Thiên Thiên

Chương 38: Gặp lại

Dearfairy

07/09/2020

Thời gian chuyển đến cuối mùa thu năm 2018, lên năm ba, Quân Thiên đóng xong tiền học phí một năm thì tiền trong thẻ cũng không còn bao nhiêu cả, một bên cô vội vàng giải quyết chương trình học nặng nề, cùng lúc đó cũng tìm được một công việc làm thêm không tồi trong kì nghỉ quốc khánh.

Chỗ làm việc là một tòa nhà nằm trêи đường cao tốc, tên là hội sở Duyệt Ý, chuyên phục vụ cho những người có tiền có thế trong thành phố, còn việc có cung cấp loại phục vụ về tình ɖu͙ƈ hay không, Quân Thiên đã rất nhiều lần gặp phải những trường hợp lau súng cướp cò khi đi thang máy, những cô gái bị đàn ông ấn trong ngực hôn môi kia cô đều biết, Quân Thiên lập tức cúi thấp đầu vờ như không thấy, sau đó chờ đến chuyến thang máy tiếp theo.

Cuộc sống về đêm của con người bây giờ vô cùng phong phú, người trong vòng thượng lưu còn biết cách chơi hơn nhiều, đã sớm chán ngấy việc ngủ với phụ nữ, theo như đề xuất phục hưng văn hóa Trung Hoa của quốc gia mấy năm nay, hưởng ứng lời kêu gọi, mấy nhóm người quyền quý bắt đầu học đòi văn vẻ, muốn vừa nghe cổ khúc vừa bàn luận chuyện công việc, tinh thần và thể xác đồng thời được thanh tẩy, công việc cũng được xử lý xong, vô cùng mỹ mãn.

Ông chủ của Duyệt Ý rất có đầu óc kinh doanh, trước đó đã cố ý tách riêng tầng cao nhất ra để trang hoàng theo phong cách tiểu viện Trung Quốc, đình đài lầu các, để khách không nhàm chán thì còn có thêm mấy cô gái oanh oanh yến yến để mua vui.

Lúc ký hợp đồng Quân Thiên đã nói rõ với bộ phận nhân sự, cô chỉ phụ trách đánh đàn, tối thứ tư và sáng thứ bảy hàng tuần, có khách thì sẽ ra phía sau tấm bình phong để đánh đàn, phục vụ sẽ dẫn khách vào trong phòng bao, nếu khách đi sớm thì cô cũng sẽ được về sớm.

Lại là một buổi trưa thứ bảy.

Cô vừa ra khỏi cổng trường học thì vừa lúc có một chuyến xe bus chạy ngang qua, muốn đợi chuyến tiếp theo thì cũng mất mười phút.

Quân Thiên bước đến trạm xe bus, lấy điện thoại ra lướt Weibo, nhìn xem bậc thầy cổ cầm mình theo dõi có cập nhật tin gì mới hay không, ngón tay không cẩn thận ấn nhầm vào bảng hotserch.

Cháu đích tôn của Tống Khâm, đổng sự[1] trẻ tuổi nhất của tập đoàn Tống thị – Tống Chỉ, đêm qua bí mật hẹn hò với con gái cả của nhà họ Tiêu là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Tống thị, theo như tin tức từ nhà gái lộ ra, gia đình hai bên đã sớm có ý định liên hôn, chỉ ít ngày nữa thôi là sẽ cử hành nghi thức đính hôn, mở tiệc chiêu đãi.

[1] đổng sự (董事): thành viên ban giám đốc; ủy viên hội đồng quản trị; thành viên của hội đồng quản trị.

Quân Thiên không xem tiếp nội dung phía dưới nữa, sở dĩ cô chú ý, là bởi vì người đàn ông trong ảnh hơn hai năm trước cô đã gặp ở Tứ Trung, người đàn ông lúc đó mặt không biểu tình ngồi trong phòng tiếp khách, còn người trong ảnh thì đang đi cùng vị hôn thê xinh đẹp, khóe miệng dường như có ý cười.

Tầm mắt của Quân Thiên dừng trêи bức ảnh ngón tay của người đàn ông mà phóng viên đã cố ý phóng to lên gấp vài lần, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn nam đơn giản, không biết tại sao, cô lại nghĩ đến chiếc nhẫn nữ trêи cổ mình.

Xe bus vừa lúc chạy đến, cô cất điện thoại, móc ra hai đồng tiền xu đi đến cửa xe trước.

Đến cửa hội sở, cô thế nhưng lại đụng phải người vừa nhìn thấy trong điện thoại kia, đi cùng còn có một người đàn ông mặt mày vô cùng tinh xảo, hai người kề vai sát cánh đi vào bên trong hội sở.

Quân Thiên nghĩ thầm, mới vừa rồi còn khoe ân ái trong điện thoại, bây giờ đã đi chơi gái, người trong vòng thượng lưu, quả nhiên người từ nông thôn như cô thì không thể hiểu được.

Trong hội sở trang bị đầy đủ mọi thứ, nếu đã đi theo phong cách cổ đại đến cùng, thì tất nhiên là cô cũng không thể mặc quần áo hiện đại của mình đi làm việc được, cô vừa thay xong một bộ khúc cư[2] màu xanh nhạt bước ra khỏi phòng thay đồ, nữ quản lý đã đợi sẵn ngoài cửa.

[2] khúc cư: là một loại Hán phục xuất hiện từ thời Tần sau đó mất tích đến thời Tống thì bắt đầu xuất hiện lại.

“Lát nữa đi vào thì phải cố gắng không được mắc lỗi, hai vị khách hôm nay tuyệt đối không thể đắc tội đâu.”

Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Nữ quản lý vỗ vỗ vai cô: “Đi đi.”

Rốt cuộc vẫn không nói ra việc hai vị thiếu gia đến đây hôm nay là cố ý gọi Quân Thiên đến đánh đàn, cô gái nhỏ vừa đi làm chưa được một tháng, biểu hiện không tồi, nữ quản lý quyết định tin tưởng cô, không định gây cho cô quá nhiều áp lực.

Phòng bao có hai cửa, cửa lớn là để khách ra vào, Quân Thiên đi cửa nhỏ vào phòng trong được trang trí theo phong cách cổ xưa, phòng rất lớn, chỗ của cô cách chỗ khách ngồi một khoảng khá xa, không nghe rõ được nội dung cuộc nói chuyện của hai vị khách, hai bên cách nhau một tấm bình phong thêu hoa, cô ngồi xuống ngay ngắn, hai tay vuốt dọc cổ cầm, đàn một khúc dạo đầu.

Ngón tay gảy trêи dây đàn, tấu xong một khúc, bỗng dưng nghe phía bên kia gân cổ lên kêu: “Chị gái nhỏ, chị đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng đi, bên này có người nói chị đàn không hay bằng bà xã của cậu ta này.”

Bàn tay vốn đang đặt trêи dây đàn bỗng nhiên bị trượt một cái, cổ cầm phát ra một tiếng chói tai.

Sắc mặt của Quân Thiên vô cùng ngạc nhiên, ngồi một lúc lâu mới đàn khúc nhạc mà khách muốn.

Tuy rằng đã trôi qua hơn hai năm, nhưng buổi tối ɖâʍ mĩ kia vẫn hệt như mới diễn ra ngày hôm qua vậy, Quân Thiên dù đã cắn chặt môi cũng không có cách nào ngăn cản sự thẹn thùng đang trào dâng lúc này.

Đàn ông bây giờ, sao chỉ biết mỗi Phượng Cầu Hoàng vậy, cầu em gái mấy người ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook