tiết sắp vào đông, hơn nữa còn mưa, xung quanh là một biển dù, đến trạm xe bus, ống quần và giày của cô đều dính nước mưa, Quân Thiên lắc lắc chân để dũ nước, sau đó rút từ trong túi ra một tờ khăn giấy, cẩn thận lau sạch nước bẩn trêи giày.

Sau khi thu dọn xong, cô đeo tai nghe lên, hơi rũ đầu, yên lặng chờ xe đến, thỉnh thoảng lại có người lên xuống, mỗi lần có một chiếc xe bus dừng lại, cô đều ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Tống Chỉ ngồi ở ghế sau xe hơi, tham lam nhìn ngắm từng hành động của cô, trợ lý đang ngồi ở ghế điều khiển rất muốn lên tiếng nhắc nhở ông chủ, bọn họ đã chiếm chỗ đậu xe mười mấy phút rồi, còn không đi thì lát nữa cảnh sát giao thông sẽ đến phạt mất.

Trợ lý nhìn Tống Chỉ từ kính chiếu hậu, dưới vẻ mặt trầm tĩnh của anh chính là sự si mê với thiếu nữ: “Ông chủ… Trời mưa lớn như vậy… Hay là chúng ta cho Tống tiểu thư đi nhờ một đoạn đường?”

Sở dĩ cậu ta nói như vậy, thật sự là vì không nhìn nổi cái vẻ mặt hòn vọng thê trông mòn con mắt kia của Tống Chỉ nữa.

Tuy rằng khả năng có người của Tống Khâm theo dõi bọn họ, nhưng thỉnh thoảng mạo hiểm một chút chắc cũng không sao đâu.

Trợ lý nghĩ như vậy, ông chủ chắc cũng hiểu được ý của cậu ta, Tống Chỉ bất đắc dĩ gật đầu: “Vậy thì cho đi nhờ một đoạn đường…”

Giọng điệu rất là miễn cưỡng.

Bộ không giả vờ là chết hả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook